Bắt Gian Tại Trận!
Lâm An bị ném xuống chiếc giường đệm lông vũ êm ái, vừa vỡ lẽ ra thì đầu óc đã quay cuồng như chong chóng, tâm trí lúc này chỉ còn là một mớ hỗn độn.
Trong cơn hoảng loạn đành phải nhắm chặt hai mắt mặc cho số phận an bài:
"Xong đời rồi! Chẳng lẽ sếp định thực hiện chuyện đó ngay bây giờ hả? Mình còn chưa kịp tắm rửa, chưa kịp chỉnh trang, mà quan trọng nhất là... mình vẫn chưa đòi thêm tiền phụ cấp tổn thất tinh thần!"
Không thể nghĩ nhiều nữa, phải hành động trước khi quá muộn. Song, cô quơ tay loạn xạ nhanh chóng vớ lấy cái gối che trước ngực, giọng run cầm cập:
"Sếp bình tĩnh! Người lớn làm việc lớn cũng phải từ từ, phải có quy trình chứ! Em... em chưa chuẩn bị tâm lý!"
"Cạch!"
Lâm An hé mắt nhìn trộm, cứ ngỡ Hoắc Kỷ Phong sẽ như vũ bão mà lao vào nhưng hắn lại thong thả ngồi xuống cạnh giường, trên tay là chiếc laptop và một xấp tài liệu dày cui mà hắn vừa lôi ra từ trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Hắn nhướn mày, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cái điệu bộ như gái nhà lành đang bị ép uổng liền bật cười giễu cợt:
"Cô nghĩ tôi định làm gì? Ăn tươi nuốt sống cô chắc? Nhìn lại cái nết sư tử của cô đi, tôi còn chưa muốn nhập viện sớm đâu."
Lâm An đần mặt ra:
"Ơ... thế việc lớn là cái này hả?"
"Chứ cô tưởng cái gì? Tuy hơi lạc quẻ nhưng tôi rất thích cái suy nghĩ đó của cô!" Hắn nói xong liền ném xấp tài liệu vào người Lâm An.
"Đây là danh sách các khoản nợ, chi phí đào tạo, chi phí quần áo, và quan trọng nhất là bảng phân tích dự án của Tiêu Soái. Cô cầm tiền của tôi rồi thì phải làm việc cho nghiêm chỉnh chứ? Đêm nay, việc lớn của cô là... cùng tôi thức trắng đêm để hoàn thành đống báo cáo này!"
Cô liếc mắt nhìn đống con số mà muốn hoa cả mắt mà lòng chỉ có thể gào lên trong tuyệt vong:
(Trời ơi là trời! Thà sếp bắt em làm việc kia còn hơn là bắt em làm cái này! Đúng là tư bản bóc lột đến tận xương tủy mà!)
Cô mếu máo:
"Sếp ơi, hay là mình làm việc khác đi sếp? Em thà hy sinh thân xác còn hơn lạm dụng phần chất xám còn lại!"
Hoắc Kỷ Phong cúi người rồi ghé sát tai cô, một giọng nói ma mị khiến Lâm An nghe xong mà rùng mình:
"Muốn làm việc kia à? Được thôi, đợi cô xử lý xong đống này trong vòng 2 tiếng... biết đâu tôi sẽ xem xét việc thưởng cho cô một màn làm việc lớn đúng nghĩa. Còn giờ thì mau cầm bút lên và làm nô lệ cho đồng tiền đi Hoắc phu nhân!"
Nhắm thấy tình hình chẳng mấy khả quan, cô đành phải miễn cưỡng cầm lấy cây bút nhưng miệng lại không ngừng rủa thầm:
(Cái đồ bạo quân! Cái đồ cáo già đội lốt người tốt! Cô gái nào phải cạn phước lắm mới vớ lấy anh làm chồng!)
Thế là cả đêm hôm đó, trong căn phòng sang trọng, người ta chỉ nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng thở dài đằng đẵng của một cô nàng hủ nữ đang bị vỡ mộng trong mớ tình yêu bồng bông lãng mạn.
****************
Sáng hôm sau, khi ánh nắng lại một lần nữa chiếu rọi lên gương mặt mệt mỏi đang nằm gục trên đống giấy tờ. Hoắc Kỷ Phong nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, bất chợt động chút lòng trắc ẩn liền đắp chăn giữ ấm cho cô rồi lại lầm bầm:
"Cái nết thì xấu, nhưng lúc ngủ trông cũng... tạm chấp nhận được."
Hắn vừa dứt lời thì màn hình điện thoại của Lâm An rung lên liên tục. Cái tên to tướng hiện lên trông thấy: "Tiêu Soái".
Ánh mắt của Hoắc Kỷ Phong lập tức trở nên khác lạ:
"Còn dám gọi điện luôn à? Đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ."