Chương 8: Cung và Thể siêu cấp
Giọng nói phát ra từ sau lưng không chỉ lập tức thu hút sự chú ý của Cray mà còn cả những người khác ở đó. Tất cả đều cùng lúc quay người tới phía phát ra lời nói đó.
Đứng chặn ngay tại lối đi vào là một người đàn ông với chiếc áo thun trắng bị lấm lem bởi bùn đất cùng với một quần vải dài sẫm màu, trên mặt hắn là một cặp kính râm với khẩu trang đen. Thân hình hắn gầy nhưng vẫn có thể thấy rõ cơ bắp trên hai cặp tay.
Trong khi ba người Cray, Luna và Kain vẫn còn bối rối về thân phận kẻ trước mặt thì những tên nhân viên đang bị trói bỗng vui mừng ra mặt khi trông thấy kẻ đó. Chúng cố vùng vẫy trong khi gọi kẻ phía trước mặt.
“Sếp! Anh trở lại rồi.”
Nghe thấy chỉ một chữ “Sếp”, Cray đã lập tức cảm thấy hào hứng mà muốn xác nhận ngay lập tức với kẻ trước mặt.
“Vậy anh bạn là người tôi đang tìm sao? Không ngờ chúng ta gặp nhau sớm đến vậy-”
Hắn ta lặng lẽ bước đi qua người của Cray mà chẳng nói lấy một lời. Hắn chỉ hướng ánh mắt tới những tên nhân viên đang bị trói lại kia mà bước tiếp.
Trước sự tiếp cận của kẻ địch lạ mặt, Kain định tiến lên thì liền bị Luna đưa tay ra chặn lại.
“Tạm quan sát đã. Đừng động thủ vội.” – Luna thì thầm.
Kain nhẹ nhàng gật đầu rồi lùi hai bước về sau.
Gã đàn ông dừng lại trước mặt một tên nhân viên rồi khẽ cởi bỏ mắt kính và mặt ra ra rồi cất vào túi. Hắn khẽ cúi người rồi đưa tay phải lên và đặt lên đầu người đó.
“Mấy đứa vất vả rồi. Giờ là sân đấu của những kẻ mạnh, chạy trước đi.”
Không nói thêm một lời, hắn lập tức dùng siêu năng của bản thân để tạo ra một mũi tên với đầu nhọn và cắt đứt dây thừng. Ngay sau đó hắn đứng thẳng người dậy và quay người về phía nhóm Cray.
“Ba người các ngươi hẳn phải thấy vui khi bắt nạt người yếu hơn nhỉ? Để sinh tồn ở cái Wanto này không hề dễ chút nào đâu đấy. Những tên này...chúng có thể không vô tội nhưng không vì thế mà tao sẽ để chúng mày dễ dàng động vào chúng đâu.”
Cray, người vẫn còn đứng đơ ra một lúc do bị bơ đẹp lúc này mới hoàn hồn lại và quay người ra sau.
“Mạnh miệng nhỉ? Nhưng chỉ với cái mồm thì ngươi không cứu được cả đám đó đâu. Hơn nữa đừng làm ra vẻ như ngươi cao thượng lắm, đống chất kích thích năng lực cùng chất gây nghiện này của ngươi hẳn phải có một mục đích đen tối hơn thay vì chỉ là để dùng như thuốc phiện đúng chứ?”
“Hừm.”
Gã đàn ông nhếch miệng rồi lôi từ túi còn lại ra một hộp tròn trong suốt với một chất lỏng đen đặc bên trong và giơ nó lên cao.
“Ngươi đoán đúng rồi đấy. Bằng cách sản xuất hàng loạt chất kích thích siêu năng cấp thấp với chất gây nghiện cho quân đội của các thành phố lân cận, ta không chỉ sẽ khiến chúng bị nghiện thuốc mà còn phụ thuộc vào nguồn cung duy nhất chính là ta.”
Nói xong hắn ném luôn mẫu vật tới phía Cray. Anh ấy nhanh chóng bắt lấy và quan sát qua rồi lại chuyển ánh mặt về phía kẻ trước mặt. Hắn ta trông ánh mắt của Cray mà cười khẩy.
“Mà mải nói nãy giờ nên không có giới thiệu gì. Tên ta là Jake, cũng cũng gọi là thuộc những kẻ mạnh nhất trong tổ chức X. Hân hạnh được gặp mặt hay gì đó.”
