Chương 9: Cục và tổ chức X
[8:12, tại Cục]
Một buổi sáng tràn ngập trong ánh nắng ấm áp, chiếu sáng trên khắp con phố, một ngày tốt lành lại tới.
Trong cái nắng chiếu qua từng lớp kính là một vẻ lạnh lẽo trái ngược trong căn phòng họp của các đội trưởng. Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng khi Henry đẩy cánh cửa và bước vào bên trong.
Đây là một buổi họp bất ngờ của các đội trưởng và những buổi họp như này thường không đem lại điều gì tốt đẹp.
Những đội trưởng ở cả hai bên chiếc bàn bắt đầu đứng dậy và chào đón anh ấy cho tới khi Henry ngồi vào chỗ của mình thì mới ngồi xuống theo. Đây là một cuộc họp có sự tham gia của đầy đủ các đội trưởng từ rank D tới rank A, tuy nhiên, không hề có rank S nào góp mặt hôm nay cả.
“Trước hết thì tôi muốn cảm ơn vì mọi người đều đến đầy đủ, thường thì tôi sẽ vào nội dung chính luôn nhưng tôi muốn nói chuyện này trước, Cray.”
Henry khẽ đưa ánh mắt nhìn tới phía của Cray. Cray bình tĩnh mà đứng dậy trước hàng chục ánh mắt nhìn vào anh ấy, những tiếng xì xào vang lên và dù anh ấy đã quen với điều này nhưng anh ấy vẫn có phần bất an.
“Vâng, tôi đây.”
Anh nhanh chóng tháo chiếc kính râm trên mặt xuống và cất vào trong túi áo, ánh mắt anh vẫn giữ được sự bình tĩnh trước mọi thứ. Sarah ở bên cạnh lộ rõ vẻ lo lắng của mình nhưng cô ấy không thể làm gì được vào thời điểm này.
Henry ngưng lại chút khi Cray đứng dậy. Bằng cách cố tình tạo một khoảng lặng, những tiếng xì xào cũng theo đó mà tự hết đi và khi mọi thứ đã im lặng hơn, Henry mới tiếp tục.
“Theo lời của hai thành viên nhóm 2 rank B, anh cùng với 2 thành viên nhóm mình đã được cho phép cùng họ thực hiện nhiệm vụ quan sát nhưng sau đó anh đã quyết định tự hành động cùng với nhóm mình và dù anh đã hạ được mục tiêu thì... Phải nói sao nhỉ…?”
Cray hít thở một hơi và tiếp tục giữ sự bình tĩnh của mình. Sự buổi như này không phải lần đầu anh ấy bị và anh ấy hiểu việc bồn chồn hay lo lắng lúc này là không có ý nghĩa gì cả.
“Đừng có mạo hiểm nữa. Anh sẽ trở thành một tấm gương xấu cho các thành viên hay kể cả là các đội trưởng khác. Hy vọng anh có thể hiểu điều này mà tránh làm việc nguy hiểm hơn sau này. Nhưng để mà nói thì tôi vẫn đề cao năng lực lãnh đạo của anh. Hãy chú ý phát huy đúng cái mà mình cần phát huy đấy.”
Cray chỉ mỉm cười một khắc rồi quay trở lại bộ mặt nghiêm túc của mình và khẽ gật đầu.
“Vâng tôi đã rõ.”
Cray nhanh chóng ngồi xuống và ổn định lại tinh thần rồi lấy kính râm ra và đeo lại lên mặt. Sarah lúc này mới bắt đầu ghé sát gần Cray hơn.
“Này, anh ổn không vậy Cray? Trông anh căng thẳng lắm.”
“Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.”
“Không sao là tốt rồi. Cố gắng lên nhé."
Sarah cười hiền hậu, điều này làm Cray có chút bình tĩnh hơn.
Sau khi đã nói xong điều cần nói với Cray, Henry lập tức vào chủ đề chính mà anh ấy đã nhắc đến từ trước.
