​Cầm tấm thẻ đen quyền lực trong tay, Lâm An cảm thấy mình như vừa được tái sinh. Cô tung tăng bước vào trung tâm thương mại cao cấp nhất nhì thành phố, nơi mà trước đây cô chỉ dám đứng nhìn từ xa qua lớp kính sáng loáng.

 

​"Sếp bảo mình đi mua pate, vậy thì mình phải mua loại nào đắt nhất mới bõ công bị mắng mới được!"

 

​Lâm An dừng chân trước một cửa hàng trang sức xa xỉ. Bên trong, hàng ngàn ánh đèn led chiếu rọi vào những sợi dây chuyền kim cương lấp lánh khiến ai đó say sẩm cả mặt mày. Cô chậm rãi ngắm nghía, liên tục cảm thán rồi lại chỉ tay vào một sợi dây chuyền bạch kim đính đá sapphire xanh thẳm trông cực kỳ quý phái:

 

​"Lấy cho tôi cái này thử xem!"

 

​Cô nhân viên nhìn Lâm An một lượt từ trên xuống dưới song ái ngại mỉm cười:

 

​"Thật xin lỗi quý khách, sợi dây chuyền này... trùng hợp là đã được đặt cọc rồi ạ."

 

​Lâm An xị mặt, vẻ tiếc nuối hiện rõ:

 

"Chán thế, món này hợp gu tôi lắm luôn á. Ai mà nhanh tay vậy?"

 

​Cô nhân viên khẽ hạ thấp giọng, miệng nở nụ cười rạng rỡ giải thích:

 

"Sợi dây chuyền này được thiết kế cho một vị phu nhân của Hoắc gia đó ạ. Nó có yêu cầu cực kỳ khắt khe về mức độ tinh xảo lẫn tính thẩm mỹ."

 

 Lâm An đứng hình, cái nết hóng hớt nổi lên như cồn liền gặng hỏi:

 

 "Vị phu nhân nào mà diễm phúc thế em? Có thể cho chị biết tên để chị... hốt vía được không?"

 

​"Dạ, chuyện này bên em không thể tiết lộ thông tin khách hàng được ạ, mong quý khách thông cảm."

 

​Dẫu vậy, báo thủ vẫn quyết không bỏ cuộc, cô bắt đầu áp dụng chiêu thức nài nỉ thần chưởng kết hợp với việc phô trương thân thế nhận vơ rằng mình là người nhà Hoắc gia để cạy miệng. Sau một hồi van xin gãy lưỡi nàng nhân viên mới chịu mủi lòng, cô cẩn trọng ghé sát tai Lâm An thì thầm to nhỏ:

 

​"Nể tình chị là người có sức ảnh hưởng nên em mới nói đấy nhé... đơn này đích thị là do chính tay Hoắc tổng đặt đấy ạ."

 

​"Rắc!"

 

Lâm An nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, Hoắc Kỷ Phong lặng lẽ đặt dây chuyền cho phu nhân? Mà rõ ràng người đang đứng đây là vợ hợp pháp trên giấy tờ lại chẳng biết gì cả.

 

​Cô nuốt nước bọt, hai tay cứ liên tục vò vò chiếc váy trên người:

 

"Thế... em có biết ai là người may mắn sẽ nhận được nó không?"

 

​Cô nhân viên ngán ngẩm lắc đầu lia lịa:

 

 "Cái đó thì em chịu, ngài Hoắc chỉ căn dặn là phải giao đúng hạn để phu nhân kịp diện trong buổi tiệc sắp tới thôi ạ."

 

​Lâm An không dám hỏi thêm, cô vội vã gửi lời chào tạm biệt rồi bước ra khỏi cửa hàng với một tâm hồn đang treo ngược cành cây. Trong đầu lúc này bắt đầu hiện lên 7749 kịch bản ngược tâm:

 

​(Tiêu rồi! Gói cước yêu đương của mình chắc chắn là hàng giả rồi! Sếp Hoắc có phu nhân giấu mặt, còn mình chỉ là con cún trông nhà kiêm nô lệ báo cáo thôi sao? Sếp ơi là sếp, sếp chơi bắt cá hai tay mà không chia hoa hồng cho em là sếp quá đáng lắm nhen!)

 

​Có đâu ai ngờ trong khi cô đang hoang mang về danh tính của một ẩn số được che giấu thì Hoắc Kỷ Phong lúc này lại đang ở văn phòng, hắn liên tục hắt hơi một cái rõ to vì bị ai đó chửi thầm.

 

......

 

Lâm An lầm lũi trở về căn biệt thự, chật vật xách theo một nồi các loại túi lớn túi nhỏ nhưng tâm trạng lại nặng nề như khuân đá. Vừa thấy bóng dáng cao lớn của Hoắc Kỷ Phong đang thong thả ngồi đọc báo trên sofa, cô liền trưng ra bộ mặt như đưa đám:

 

​"Đúng là trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí mà... Cứ tưởng vớ được cái thẻ đen là đời lên hương, ai dè cũng chỉ là quăng chút pate để an ủi cho kiếp thế thân."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px