Chọn Xoài Đừng Để Xoài Chua, Chọn Sếp Đừng Để Sếp Chua Hơn Xoài!
Trong không gian yên tĩnh của buổi sớm mai, chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường bất ngờ rung lên bần bật như muốn biểu tình. Dòng chữ "Tiêu Soái" hiện lên lù lù, nó sáng rực cả một góc phòng rộng lớn.
Hoắc Kỷ Phong nhìn cái tên đó, khóe môi khẽ giật giật. Hắn liếc nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ say như chết mà tay vẫn còn gác lên đống báo cáo còn dang dở rồi lại chuyển ánh nhìn nhìn về phía chiếc điện thoại. Một ý nghĩ đen tối xẹt qua đầu, hắn thong thả vươn tay cầm lấy máy, ngón tay dài trượt nhẹ đến nút nghe.
Vừa kết nối thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hớt hải của Tiêu Soái :
"An An! Em dậy chưa? Chuyện dự án hôm qua anh nói..."
Hoắc Kỷ Phong im lặng không đáp, hắn áp điện thoại vào tai nhưng lại chĩa micro hướng về phía Lâm An. Tiếng thở phò phè thi thoảng còn kèm theo tiếng hừ hừ vì mộng du của cô toát lên rõ mồn một qua sóng điện thoại.
Cả hai bên bắt đầu rơi vào im lặng, nhưng được chừng vài giây sau lại nghe thấy giọng nói run rẩy của Tiêu Soái:
"Ai... ai đang cầm máy? Lâm An đâu?"
Hoắc Kỷ Phong lúc này mới chậm rãi lên tiếng, điệu bộ gợi đòn nhưng lại cực kỳ uy lực:
"Tiêu tổng gọi sớm vậy? Lâm An tối qua chăm nom tôi đến độ vật vã cả body quá nên chưa dậy được. Có gì nhắn lại với tôi nhé."
Tận bên này mà tưởng chừng còn thấm được cái cảm giác như có tiếng trái tim ai đó vỡ vụn bên kia đầu dây.
Hoắc Kỷ Phong nhếch môi đầy tự đắc, trực tiếp tắt nguồn điện thoại rồi ném sang một bên.
Lâm An đang say sưa trong cơn mộng mị thì bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc. Cô lờ đờ đảo mắt, thấy khuôn mặt của ai đó đang dí sát vào mình với ánh mắt hình viên đạn liền khiến cô giật mình lắp bắp:
"Sếp... sao sếp nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy? Em... em làm báo cáo xong rồi mà!"
"Cô còn tâm trí lo báo cáo? Cô thấy có con chó nào bị chửi oan chưa? Đã có tôi chống lưng, đã có tôi dâng tiền tận miệng... Vậy mà cô còn dám lén phén với thằng đàn ông khác?"
Lâm An ngơ ngác:
"Lén phén? Em lén hồi nào? Sếp đừng có mà vu oan giá họa cho người tốt nhen!"
"Tiêu Soái vừa gọi, và tôi đã giúp cô trả lời rồi. Từ giờ, tốt nhất là cô nên tự ý thức được vị trí của mình đi, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn để nhắc nhở."
Lâm An nghe xong mà muốn sang chấn tâm lý:
"Sếp trả lời cái gì? Sếp nói gì với anh ấy rồi? Trời ơi, tiền của em! Dự án của em!"
Nhìn bộ dạng tiếc của hơn tiếc mạng kia khiến Hoắc Kỷ Phong tức đến điên người, hắn hậm hực cúi xuống, trực tiếp dùng nụ hôn để chặn đứng cái mỏ đang luyên thuyên.
(Để xem sau vụ việc này, cô còn dám nhắc đến tên thằng khác trước mặt tôi không!)
Sau nụ hôn mang tính chất cưỡng chế của ông sếp, Lâm An nằm bẹp dí trên giường, gương mặt đỏ bừng , tim đập thình thịch như đánh trống trường. Cô đưa tay quẹt ngang môi cố vuốt vát chút sĩ diện nhìn người đàn ông đang thong thả đứng dậy chỉnh lại cổ áo với ánh mắt đầy phẫn uất:
"Sếp... sếp là đồ bạo quân! Sếp vi phạm quyền tự do cá nhân của nô lệ!"