“Tên ta là Cray còn hai người kia là đồng đội của ta.”
“Ta không có mù đến mức không nhìn thấy cái huy hiệu chướng mắt đó đâu.”
Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng tới hồi kết khi sự giễu cợt nãy giờ được thay thế bởi hai ánh mắt nghiêm túc. Jake đưa tay ra phía trước và dồn năng lượng vào đầu ngón tay.
“Cray này, nằm xuống hộ ta cái. Cung và tên vũ trang: Triệu hồi bộ cung tên.”
Nguồn năng lượng tỏa ra liên tục rồi dần tụ lại và hình thành một cây cung mang màu bạc với dáng vẻ như loại cung dùng trong thể thao nhưng lại xen lẫn với vẻ cổ xưa của những mẫu cung từ thời trung cổ, hai phần đỉnh của cây cung đều gắn vào một lưỡi dao.
“Ây da, cái đó hơi khó đó. Đất sét vũ trang: Găng tay đất sét.”
Đất sét được hình thành trên hai cánh tay của Cray và chúng dần tạo hình thành một cặp găng tay cỡ lớn.
Jake kéo cung tên và hít một hơi sâu đồng thời nhắm hai mắt lại.
“Cung và tên: Vô hạn tên.”
Năng lượng xanh dương liên tục hội tụ lại thành một mũi tên mang cùng màu. Màu sắc phát ra lăn tỏa khắp không gian chật hẹp này.
“Chúng mày không muốn chết thì mau mau cúi đầu xuống đê!”
Ngay lập tức hắn liên tục kéo và thả dây cung liên tục, phóng tên tới phía ba kẻ địch trước mặt. Những mũi tên bay tới phía nhóm Cray từ số lượng ít dần dần thành hàng chục mũi tên một lúc.
Khi mũi tên chỉ có một vài, Kain đã không chần chừ mà lao tới với thanh kiếm kim giây và chém liên tục những mũi tên đó. Nhưng số lượng càng tăng lên, Cray đã ngay lập tức can thiệt vào.
“Đất sét: Tường đất sét.”
Cray đưa tay ra và rồi từ mặt đất trồi lên liên tục bốn bức tường xếp cạnh nhau. Chúng lập tức tỏ ra hiệu quả khi chặn được vô số mũi tên nhưng Cray cũng hiểu việc này chỉ là tạm thời.
“Nhanh! Chạy ra bên ngoài bây giờ vẫn còn kịp. Bức tường này không cứng đến thế đâu. À mà Luna, phiền cô.”
Luna gật đầu mà không cần Cray nói gì thêm rồi cả ba nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài. Trên đường di chuyển, cả ba không gặp khó khăn gì mà mau chóng ra bên ngoài.
Ngay khi đã ở bên ngoài, Luna liền di chuyển khỏi vị trí hiện tại trong nháy mắt và bỏ lại Cray với Kain ở lại.
“Chị Luna đâu rồi!? Vừa mới nãy vẫn đây mà.”
“Đừng lo lắng về điều đó. Cô ấy chỉ đang đi làm việc tôi nhờ mà thôi.”
Chẳng mấy chốc từ phía bên trong khu mỏ phát ra một tiếng nổ. Khói bụi mù mịt xung quanh che mờ hết mọi thứ nhưng những luồng sáng xanh dương vẫn hiện rõ ra từ trong nó.
Những mũi tên năng lượng liên tục được phóng ra theo mọi hướng. Tốc độ của chúng không còn chỉ là nhanh nữa mà còn có những hướng di chuyển nhiễu loạn.
“Đồng hồ thời gian: Không gian chậm.”
Do cả hai đang đứng cạnh nhau nên Kain lập tức dựng lên mái vòm xanh lục, làm chậm những mũi tên đang lao tới. Dù vậy không gian này cũng ảnh hưởng lên cả Cray làm anh ta chậm lại theo.
Kain nhanh chóng dùng kiếm kim giây để phá hủy hết những mũi tên trước khi chúng tiến sâu thêm hơn nữa.
May mắn thay, trước khi giới hạn 10 giây của không gian kết thúc, những mũi tên cũng ngưng lại. Không gian biến mất và Cray khôi phục lại như cũ.
“Vừa rồi cảm giác kì lạ thật đấy.”