“Giờ tôi sẽ không chần chừ nữa mà sẽ vào thẳng chủ đề chính luôn.”
Henry nhìn sang phía bên tay trái, trợ lí Fenix hiểu ý và gật đầu. Anh ấy cầm chiếc máy tính bảng mà anh ấy ôm trong tay từ nãy lên và giơ ra cho mọi người.
“Vào hôm qua, một bức thư điện tử mã hóa đã được gửi tới hòm thư điện tử của Cục. Đội phân tích đã dành cả đêm để giải mã nó ra và đã nhận được chỉ nội dung ngắn gọn là: “Ngày 22/8, đại tai họa sẽ xảy đến tại trung tâm thành phố X. Hãy cố mà ngăn chặn”. Người gửi là tổ chức X.”
Ngay khi cái tên của tổ chức X vang lên, không gian im lặng đã lập tức bị phá vỡ. Hàng loạt những tiếng trò chuyện to nhỏ vang lên, gần như tất cả đội trưởng đều quan tâm tới nội dung bức thư cũng như tổ chức X. Lúc này giữa các đội trưởng, Paulo, đội trưởng đội 3 rank B lên tiếng.
“Thật nực cười, chúng nghĩ chúng ta là gì cơ chứ? Vụ này, nhóm của chúng tôi sẽ đảm nhiệm, bọn tôi sẽ tìm ra mục đích thật sự đằng sau bức thư đó.”
Henry đưa ánh mắt tới phía của Paulo. Không giống như Cray, nhóm của Paulo đã đạt được nhiều thành tựu trong khoảng thời gian gần đây và cũng đã nhận được nhiều ự tin tưởng của Henry.
“Được, vậy thì vụ này tôi sẽ giao cho nhóm 3. Dù vậy thì tôi cũng sẽ cho thêm nhóm 2 tham gia vào bởi tôi không nghĩ vụ này sẽ đơn giản đến vậy.”
Lúc này ở phía gần cuối hàng ghế bên phải, một cô gái đeo khẩu trang đen liền gật đầu với Henry. Sau khi anh ấy nhận được câu trả lời thì quay lại phía Paulo.
“Anh có bất cứ ý kiến gì không?”
“Không, tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định đó.”
“Vậy thì đó là tất cả những gì tôi muốn nói, nếu không ai có ý kiến gì thì buổi họp này đã đến lúc giải tán-“
“Khoan đã.”
Một tiếng nói vang lên chen ngang lời của Henry và lại một lần nữa, mọi ánh mắt đều hướng tới phía của đội trưởng nhóm 8 rank C, Cray.
“Liệu nhóm tôi cũng có thể giúp gì đó trong vụ này không?”
“Hả, nhìn tên dở hơi kia muốn tranh việc kìa. Có lẽ tốt nhất là anh nên im lặng mà để cho dân chuyên làm việc đi thưa vị đội trưởng của nhóm “mạnh nhất rank C” à.”
Người vừa chế giễu Cray chính là Gin, anh ta là đội trưởng đội 2 rank A và cũng đồng thời là người đang ngồi đối diện Cray. Anh ta có một mái tóc bạc cùng với một đôi mắt mảnh như nhắm lại. Cả cơ thể anh ta luôn toát ra sự bí ẩn mỗi khi nhìn vào.
Cray nhíu mày khi nhìn Gin và Gin thậm chí còn cười nhếch mép như thể muốn khiêu khích Cray. Hai con người ngồi hai vị trí đối lập nhau như lửa với nước.
Từ phía bên trái Gin cách một người, đội trưởng đội 4 rank A, Hanzo đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Cray và khẽ lên tiếng.
“Cray, ngài trưởng cục đã nói với anh rồi, đừng có mạo hiểm. Các thành viên của nhóm không phải là công cụ mà họ là những người đồng chí của chúng ta, đừng nên ép họ quá nhiều. Chúng tôi cũng chỉ đơn giản là lo lắng cho anh mà thôi.”