Hoắc Kỷ Phong không thèm ngoảnh đầu nhìn thử một cái, chỉ thản nhiên ném cái điện thoại đã sụp nguồn của cô lên giường:
"Quyền tự do của cô chỉ nằm trong phạm vi xấp chi phiếu tôi vừa đưa thôi. Còn giờ, liệu mà lo làm báo cáo cho xong đi."
Lâm An tức đến nội thương. Cô cầm điện thoại lên, vừa định bật nguồn để xem Tiêu Soái có nhắn nhủ gì thêm không thì hắn đã lạnh lùng buông lời cay đắng:
"Bật máy lên là tôi trừ hết nửa lương tháng này."
Thế là cả ngày hôm đó, cô bị nhốt trong căn phòng rộng lớn và hiu quạnh để chăm nom đống giấy tờ. Gọi là chăm nom cho sang mồm thế thôi chứ thực ra là cô đang ngồi cầu nguyện cho cái điện thoại không cháy máy vì đống cuộc gọi nhỡ của Tiêu Soái.
Đến tận tối mịt mù, khi ngó thấy ai đó có vẻ đã hạ hỏa và đang bận họp kín, Lâm An mới dám lén lút chui vào một góc rồi bật nguồn điện thoại. Vừa khởi động xong, hàng chục thông báo cuộc gọi nhỡ của Tiêu Soái nhảy ra như đấm vào mặt.
"Tiêu rồi, kiểu này là cụ ra đi chân lạnh toát luôn, cơ mà phải gọi cho anh Tiêu xin lỗi trước đã."
[Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được!]
[Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được!
[Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được!]
[Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được!]
[Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được!]
"Ơ? Gọi muốn cháy máy thế mà còn không thèm trả lời một câu, chẳng lẽ là giận mình rồi?"
Sau khoảng thời gian dài kiên trì nổ lực, cuối cùng đầu dây bên kia cũng kết nối. Lâm An vừa kịp hít một hơi thật sâu:
"Trời ơiii bắt máy rồi! Alo anh hả, em...."
"Tổng đài xin trân trọng thông báo: Gói cước yêu đương của quý khách đã hết hạn sử dụng, vui lòng nạp thêm sự quan tâm và cưng chiều để được gia hạn. Quý khách lưu ý không nên chần chừ, tránh để mất khả năng truy cập và chuyển quyền sử dụng sang thuê bao khác."
Lâm An đơ người mất 5 giây. Cái giọng nói này dường như không phải của Tiêu Soái, mà nó nghe cứ quen quen đến mức muốn xỉu ngang. Ngay khi nhìn lại màn hình điện thoại, cô phát hiện cuộc gọi vẫn đang được duy trì nhưng tại sao cái giọng điệu kia lại vang lên ngay sát gáy.
Cô từ từ quay đầu lại liền thấy Hoắc Kỷ Phong đang đứng phía sau, trên tay hắn là chiếc điện thoại đang bật loa ngoài. Hắn nhếch mép, nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm:
"Chậc! Đêm hôm khuya lắc mà sếp thoại cái gì dẫy?"
Lâm An gãi đầu, cười gượng gạo muốn rách cả miệng.
"Tôi đang thông báo tình trạng thuê bao của cô đấy."
Hoắc Kỷ Phong tự tin bước tới, vội giật phắt chiếc điện thoại trên tay cô.
"Gói cước của cô với Tiêu Soái không chỉ hết hạn, mà còn bị tôi chặn vĩnh viễn một chiều rồi. Muốn gia hạn thì nạp cưng chiều vào tôi đây này, đi tìm thằng khác làm gì cho tốn tiền cước?"
Lâm An nghe thế liền há hốc mồm:
"Sếp... sếp cài máy nghe lén em hả?"
"Không cần cài."
Hắn đưa tay chỉ thẳng vào bản hợp đồng trên bàn, miệng dõng dạc tuyên bố:
"Tôi là chủ sở hữu hợp pháp của cô, nhớ chứ?"
Lâm An chỉ biết khóc không ra tiếng, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh được Tiêu Soái thì gặp ngay tổng đài chợ Long Biên với hệ tư tưởng mang tên Hoắc Kỷ Phong.