“Kẻ địch ngừng tấn công rồi. Anh nghĩ sao, Cray?”
Cray không nói gì mà chỉ im lặng quan sát. Từ ánh nhìn của anh, có một bóng người đang nhanh chóng chạy ra từ trong làn khói trước mặt.
Jake chạy ra từ trong làn khói và với lưỡi dao trên chiếc cung của mình, hắn liền nhắm thẳng tới Kain.
Vai của Kain bất ngờ bị kéo lại và Cray dùng chiếc găng tay đất sét của mình để đỡ lấy lưỡi dao đó. Do vũ khí chỉ là chiếc cung nên việc phân lực cho một phụ kiện không hề nhiều làm cho đòn tấn công không gây quá nhiều ảnh hưởng cho Cray.
“Chỉ thế thôi hả Jake?”
“Không đâu.”
Lúc này khói bụi tan đi cũng thu hút sự chú ý của Cray. Anh nhìn tới phía hầm mỏ đã sụp đổ trong đất đá cùng với vô số dấu chân in trên mặt đất.
“Ra vậy, đòn tấn công ban nãy chỉ là để câu giờ cho đồng bọn dọn dẹp hiện trường và rút lui sao? Công nhận là ngươi cũng khôn phết đấy.”
Cray dồn lực vào cánh tay và đẩy Jake ra xa rồi đập tay xuống mặt đất.
“Đất sét: Gai đất sét.”
Chiếc găng tay đất sét liền nhão ra và những phần đất sét nâu đó di chuyển tới phía Jake. Từ những vệt đất sét trên mặt đất, hàng loạt gai nhọn trồi thẳng tới cơ thể của hắn ta.
Jake nhanh chóng phản ứng mà bật nhảy lùi ra sau rồi kéo căng dây cung.
“Cung và tên: Thập liên tiễn – Hỏa.”
Chỉ một mũi tên năng lượng xuất hiện trên chiếc cung nhưng luồng năng lượng giờ mang một sắc đỏ rực cùng với những tia lửa hiện ra. Hắn thả tay ra và rồi khoảnh khắc mũi tên được phóng ra, nó tách ra thành mười mũi tên nhưng đều nhắm đến một mục tiêu trước mắt.
Những mũi tên đó xuyên thủng qua những cột gai đất sét và thẳng tới Cray. Dù vậy anh ấy không hề nao núng mà chỉ đứng yên.
Kain ngay lập tức đứng ra phía trước và cầm thanh kiếm kim phút trên tay mình.
“Đồng hồ thời gian: Tăng tốc thời gian.”
Tốc độ của cơ thể cậu được tăng lên và chỉ trong nháy mắt cậu đã chém đôi cả mười mũi tên đang lao tới từ nhiều hướng khác nhau.
Cray vỗ hai lần lên vai Kain và mỉm cười.
“Tốt lắm nhóc. Biết ngay là có thể tin tưởng vào cậu mà.”
Nhận được sự tin tưởng của Cray, Kain lập tức mỉm cười mừng rỡ. Nhưng cậu cũng không ngưng lại mà gật đầu với Cray một cái rồi lao nhanh tới Jake.
Hắn ta nhìn Kain lao nhanh như một viên đạn mà có chút lo lắng. Jake kéo căng dây cung một lần nữa và hướng xuống mặt đất phía trước.
“Cung và tên: Nhất tiễn – Lôi.”
Mũi tên năng lượng với sắc vàng cùng tia điện găm thẳng xuống mặt đất và luồng điện phát tán liên tục trên mặt đất.
Nguy hiểm!
Kain ngay khi nhận ra đã vội vàng ngưng lại trước khi chạm vào luồng điện cao thế đó. Cậu không dám bước tiếp về phía trước mà chỉ có thể hướng ánh mắt tới Jake.
Nếu mình bước tiếp thì e là bộ đồ này chưa chắc đã bảo vệ được mình.
Một khoảng lặng im diễn ra giữa chiến trường. Jake đứng yên và nhìn lại thẳng vào ánh mắt của Kain khiến cho cậu có phần chùn bước. Cả hai không hề nói nửa lời mà đều cầm vũ khí lên.
Luồng điện trên mặt đần dần dần yếu đi và khi nó không còn hiện hữu nữa, cả hai lập tức lao nhanh vào nhau. Kain sử dụng thanh kiếm kim phút chém một đường tới người Jake nhưng anh ta liền né đòn tấn công rồi dùng thân cung và chân mình ghì chặt thanh kiếm của Kain xuống đất.
