Đặc Quyền Cấp Cao?
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu qua rèm cửa khu biệt thự vô tình đánh thức cô công chúa Lâm An đang ngủ say. Vẻ mặt lờ đờ, tinh thần uể oải của cô khiến ai nấy nhìn mà phát hoảng.
Vừa hoàn hồn Lâm An đã thấy mình đang ngồi bẹp dưới sàn, tay vẫn còn nắm chặt chiếc áo của ông sếp.
Còn Hoắc Kỷ Phong thì đang ngồi tựa lưng vào thành giường, hắn bôi thứ gì đó lên các dấu ấn ám muội của màn kiểm tra đêm qua. Ngó thấy cô đã tỉnh dậy liền liếc mắt sang cười cợt cái điệu bộ thảm hại kia:
"Tỉnh rồi à? Đêm qua cô mạnh bạo lắm đấy. Suýt chút nữa là tôi trở thành bữa tối của cô luôn rồi, phải công nhận Hoắc phu nhân thật hoang dã!"
Cô mơ màng nhớ lại cảnh tượng khó coi của mình lúc hành sự mà nhục nhả quá nên không dám lên tiếng.
(Mất mặt quá đi mất, đúng là ngại hết cả Lâm An!)
Tâm trạng của cô bất thình lình chùng xuống, vẻ mặt gợi đòn nhanh nhảu kể lễ:
"Sau chuyện đêm qua, em suy nghĩ kỹ rồi. Em cảm thấy mình không cùng đẳng cấp với sếp."
Hoắc Kỷ Phong nhướng mày khó hiểu, hắn định bụng rất muốn nghe xem lần này cô lại định giở trò gì.
"Cô thấy mình thấp kém ở đâu?"
Lâm An thở dài bày tỏ:
"Thì anh là tổng tài, em là nhân viên quèn. Sếp giàu nứt tường đổ vách, em thì nợ nần chồng chất. Chúng ta như ngọn cỏ với mây trời vậy đó..."
Hoắc Kỷ Phong bật cười, hắn vươn tay lôi đầu cô lên giường cố gắng thu hẹp khoảng cách.
"Tôi lại thấy cô vô cùng xứng đáng. Vì chưa một ai trên đời này sánh được cái nết hổ báo trường mẫu giáo như cô Lâm đây!"
"Sếp là đang khen em đó hả? Mà sếp ơi, đối với em thì ai cũng xứng đáng có một tình yêu đẹp và lãng mạn, còn em thì không..."
"Cô thì sao?"
Lâm An nhìn thẳng vào mắt hắn, khí thế tràn đầy vẻ quyết tâm và lý tưởng cao cả:
"Em xứng đáng có thật nhiều tiền, thật nhiều thật nhiều tài sản rồi nghỉ hưu sớm để ở nhà đọc truyện gay tới cuối đời! Đó mới là chân lý, là ánh sáng của đời em sếp ạ. Tình yêu lãng mạn có ăn được đâu, chỉ có hai thứ này mới giúp em trường sinh bất tử!"
"..."
Hoắc Kỷ Phong hùng hổ lôi từ dưới gối ra một xấp chi phiếu và một bản hợp đồng mới với các điều khoản rõ ràng:
"Đọc truyện gay? Nghỉ hưu? Cô nằm mơ đi! Ký vào đây, tôi sẽ cho cô tiền để cô đọc tôi cả đời. Còn dám nhắc đến chuyện nghỉ hưu hay Tiêu Soái nữa, tôi sẽ cho cô biết thế nào là tình yêu lãng xẹt."
Lâm An nhìn các con số trên chi phiếu liền lập tức vứt luôn liêm sỉ và cả lý tưởng hủ nữ vào sọt rác, cô vồ lấy cây bút, miệng không ngừng hồi chiêu:
"Ký! Em ký! Sếp là nhất, sếp là chân ái, truyện gay gì tầm này nữa sếp ơi!"
****************
Lâm An ôm xấp chi phiếu vào lòng mà cười đến mức không thấy tổ quốc đâu. Cô vội vàng cất giấu đống báu vật vào cái túi xách cũ nát của mình, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Nghỉ hưu ơi, truyện gay ơi, đợi chị nhé!".
Nhưng niềm vui ngắn chẳng được bao lâu ngay khi Hoắc Kỷ Phong thong thả bước xuống giường, đôi chân dài miên man tiến lại gần, bóng đen to lớn bao trùm lấy cô. Hắn gõ gõ ngón tay lên bản hợp đồng vừa thành lập rồi nở nụ cười thâm hiểm:
"Ký xong rồi thì bắt đầu làm việc đi chứ Hoắc phu nhân?"
Lâm An ngơ ngác hỏi lại:
"Dạ? Việc gì ạ? Chẳng phải việc của em là... đọc sếp còn gì?"
"Đúng vậy."
Hắn ném cho cô một bộ quần áo công sở mới tinh rồi dặn dò đủ đường.
"Nhưng trước tiên, cô phải thực hiện điều khoản mới cái đã: Giám đốc hậu cần kiêm trợ lý đặc biệt đời sống. Nói đơn giản là, từ giờ phút này, cô phải có mặt bên tôi 24/7 để... ngăn chặn mọi dự án không lành mạnh từ bên ngoài lẫn bên trong."
"24/7? Sếp định bóc lột sức lao động của em à? Em còn phải dành thời gian đi... khảo sát thị trường nữa!"
"Khảo sát thị trường hay là đi nộp đơn cho Tiêu Soái?" Hợp đồng ghi rõ, nếu cô gặp riêng người đàn ông khác mà không có sự đồng ý của tôi, thì tôi có quyền thu hồi lại toàn bộ số phiếu còn lại. Cô tự tính toán đi."
"Cái đồ cáo già này, tiền trao thì cháo múc, anh lại định lấy lại sao? Đúng là quân tư bản gian ác!
Trong lòng cô thầm gào thét:
"Bày đặt giám đốc hậu cần, thực chất là muốn nhốt mình lại để không cho mình đi tìm chân trời mới chứ gì? Tiêu Soái à, dự án của anh em đành hẹn kiếp sau, kiếp này em bận đi... phục dịch cái ATM di động này rồi!"
Dù trong lòng chửi thầm, nhưng mỗi lần nhìn thấy con số trên chi phiếu, Lâm An lại nở nụ cười thân thiện cực kỳ chuyên nghiệp:
"Dạ sếp nói gì cũng đúng ạ! Sếp cần em hậu cần cái gì đây?"
Hoắc Kỷ Phong gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hắn ghé sát tai cô rồi thì thầm to nhỏ:
"Trước tiên, đi nấu bữa sáng cho tôi. Sau đó chuẩn bị tinh thần tối nay cùng tôi tham gia một bữa tiệc. Tôi sẽ kể cho họ nghe tối qua cô đã hóa thú như thế nào... tiện đây cho cô một thân phận rõ ràng."
"..."
(Sếp ơi, sếp có cần phải rêu rao cái sự biến thái của em ra cho cả thiên hạ biết vậy không???)