Henry trông thấy tình hình như này liền lập tức lên tiếng:
“Được rồi mọi người. Cray, tôi rất tiếc khi phải từ chối anh, nhiệm vụ này không thể để cho rank C tham gia được, mong anh thông cảm cho. Giờ thì mọi người hẳn cũng đang có nhiều việc phải làm nên buổi họp này tôi tuyên bố kết thúc.”
Cray bước ra khỏi phòng sau cùng, Henry nhìn theo bóng lưng Cray đi ra khỏi cánh cửa gỗ rồi đóng lại mà thở dài.
Cray bước đi trên hành lang, từng bước chân chứa đựng một sự nặng nề. Anh ấy lấy chiếc kính râm và đeo lên mặt nhằm che đậy đi ánh mắt đầy giận dữ của mình thế nhưng dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn thì Cray vẫn chẳng thể nào mà giấu nổi cơn giận ấy.
Bước vào trong thang máy một mình, Cray chẳng thể nào chịu đựng được nữa mà đấm một cú vào cánh cửa thang máy. Anh ta buông ra những lời đầy sự thất vọng.
“Cách này có lẽ không đúng lắm… Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Chỉ có thể là cách này mới có thể…”
Tiếng ting lạnh lẽo phát ra khi thang máy chạm tới tầng mà anh ấy chọn. Cray ra khỏi thang máy và bước dần tới trước cửa phòng cho nhóm 8, khác với sự náo nhiệt thường ngày, căn phòng lặng thinh.
Cray khẽ nắm lấy tay cửa và mở ra, căn phòng trống không với ánh sáng mờ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, một cảm giác cô đơn ngập tràn cả căn phòng. Cray chỉ thở dài và bước tới chiếc ghế sofa dài và ngồi dựa lưng vào nó.
Im ắng thật. Mọi người đâu rồi nhỉ?
Kí ức về bức thư đe dọa gửi cho Cục hiện lên trong đầu Cray, một dòng suy nghĩ bỗng hiện ra trong đầu anh ấy.
22 tháng 8, 2 ngày sau nhỉ? Wanto, cái đất nước với bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra này thì vụ này chắc chắn sẽ điên rồ hơn bất cứ điều gì những người kia nghĩ. Hiện tại thì kể cả khi không được trực tiếp tham gia thì mình vẫn có thể làm được điều gì đó để đề phòng.
“Mà mọi người đâu rồi cơ chứ?”
Cùng khoảng thời gian đó tại một góc của thành phố X, Kain và Jack đang đi tuần trên phố. Hai người bước đi song song trên đường trong khi trao đổi về một chủ đề liên quan tới siêu năng lực. Kain bỗng nhận được một thông báo trên điện thoại liền mở lên.
Một tin nhắn được gửi lên nhóm chat cho nhóm 8 trên ứng dụng chung của Cục. Người gửi là Cray.
“Nhóm 8 nay vắng vậy? Mọi người rủ nhau đi chơi không có tôi à.”
Jack cũng mở máy lên sau khi nhận được tin nhắn. Anh ấy ngay lập tức trả lời thắc mắc của Cray.
“Kain và tôi đang đi tuần, những người khác thì tôi không rõ nhưng Luna hình như đang ở nhà. Hôm trước cô ấy nói có lắm sổ sách cần xử lý quá nên làm hết một lượt ở nhà luôn.”
“À phải rồi, đúng là cô ấy có xin nghỉ tối qua. Tôi hơi đãng trí rồi.” - Cray nhắn lại.
Tiếp nối sau dòng tin nhắn của Jack là Mary, cô ấy gửi một hình ảnh bản thân cùng với một chiếc túi xách mang màu tím đính đá lấp lánh. Bong bóng tin nhắn nảy liên tục và rồi tin nhắn của Mary cuối cùng cũng được gửi đi.
“Tui mới mua cái túi xách nè, đẹp chứ? Giá hơi đắt chút nhưng mà tôi vẫn tìm cách mua với giá rẻ được đó nha!”
