Khó Lòng?
Vừa dứt câu nói tuyên bố chủ quyền sở hữu hợp pháp, Hoắc Kỷ Phong đã thong thả đút tay vào túi quần, đưa mắt ngước nhìn con mèo xù lông đang hóa đá tại chỗ.
Lâm An hoảng loạn, trong lòng là 7749 suy nghĩ đang vật lộn để tìm ra con đường sống cho lúc này:
(Tiêu rồi, nỗi oan này cũng ngang ngửa Thị Kính chứ chẳng chơi! Mình chả qua là chỉ muốn xin lỗi vì làm mất dự án của người ta thôi, nào có ý định vượt rào đâu!)
Ngay cái lúc bầu không khí đang căng như dây đàn thì tiếng chuông cửa căn biệt thự bất ngờ vang lên dồn dập. Ông quản gia hớt hải chạy vào trình bày:
"Thưa cậu chủ, có người của tập đoàn Tiêu Thị muốn gặp cô Lâm."
Vừa mới nghe cái tên mà cô suýt chút nữa nhảy cẫng lên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như tiền của anh sếp liền lập tức thu mình lại như con rùa rụt cổ.
Tiêu Soái hùm hổ xông vào phòng khách với nét mặt khó coi, ngay khi vừa trông thấy Lâm An liền phi như bay đến bên cạnh:
"An An! Sao điện thoại của em..."
"Cậu Tiêu đây có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"
Hoắc Kỷ Phong cắt ngang độ thân mật sắp diễn ra trước mặt, hắn tiến lên một bước cố tình chắn ngang tầm mắt của Tiêu Soái dành cho Lâm An.
"Đêm hôm khuya khoắt sang nhà người khác đòi tìm vợ người ta, phép tắc của Tiêu Thị là thế này sao?"
Tiêu Soái khựng lại vài nhịp nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại được thế thượng phong:
"Hợp đồng hôn nhân thôi mà, anh làm quá lên rồi đấy. Tôi chỉ lo cho An An bị ai đó ép buộc đến mức không dám nghe máy."
Hoắc Kỷ Phong cười nhạt, hắn liếc xéo sang con rùa nhỏ với cái bản mặt không thể nào hèn hơn được nữa đang đứng khúm núm đằng sau:
"Ép buộc? Anh đánh giá hơi cao bản lĩnh của cô ấy rồi. Lâm An nhà tôi có đúng mỗi cái nết tiếc tiền hơn tiếc trai, nghe dọa trừ lương là ngoan như cún ngay. Nếu đã biết trước sẽ thua cuộc cớ sao cứ phải đâm đầu vào làm gì cho mệt người?"
Lâm An nghe mà chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho xong.
(Sếp ơi là sếp, sếp bênh vực em hay là sếp đang bóc phốt em vậy?)
Tiêu Soái bị nói trúng tim đen khiến sắc mặt trở nên xanh mét như tàu lá chuối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì không muốn phải chịu cảnh dưới cơ đối thủ:
"Anh Hoắc cứ nói đùa, tôi chỉ là muốn bàn chút việc công với cô Lâm, ngoài ra thì chẳng dám có ý nghĩ gì khác."
"Ồ, vậy thì tốt."
Hoắc Kỷ Phong bất ngờ vòng tay qua eo Lâm An, thúc mạnh tay kéo cô ngả sát vào lồng ngực.
"Tính tôi vốn khá nhút nhát, nhưng nếu có kẻ lỡ sống sai với tôi thì nhát nào ra nhát đó ngay... phải không phu nhân của chủ nhà?"
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống nhìn Lâm An bằng ánh mắt nhắc nhở cực độ. Lâm An thấy mà run bần bật, cô vội vã gật đầu như bổ củi để thể hiện thành ý:
"Dạ đúng... sếp em nhát lắm... nhát nào cũng chí mạng hết á anh Tiêu! Anh về đi, dự án đó để... để kiếp sau mình bàn tiếp nha!"