Ngay khi Kain đang bối rối xử lý tình huống thì Jake lập tức tạo một mũi tên ở tay trái và đâm thẳng nó tới khuôn mặt của Kain.
“Úi!”
Cậu liền thả cả hai tay khỏi kiếm và ngã về sau để né tránh đòn đâm đó. Jake liền xoay mũi tên và đâm từ trên thẳng xuống người Kain nhưng cậu liền xoay để né đòn tấn công.
Jake rút mũi tên khỏi mặt đất rồi bóp nát nó. Hắn bước lùi ra sau vài bước rồi cầm tay kéo dây cung.
Kain cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất và thở dốc mà chẳng kịp để ý tới kẻ địch trước mắt. Jake đã kịp kéo căng dây cung cùng với một mũi tên năng lượng hiện ra.
“Tạm biệt tên nhóc.”
Hắn vừa định kéo dây cung thì một lưỡi dao găm đã kề cổ hắn. Sau lưng hắn chẳng rõ từ lúc nào, Cray đã đứng ở đó cùng con dao găm trong tay.
“Trang bị cơ bản của một Đặc vụ, không ngờ cũng có ngày xài đấy.”
“Hừm. Suýt nữa thì ta quên mất còn một kẻ khác đấy.”
Trước lưỡi dao ngay sát cổ, hắn chỉ có thể hạ vũ khí xuống và liếc mắt ra sau mình.
“Ta khuyên ngươi nên lùi lại thì hơn đấy.”
“Hả?”
Trong khi Cray vẫn còn khó hiểu trước lời nói của Jake thì một luồng năng lượng cực lớn tỏa ra từ cơ thể hắn đã đẩy Cray ra phía sau. Kain ở gần cũng bị ảnh hưởng bởi luồng năng lượng đó mà suýt bị thổi bay đi.
“Thể Siêu Cấp: Triệu Hồi Đại Cung.”
Toàn bộ năng lượng tỏa ra từ trong cơ thể Jake lập tức lao thẳng lên bầu trời. Lúc này từ bên trời hạ dần xuống là một chiếc cung với kích thước khổng lồ.
Hình dạng của nó giống như chiếc cung tên của Jake ngoại trừ việc ngoại hình của nó mang sự rỉ sét bởi thời gian. Hắn ngắm mũi tên bắn lên trời và hoán đổi vị trí với nó.
Giờ đây Jake đã đứng trên chiếc cung của hắn và chĩa thẳng chiếc cung trên tay xuống phía dưới. Khi hắn kéo dây cung của mình, chiếc cung khổng lồ cũng sao chép hành động của chiếc cung đó.
Kain nhìn chiếc cung khổng lồ trên bầu trời đến hoa cả mắt, cậu không dám tin vào mắt mình rằng sức mạnh của một Từ khóa có thể kinh khủng đến vậy.
“Thứ này... thực sự có thể thắng được sao?”
Sự lo lắng dâng trào trong ánh nhìn của Kain khi năng lượng dần hình thành trên chiếc cung tên. Thế nhưng một nguồn năng lượng khác bỗng phát ra từ sau lưng cậu.
“Anh Cray?”
“Chú ý nè nhóc. Cuộc chiến quy mô này cũng không lạ gì đâu nên là quen dần đi.”
Chỉ một nhịp hít thở, luồng năng lượng lập tức phun trào ra như thác và chúng dần hội tụ trở lại ở phía sau lưng Cray.
“Thể Siêu Cấp: Triệu Hồi Binh Đoàn Đất Sét.”
Năng lượng dần chuyển đổi thành đất sét rồi tạo hình thành những người lính với bộ giáp thời Trung Hoa cổ và một chiếc mặt nạ che mặt. Họ đều được trang bị với những vũ khí khác nhau và những cỗ máy cổ cũng xuất hiện theo.
Lúc này ở trên chiếc cung, Jake liếc nhìn những binh lính đất sét đầy khinh bỉ.
“Thằng đần, chỉ với một đám đồ chơi mà cũng đòi chiến thắng hả?”
Mũi tên năng lượng khổng lồ cũng đã được hình thành trên chiếc cung và rồi dây cung được thả ra. Mũi tên rơi xuống như một quả bom, chuẩn bị quét sạch mọi thứ.