“Lại phí tiền à Mary? Mấy cái túi có gì hay đâu chứ?” - Jack trả lời.
“Người toàn chơi ở sòng bạc như anh không có quyền nói tôi đâu.”
Ngay lập tức Jack ngừng bước chân lại và rồi bắt đầu cầm máy bằng cả hai tay. Kain sững người và ngó mắt nhìn hàng loạt tin nhắn giữa hai người Jack và Mary đang gửi liên tục trên điện thoại mà chóng mặt.
Cuối cùng thì Cray cũng đứng ra hòa giải và tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy.
“Ôi trời, mọi người đúng là biết cách xài đồng lương của bản thân nhỉ? Thế còn Kevin thì sao? Tôi để ý cậu đọc nãy giờ rồi đó.”
Kevin liên tục gõ rồi lại ngừng, lặp lại liên tục rồi cuối cùng cũng gửi một dòng ngắn ngủi.
“Tôi đang ở thư viện.”
Cray ngồi trên ghế mà như muốn ngã ngửa ra sau. Anh ấy vẫn cố nghĩ ra một lời gì đó để đáp lại Kevin.
“Thiệt là, có thế thôi mà tốn nhiều thời gian quá đấy. Thôi thì làm phiền mọi người rồi, mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi.”
Cray tắt máy đi và đặt lên mặt bàn. Sự cô đơn lúc bấy giờ trong căn phòng đã bớt đi bội phần.
Giờ thì tới lượt mình nhỉ?
Cray đứng dậy và đi bật đèn điện lên, mở rèm cửa ra và làm hoạt động yêu thích thường ngày của anh ấy đó là xem các video trên Yuotun, một nền tảng giúp mọi người chia sẻ video tự làm để kiếm tiền hoặc chỉ đơn giản là giúp mọi người giải trí.
[9:10, ngày 22/8]
Một bầu trời xám xịt bao trùm lấy cả thành phố, những cơn gió thổi tạo cảm giác se lạnh. Toàn bộ thành viên của nhóm 3 rank B đã theo lệnh của Paulo mà chia ra khắp thành phố. Người dân ở khu vực quanh trung tâm thành phố đã sớm được đưa tới khu vực tạm trú theo hướng dẫn của Cục.
Giờ đây con đường và các tòa nhà hoàn toàn trống trơn, chỉ còn lại sự yên tĩnh của không gian và tiếng gió bụi thổi.
Paulo đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao 10 tầng để quan sát khu vực xung quanh với một khuôn mặt toát lên sự nghiêm túc và cứng nhắc.
Vài phút trôi qua rồi đến vài tiếng, thời gian đã điểm 14 giờ và vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Paulo dần mất đi kiên nhẫn và nói trong cơn giận dữ vào bộ đàm.
“Lâu quá đó, cả đội chuẩn bị rút lui đi. Chúng sẽ chẳng đến đâu. Đúng là mất việc thật sự.”
Ngay khi anh ấy quay đầu và chuẩn bị đi về thì một cột sáng lóe lên từ trên bầu qua xen qua lớp mây mà chiếu xuống mặt đất ở ngay sau lưng, thu hút sự chú ý của anh ta. Ánh mắt của Paulo lập tức chuyển qua sự lo lắng rồi kinh hãi và vội vã lập tức cầm bộ đàm lên ngay khi anh ấy nhìn vào trong cột sáng đó.
“Kẻ địch xuất hiện! Tập trung lại ở quảng trường trung tâm! Chúng… đều là Prototype.”
Cột sáng chiếu thẳng từ trên mấy xuống dưới mặt đất tạo nên ánh vàng đẹp đẽ, sự u ám của bầu trời bị che lấp đi bởi thứ ánh vàng đầy cuốn hút đến lạ kỳ đó. Cột vàng tỏa sáng lung linh nhưng qua con mắt của Paulo, hàng loạt bóng đen le lói hiện ra từ cột vàng đó. Một cánh tay vươn ra rìa cột vàng, đen sẫm và dài ngoằn với những đốt tay vặn vẹo, và rồi bước ra từ trong ánh sáng đó, một con Prototype khổng lồ cao bằng tòa nhà 5 tầng. Theo sau nó là hàng chục, hàng trăm con Prototype nhỏ hơn chui ra.