Tiêu Soái nhìn cảnh tượng trước mắt, lửa giận trong lòng cũng không biết là do đâu mà hình thành. Rõ ràng là Hoắc Kỷ Phong đang muốn ra tín hiệu cảnh báo sơ bộ trước mọi ý đồ trong đầu Tiêu Soái, vì hắn sẵn sàng tiễn vong đối thủ đi chầu ông bà nếu dám bén mảng lại gần thuê bao độc quyền của hắn.
Sau khi Tiêu Soái lầm lũi rời đi trong sự uất ức, bầu không khí trong căn phòng khách vẫn không mấy khả quan. Hoắc Kỷ Phong vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Lâm An, hơi thở nồng đậm mùi khói thuốc còn chưa tan hết cứ quanh quẩn nơi cuống họng, nó phả ra từng đợt dư âm khó nói.
Lâm An khẽ cựa quậy, cái mỏ hỗn chí chóe lầm bầm:
"Sếp... anh ấy về rồi, sếp buông em ra được chưa?Nghẹt thở chết nô lệ của sếp bây giờ!"
Hoắc Kỷ Phong có phần không nỡ liền nới lỏng tay, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng:
"Sao? Tiếc nuối à? Hay là đang hối hận vì đã lỡ gật đầu kiếp sau bàn tiếp với hắn?"
Lâm An bĩu môi, cô quyết tâm lật kèo để đòi lại quyền lợi cá nhân thay vì cam chịu nhún nhường trước thế lực bóc lột của tư bản:
"Em đâu có tiếc anh ấy, em chỉ tiếc cái dự án nghìn đô của em kìa! Với lại... sếp vừa bảo em là cái gì ấy nhỉ? Ngoan như cún á? Sếp có biết là nuôi một con cún như em tốn kém lắm không?"
Hoắc Kỷ Phong nhướn mày, vẻ mặt điển trai lộ rõ vẻ phấn khích:
"Ồ? Tốn kém thế nào? Nói tôi nghe thử xem."
Lâm An bắt đầu xòe ngón tay tính toán với một thái độ cực kỳ nghiêm túc:
"Nè nhen, em là phải ăn bào ngư vi cá mới có sức làm báo cáo cho sếp. Rồi tiền đi spa tút tát nhan sắc để không làm xấu mặt sếp, tiền mua váy áo để đi ngoại giao với các đối tác khác thì sếp tính sao đây?"
Nhìn cái bộ dạng thừa cơ đục nước béo cò khiến Hoắc Kỷ Phong bất giác không kìm lòng được liền bật cười. Hắn rút từ trong túi áo lôi ra một tấm thẻ màu đen bóng loáng rồi cẩn thận kẹp nó giữa hai ngón tay:
"Cầm lấy mà đi mua pate của cô đi."
Vừa nhìn thấy vật thể trước mặt, mắt Lâm An bỗng chốc sáng rực như đèn pha ô tô, vừa định vồ lấy tấm thẻ thì hắn đã kịp rụt tay lại với lời nói toàn mùi đe dọa:
"Nhớ cho kỹ, con cún này đã nhận tiền của chủ thì tuyệt đối không được vẫy đuôi với người lạ. Nếu tôi còn phát hiện cô gạ gẫm hắn một lần nào nữa... thì tôi sẽ trực tiếp triệt sản cái dự án đó luôn, hiểu chưa?"
Lâm An rùng mình, đưa tay vội vàng giật lấy tấm thẻ rồi cười cợt đầy nịnh nọt:
"Hiểu ạ! Hiểu ạ! Từ nay em chỉ biết mỗi ông chủ Hoắc thôi! Ai là Tiêu Soái? Em không quen! Tuyệt đối không quen!"
Hắn cứ đứng đó, ngó nghiêng ngắm nhìn cô nàng Lâm An đang hí hửng ôm tấm thẻ đen, nhanh nhảu nhảy chân sáo phi như bay về phòng mà ánh mắt Hoắc Kỷ Phong bỗng chốc tối sầm lại.
(Nếu một mai cô biết được lý do thực sự tôi giữ cô bên cạnh... liệu cô có còn cười tươi như thế này được không?)