​Sau khi Lâm An cất kỹ xấp chi phiếu trói buộc của tư bản với danh nghĩa ngạo nghễ nô lệ của đồng tiền liền quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang thong thả nhấp từng ngụm trà bên cạnh. Để chuẩn bị cho cuộc sống làm giàu, cô quyết định phải thiết lập một vài quy tắc ngầm để bảo vệ cái nết bướng bỉnh của mình khỏi sức áp bức bóc lột trong tương lai.

​Lâm An tỏ vẻ ngại ngùng, cô chuyển sang thử dò đài với nét mặt ngây thơ vô số tội:

 

​"Sếp, em muốn hỏi sếp một câu. Tính em ngang ngạnh như vậy... nếu sau này em giận hờn vô cớ thì sếp có chịu xuống nước với em không?"

 

​Hoắc Kỷ Phong chậm rãi nhấp thêm vài ngụm trà nóng hổi, sau đó liền thản nhiên trả lời mà không chút đắn đo:

 

"Không chỉ xuống nước thôi đâu... mà tôi sẽ lặn ngụp luôn cho đến khi nào cô hết vô cớ thì tự khắc ba ngày sau tôi nổi lên lại."

 

​"Gì kì vậy sếp? Ngụp xong phải nổi lên liền chứ sao phải đợi ba ngày sau mới nổi?"

 

​"Lúc đó cô còn đang giận, sao tôi dám nổi lên?" Hắn thản nhiên đáp trả.

 

​"Em làm gì mà sếp không dám nổi dạ?"

 

​"Thì cô đang giận còn gì? Lúc giận cô đâu phải là cô đâu, nói chính xác thì cô là con sư tử. Tôi nổi lên để làm mồi cho cô xé xác à?"

 

​Lâm An bĩu môi vội thanh minh cho bản thân:

 

"Nhưng mà sau khi lấy chồng, em sẽ là người vợ hiền lành mà sếp!"

 

​"Thế hả?"

 

Hắn nhướng mày, vẻ mặt đầy sự hoài nghi.

 

"Tại vì chẳng có người vợ hiền lành nào lại đi giận dỗi vô cớ với chồng mình, xong lại bướng bỉnh bắt chồng phải xuống nước như cô cả."

"Hahaha... sếp hiểu em quá."

 

​ "Thực ra tôi có thể lên rừng, lên núi... thậm chí tôi còn có thể lên giường với cô được luôn."

 

​Lâm An cười ngả nghiêng khi nghe câu nói đó, cô vội lúng túng hỏi lại:

 

"Không lẽ giờ em hỏi sếp là lỡ em giận dỗi vô cớ thì sếp có chịu... lên giường với em không hả? Hahaha!"

 

​"Đúng rồi, sao cứ phải nhất quyết là phải xuống nước?"

 

Hoắc Kỷ Phong gật đầu tán thành một cách tỉnh bơ.

"Nhưng mà tự nhiên nếu em giận dỗi vô cớ mà lại lên giường nó cứ sao sao ấy sếp."

 

​"Thì cô có nhiều sự lựa chọn khác mà, sao cứ phải chấp mê bất ngộ với cái chuyện xuống nước làm gì?"

 

​"Không phải!" Lâm An cuống cuồng giải thích.

 

"Ý em là... sếp phải xuống dưới đó..."

 

​"Lại xuống nước nữa?"

 

"Tôi đã bảo rồi, thay vì xuống nước thì tôi có thể cùng cô lên giường mà."

"Ý là sếp có hạ thấp cái tôi không? Có chịu nhường nhịn em không ấy!"

 

"Thà ban đầu cô nói rõ vậy đi, đã yếu tâm lý còn bày đặt tô vẽ thêm."

 

​"Do em muốn nói cho nó văn chương chút thôi sếp."

 

​"Thì tôi cũng đang văn chương đây, chỉ là văn chương của tôi nó hơi đối lập."

 

Hắn nhìn cô từ đầu đến chân rồi bất ngờ tiến lại gần, cố ý muốn áp sát khiến cô bị dồn vào góc tường.

 

"Rồi giờ cô chọn đi... Một là cô tự lên giường ngồi đợi, hai là tôi và cô cùng lên giường với nhau."

 

​Lâm An nghe mà đỏ mặt tía tai, cô lắp bắp:

 

"Chi nữa sếp? Em với sếp lên giường rồi làm gì ở trển?"

 

​"Người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ. Có thế cũng hỏi!"

 

Vừa ​dứt lời mà ai đó đã không thể chịu đựng thêm, hắn trực tiếp nhấc bổng cô lên rồi tiến về phía chiếc giường rộng lớn. Lâm An giãy giụa trong tuyệt vọng, bản thân chỉ kịp hét lên một tiếng "Á" rồi chìm nghỉm trong vòng tay của cây ATM mang tên Hoắc Kỷ Phong.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px