Cột sáng nhỏ dần đi và cuối cùng biến mất, trả lại bầu trời xám xịt đầy u ám. Một tiếng rống lên của con Prototype khổng lồ đánh dấu sự khởi đầu của ác mộng, hàng loạt Prototype bắt đầu tấn công những tòa nhà cao tầng trống rỗng, đem sự hỗn loạn tràn ngập khắp cả trung tâm thành phố.
Paulo lập tức có mặt kịp thời cùng với đồng đội của mình, họ liền chạy nhanh tới và tấn công từng tên Prototype đồng thời tiến hành liên lạc với trụ sở chính nhanh nhất có thể.
Cái quái gì vậy? Chúng mạnh một cách vô lý.
Paulo thở hồng hộc sau khi dốc nhiều sức để hạ một tên Prototype lực lưỡng. Khi tên Prototype ngã gục xuống thì cơ thể nó tan biến mà không hề có thân xác con người nào bên trong. Lúc này từ bên trong bộ đàm phát ra âm thanh đầy hoảng loạn.
“Không thể liên lạc với trụ sở. Xin nhắc lại, không thể liên lạc với trụ sở. Sóng điện thoại đã hoàn toàn bị cắt đứt và nhóm 2 đang cố gắng cầm cự hết mức có thể. Xin hãy cho tôi biết tình hình bên nhóm 3.”
Paulo đưa bàn tay run rẩy của mình lên bộ đàm và ấn nút, trả lời.
“Tình hình bên tôi…”
Trước mắt Paulo lúc này là cảnh từng đồng đội của anh ấy ngã xuống khi chiến đấu với Prototype. Anh ấy nghiến chặt răng của mình lại và đứng thẳng người dậy, đối mặt với hàng loạt những tên Prototype đang lao tới phía anh ấy.
“...hoàn toàn tuyệt vọng.”
Ngón tay anh ta ấn tắt cuộc gọi, kết thúc liên lạc với nhóm 2 trong sự bàng hoàng của đầu dây bên kia. Anh ấy nắm chặt bộ đàm và ném bỏ nó đi rồi cầm vũ khí của mình rồi lao nhanh tới phía những tên Prototype.
“Cứ như thế này thì sẽ thành Daybreak mất."
Mặc dù tín hiệu liên lạc bị chặn nhưng tin tức đã nhanh chóng tới được Cục và rồi hàng loạt những chiếc xe chứa Đặc Vụ đã lên đường, cố gắng tới trung tâm thành phố với tốc độ nhanh nhất có thể.
Cùng khoảng thời gian đó tại phòng của nhóm 8 rank C, toàn bộ thành viên đều đang tập trung lại trong góc phòng, họ đều cố gắng chen lên để xem cảnh chiếu trực tiếp thông qua các camera của các Đặc vụ đang hướng đến trung tâm thành phố qua chiếc máy tính bàn. Trong khi mọi thứ đều đang hỗn loạn, Cray ngồi rung đùi một chỗ, sốt ruột chờ đợi một điều gì đó xảy ra, một sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh ấy, mồ hôi chảy xuống gò má anh ấy và rồi rơi xuống đùi. Cray cứ mỗi lúc càng suy nghĩ nhiều hơn, chẳng biết liệu anh ấy có làm gì đó không.
Lúc này ở trung tâm thành phố, nhiều tên Prototype nhỏ liên tục được tiêu diệt để rồi những siêu năng lực gia của Cục nhận ra chúng đều là những cái vỏ rỗng, không có con người bên trong. Một vài tên Prototype lớn cũng đã bị rank A đánh bại, mức đánh giá nguy hiểm giờ đã giảm xuống còn ở mức B-, rất nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm khi hiểu rằng trận chiến này cũng dần tới hồi kết, cho tới khi thứ đó xuất hiện.