Mũi tên đi được giữa không trung thì bắt đầu chuyển hóa thành hàng trăm vạn mũi tên khác, bao phủ cả một vùng trời. Với vị trí hiện tại của Cray và Kain, việc chạy trốn là không thể.
Ở bên dưới, Cray chỉ nhếch mép một cái và chỉ tay lên trời, ngay lập tức các tên thủ ở dưới đều chĩa hướng lên trời và tấn công các mũi tên.
Chỉ với khói bụi sót lại, Jake đắc ý nhìn xuống bên dưới nhưng hắn cũng không tự mãn đến mức ngừng tay lại. Hắn tiếp tục kéo cung tên nhưng lần này máu mũi hắn chảy ra ồ ạt và hắn bất ngờ ngã về phía trước.
“Chậc, dùng nhiều năng lượng quá rồi.”
Cơ thể hắn gần như tê liệt nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng dậy và kéo căng dây cung. Năng lượng vẫn tiếp tục ngưng đọng lại thành mũi tên nhưng với lượng ít hơn.
Ngay trước khi mũi tên có thể giáng xuống thì từ bên dưới, hàng loạt mũi tên, giáo, đá tảng đều bay thẳng tới phía chiếc cung.
Jake dù đang giữ căng cung nhưng hắn ta vẫn phải đưa lệnh điều khiển cả chiếc cung khổng lồ di chuyển ra sau để né tránh. Hắn vẫn chưa thể tích đủ năng lượng để phóng mũi tên tiếp theo được.
“Chúng mày muốn tấn công!? Được thôi, tao sẽ cho chúng mày tấn công luôn!”
Hắn mặc kệ việc mũi tên có nạp đầy hay không mà lập tức phóng nó xuống. Tương tự như trước, mũi tên khổng lồ hóa thành hàng vạn mũi tên nhỏ giáng xuống mặt đất.
Dù với số lượng ít hơn, đòn tấn công vẫn bao phủ một vùng lớn và khó trốn thoát được. Đòn tấn công kết thúc cũng là lúc sức lực của Jake cạn kiệt.
Chiếc cung hạ dần xuống mặt đất của một ngọn đồi rồi biến mất. Jake cố bước đi vài đoạn trước khi ngã gục xuống mặt đất.
“Hộc hộc. Tại sao... chúng mày còn sống?”
Đứng trước hắn hiện giờ là Cray và Kain. Cả hai người dù có chút bụi bặm trên quần áo nhưng cả hai hoàn toàn bình phục và không có chút trấn thương nào.
“Uhhhh... bọn này chạy vội sau khi ngươi tấn công lần đầu tiên rồi và sau đó ta quyết định dồn ngươi tới phía ngọn đồi này để ép ngươi phải hạ xuống đây”
“Bọn khốn... nhưng không sao, ít nhất bọn kia cũng...”
“Bọn nào cơ? Ý ngươi là đám này hả?"
Cray chỉ tay tới một phía bên trái và Jake cố gượng dậy để nhìn theo. Ở hướng mắt cả hai là những tên nhân viên tưởng đã chạy trốn nhưng đã bị khống chế lại bởi Luna và các Đặc vụ khác.
“Con mẹ nó. Bọn khốn chúng mày.”
Hắn buông lời rủa trước khi ngất lịm đi vì kiệt sức. Cray bước tới và nhấc cả ngươi hắn lên rồi quay người lại.
“Được rồi, đi về thôi nào Kain. Vụ này coi như thành công rồi đấy, hãy đi ăn một bữa để ăn mừng dịp chúng ta làm việc cùng nhau lần đầu tiên nào.”
“Vâng ạ. Em cũng mong đợi lắm.”
Ngày hôm đó kết thúc trong một cơn gió nhẹ thổi, Jake cùng nhân viên của hắn ta đã bị bắt lại. Khu mỏ cũng đã bị Cục niêm phong và Cray đã có một bữa ăn mừng cùng với Kain và Luna tại một nhà hàng cuối phố.
Dẫu vậy, đây có lẽ cũng chỉ mới là khỏi đầu cho một thứ gì đó to lớn sắp tới mà có lẽ cả Cục cũng chẳng thể lường tới được.
Chương 8: Cung và Thể siêu cấp – Hết
Còn tiếp ở chương 9: Cục và Tổ chức X.