Hoắc Kỷ Phong liếc nhìn cô, ánh nhìn lạnh lẽo đó dừng lại ở đôi mắt đang đỏ hoe:

 

​"Lại làm sao nữa? Đi tiêu tiền của tôi mà cũng khóc được à? Hay là thẻ bị khóa rồi?"

 

​Lâm An bĩu môi, điệu bộ khó chịu quăng phăng xấp túi đồ xuống sàn:

 

"Thẻ không khóa, nhưng lòng người khóa sếp ạ! Sếp ác lắm, sếp chơi bắt cá hai tay mà không thèm xin phép con cá chính chủ là em!"

 

​Hoắc Kỷ Phong tỏ vẻ khó hiểu nhưng hắn cũng chẳng buồn giải thích cái sự vô tri này. Bản thân chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi ném một chiếc hộp nhung màu đỏ lên bàn:

 

​"Bớt lảm nhảm đi. Tối nay thay ngay bộ váy này để đi dự tiệc với tôi. Nhớ trang điểm cho ra hồn vào, kẻo người ta tưởng tôi đang làm trò hề cho thiên hạ."

 

​Lâm An nhìn bộ váy dạ hội màu đen huyền bí bên trong chiếc hộp mà trong đầu liền nảy ra một kế hoạch động trời:

 

 "Đi dự tiệc? Chắc chắn là đi gặp vị phu nhân sapphire kia rồi! Được thôi, nếu sếp đã muốn công khai thì em cũng không ngại đại náo một phen!"

 

****************

 

​Hai tiếng sau, tại sảnh tiệc của khu khách sạn 5 sao.

 

​Lâm An xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy đến mức khiến một kẻ độc toàn thân như Hoắc Kỷ Phong cũng phải đứng hình mất vài giây. Nhưng trái ngược với vẻ đẹp thanh thoát hiện tại thì sâu trong đôi mắt kia lại hừng hực khí thế như chuẩn bị đi đánh ghen.

 

​Vừa bước vào sảnh chính, ánh mắt Lâm An đã dán chặt vào một người phụ nữ sang trọng đang đứng quay lưng về phía mình. Trên chiếc cổ cao kiêu sa của bà, sợi dây chuyền sapphire xanh thẳm lấp lánh như đang trêu ngươi cô.

 

​"Đúng là nó rồi! Kẻ thù của gói cước 11 tỷ hóa ra đang ở đây!"

 

​Lâm An không kìm lòng được liền hất tay Hoắc Kỷ Phong ra rồi hầm hầm tiến về phía người phụ nữ đó. Cô định bụng sẽ dùng hết vốn liếng mỏ hỗn của mình để dằn mặt đối thủ, nhưng vừa mới định mở miệng thì Hoắc Kỷ Phong đã kịp thời túm cổ lôi ngược về chỗ cũ:

 

​"Đi đâu đấy? Đừng có chạy lung tung."

 

​Lâm An vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi vòng vây áp bức:

 

 "Sếp buông em ra! Để em xem mặt mũi phu nhân của sếp ra sao mà dám cướp quà của em!"

 

​Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng động lớn liền từ từ xoay người lại. Đó là một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài cực kỳ quý phái, nét đẹp sắc sảo thật khiến con người ta rung động. Bà ngước nhìn Lâm An từ đầu đến chân rồi mỉm cười với Hoắc Kỷ Phong:

 

​"Kỷ Phong, đây là cô gái mà con thường hay nhắc tới trong điện thoại sao? Trông... xinh xắn hơn mẹ tưởng đấy."

 

​Lâm An đứng hình, cái miệng nhỏ đang định phun châu nhả ngọc bỗng cứng đờ lại. Cô lắp bắp:

 

 "Mẹ... Mẹ á?"

 

​Hoắc Kỷ Phong nhướng mày, hắn vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng phân giải:

 

 "Giới thiệu với cô, đây là Tần phu nhân, mẹ nuôi của tôi khi còn ở nước ngoài. Còn đây là Lâm An, thư ký kiêm dâu hiền mà con hay kể với mẹ."

 

​Lâm An chỉ trông chừng lúc này có một cái hố để chui xuống. Cô cười gượng gạo, đôi tay vừa rồi còn định combat giờ lại run rẩy lễ phép chào hỏi:

 

​"Dạ... con chào bác... Ý con là, chào phu nhân ạ! Sợi dây chuyền kia đẹp quá ạ, nhìn rất hợp với khí chất quý phái của bác!"

 

​Bà Tần bật cười, quay sang nói với con trai:

 

"Con tìm đâu ra một cô bé thú vị thế này? Suýt chút nữa mẹ tưởng mình bị đánh ghen rồi đấy!"

 

​Lâm An cúi gầm mặt, thầm gào thét trong lòng:

 

(Tiêu rồi! Một mẹ chưa đủ giờ còn vớ thêm mẹ mới kiểu này thì có khi bị trừ sạch nợ chứ đừng nói là nhận lương! Sếp ơi sếp, sao sếp không nói sớm là mẹ sếp? Làm em tí nữa là bay màu cái mỏ rồi!)

 

Hoắc Kỷ Phong nhìn cái đầu đang cụp pha vì xấu hổ của cô, khóe môi lại khẽ cong lên một cách khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô như đang an ủi một chú cún nhỏ:

 

​"Sao? Hết đánh ghen rồi à? Nếu muốn lấy lại sợi dây chuyền... thì tối nay thể hiện cho tốt vào."

 

​Lâm An nghe đến đây liền lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực:

 

"Thể hiện tốt là được trả công bằng sapphire thật ạ?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px