Cột sáng một lần nữa rọi xuống trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, Paulo cố gắng gượng dậy trên giường y tế, cố gắng nhìn thứ ánh sáng chết tiệt đó. Cột sáng nhanh chóng biến mất và rồi một cái bóng đen khổng lồ cao bằng tòa nhà 20 tầng, chiều rộng bằng 2 sân bóng xuất hiện, tên Prototype đó lập tức được đánh giá ở mức A+, mức báo động cao nhất mà Cục từng gặp phải trong 2 năm trở lại đây.
Toàn bộ nhóm rank A và nhóm rank B ở đó chết lặng đi trước cảnh trước mắt nhưng rồi họ cũng bình tĩnh lại và cố gắng tấn công thứ đó.
Ở phía xa trận chiến, hai người phụ nữ, một lớn một bé và đều mặc chiếc áo khoác trắng đang ngồi trên nóc toà nhà. Cô nhóc ngồi dưới liên tục đung đưa hai chân trong khi đó cô gái còn lại cầm trên tay bộ đàm.
“Mọi chuyện đang diễn ra rất trơn tru ở đây, có vẻ các nhóm rank A và rank B đều đang tiến tới tập hợp ở đây còn các nhóm rank S thì...”
Người bé đưa hai tay lên trên trán, che đi ánh sáng bên trên và cố nhìn về phía xa.
“Mana không thấy ai như trong hồ sơ cả. Họ không có ở đây.”
Cô gái đó nghe vậy liền nói tiếp vào bộ đàm.
“Không có bất cứ rank S ở đây. Haha, nực cười thật đấy khi mà thành phố nhiều rank S nhất lại không có nổi một bóng người.”
Từ bộ đàm, một giọng nói phụ nữ truyền qua:
“Có vẻ họ vẫn còn ở nước ngoài, vậy thì cùng bắt đầu giai đoạn hai nào.”
Tại Cục lúc bấy giờ, với sự thiếu vắng của rank A và rank B khiến cho toàn bộ nhân viên của Cục phải gia cố phòng thủ lên hết mức có thể để chống lại những đợt tấn công bất ngờ từ kẻ địch bên ngoài. Henry ở trong văn phòng của anh ấy đang gọi một cuộc điện thoại.
“Triển khai Lockdown.”
Với hệ thống Lockdown của thành phố L được triển khai, ngay lập tức toàn bộ tòa nhà được bao bọc trong một lớp sắt thép kiên cố và toàn bộ vũ khí, drone được khai triển trong hành lang bên trong. Toàn bộ rank C và rank D, trừ nhóm 8 rank C, giờ đây đều tập trung trước cửa chính, họ đều toát ra một vẻ lo lắng trên khuôn mặt.
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên và rồi toàn bộ hệ thống Lockdown bị sụp đổ, lớp bảo vệ bao bọc lấy tòa nhà bị thu lại và những hệ thống phòng thủ đồng loạt bị phá hủy. Cột sáng đột nhiên chiếu thẳng xuống tòa nhà và bao bọc lấy nó.
Khoảnh khắc cột sáng thu lại, một nhóm 8 người xuất hiện và tất cả chúng đều có một chữ X lớn trên người mình. Chúng đều bước từ từ tới phía trước Cục, dáng đi đều sự tự tin và kiêu ngạo, sẵn sàng chiến đấu với tất cả người trong Cục.
Phía trước chúng là một người phụ nữ khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng với mũ trùm lên đầu, cô ta mặc chiếc quần ngắn, đeo tất trắng dài. Đầu cô ta hơi cúi xuống mặt đất rồi ngẩng dần lên, cô ta mỉm cười và nhìn về phía cánh cửa mỏng manh ngăn cách giữa cô ta và Cục.
“Nào! Cùng bắt đầu thôi chứ?”
Chương 9: Cục và Tổ chức X – Hết.
Còn tiếp trong chương 10: Tấn công và Phá hủy.