Chương 1: Tai Nạn


Gần 7 giờ tối, ánh trăng lờ mờ sau rằm tháng bảy, cùng cái nóng bức hanh khô của Sài Gòn khiến trong người Thiện có chút bực. Nó nheo mắt, cố dựa vào ít ánh sáng vàng đục từ đèn của con xe Dream cổ, men theo đường đất khá quen thuộc từ ngoại ô thành phố về hướng Quận 2. 


Vừa qua khỏi phà Cát Lái được một đoạn, tiếng còi xe từ sau lưng vang vọng, xuyên thẳng vào trong màng nhĩ Thiện. Nó còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, đã bị một thứ gì đó có vẻ to lớn, nặng nề tông thẳng vào đít xe mình. 


Theo quán tính, Thiện chỉ kịp ghì người đè mạnh cả hai thắng trước sau, còn chưa làm thêm động tác gì thì tai nó đã ù lên. 


Không gian xung quanh lúc này thoáng chốc trở nên im lặng, Thiện sợ hãi chỉ biết nắm chặt lấy hai bên tay đông nhưng không có tác dụng. Cả người lẫn xe lộn trên không trung một vòng, sau đó liền tách nhau ra. 


Nó rơi “đụi” xuống đường xi măng, lại lăn thêm hai ba vòng nữa, mới đập mạnh cả khuôn mặt gầy còm vào trong vũng bùn bên lề đường. Nước bùn lẫn đất cát theo mũi xộc thẳng vào miệng, mùi hôi thối từ đó bốc lên khiến đầu óc hơi lân lân của Thiện thoáng chốc bừng tỉnh. 


Chiếc xe chiến của nó ngã rạp nằm ở giữa đường, phần đuôi xe vỡ nát. Thiện đau đớn lồm cồm ngồi dậy, thở phì phò chửi: “Con mẹ nó, may mình ngã ở vũng sình nếu không chuyến này toang rồi.” 


Nó vừa bực tức, vừa cảm thấy may mắn vén vạt áo lau đi mớ bùn đất dính trên mặt. Còn chưa kịp mở mắt ra đã nghe thấy tiếng xe hơi rồ ga, phóng vút qua bên tai mình.


Thiện vội vã định đứng dậy đuổi theo, nhưng người nó dường như chẳng còn chút sức lực. Tay chân trầy xước đang không ngừng chảy máu, lại bị nước bùn thấm ướt khiến Thiện cảm thấy như có ngàn con kiến, đang ra sức cắn khắp người mình. Xương khớp nó rệu rã, cổ chân có lẽ bị trật khớp đang đau nhói âm ỉ, lúc này đã bắt đầu sưng cứng.


Lần nữa ngồi khụy xuống đất, Thiện không nhịn được nhăn mặt rên lên một tiếng đau đớn. Phải mất thêm năm phút loay hoay, nó mới nhịn đau nắn lại được cái khớp cổ chân của mình. 


Mặt Thiện nhăn nhó, nhìn theo hướng chiếc xe con vừa chạy đi chửi đổng: “XXA - 06589, biển số mày tao nhớ rồi. Bà mẹ cái quân mất dạy, có tiền mua xe không có tiền đi học đạo đức. Tao cầu cho cô hồn tháng bảy đêm về vặn họng hết đám chúng mày đi…!” 


Chửi đến đây, như nghĩ tới điều gì đó Thiện vội quay mặt, nhìn lại vị trí chiếc xe hơi vừa tông nó lúc nãy.


Nơi này không có đèn rọi, Thiện chỉ nhìn thấy lờ mờ cách nó khoảng mười mét hình như còn có thêm ít mảnh nhựa, nằm một đống giữa đường. 


Nó đoán, thứ này chắc là từ đầu xe ô tô kia vỡ ra. Thiện cố nheo mắt, nhìn kỹ xem còn có người nào khác gặp nạn giống mình không. Bởi khi nãy nó nhớ, hình như còn có một chiếc xe máy khác cũng chạy song song với mình.


Nhìn một lúc lâu cũng chẳng thấy gì, trời thì tối om không một bóng người. Thiện rùng mình, định đứng dậy dắt xe về thì bất ngờ từ trong bụi cây cạnh đó, một bóng mặc quần tây áo trắng lồm cồm bò dậy. 


“Ui, cha mẹ thánh thần ơi!” Nó giật mình, tưởng âm binh cô hồn đi tuần tháng 7. 


Nó tái xanh mặt, vừa la lên một tiếng thì người kia đã quay qua hướng này, để lộ ra khuôn trăng xinh đẹp của một cô gái trẻ. Tuy da dẻ cô ả có chút hơi tái nhợt, nhưng hiển nhiên cũng không phải là những thứ “dơ bẩn” như nó thầm nghĩ kia.


“Này chị có bị sao không?” Xác định không phải ma quỷ, Thiện mạnh dạn lên tiếng hỏi.


Nhưng kỳ lạ thay người kia lại không đáp lời. Chỉ thấy cô ả đứng dậy rồi nhanh chóng rẽ về một hướng khác, thoáng chốc đã khuất sau dãy hoa giấy dọc hai bên đường, biến mất khỏi tầm mắt của Thiện.


“Quái lạ, rõ ràng lúc nãy hình như có con xe chạy bên cạnh mình mà, ở đâu lòi ra con nhỏ bị tông lọt rào nữa? Rồi xe với người kia đâu?” 


Một đống nghi ngờ bất giác hiện lên trong đầu Thiện, nhưng cơn đau nhức ê ẩm nhanh chóng kéo nó trở lại với hiện thực. 


Nó thở dài một hơi thì thầm: “ Thôi kệ, chắc người ta né kịp sợ quá chạy luôn rồi. May mắn vừa giao xong con gà, về nhà cũng có cái bàn giao cho bà Má. Chứ vừa hư xe, vừa hỏng gà, vừa bầm người thì không bị má chửi cũng uổng!” 


Cảm thán một câu, sau khi kiểm tra lại cơ thể cũng chỉ có vài vết trầy xước, Thiện mới thở phào nhẹ nhõm. Nó cà nhắc, đi tới dựng lại con Dream đã vỡ nát phần sau đuôi của mình dậy. 


Khá may cho Thiện là chiếc xe vẫn còn hoạt động được, nó nhặt lại một ít mảnh vỡ bỏ lên trên baga giữa. Còn không quên gỡ chiếc camera hành trình đang gắn trên tay đông, cho vào túi quần. 


Xong việc, nó cũng không tiến lại vị trí tai nạn kia để nhìn thêm, liền leo lên xe rồ máy chạy vụt đi.


Nhà Thiện nằm trong một hẻm nhỏ trên trục đường chính Võ Chí Công, ba nó mất sớm chỉ còn hai má con nương tựa vào nhau mà sống. 


Năm Thiện học lớp 7 má nó gặp bạo bệnh, y tế Việt Nam những năm 2014 - 2015, còn chưa đủ điều kiện để trị dứt điểm căn bệnh quái ác này. Cũng chính vì thế, trong nhà có bao nhiêu tài sản đều gom hết để đưa bà ra nước ngoài chạy chữa. 


Nhà hết tiền, Thiện từ một công tử giàu có, chủ vài dãy trọ lại phải nghỉ học lưu lạc đầu đường xó chợ. Giữa cái tuổi ăn tuổi lớn, nó trải qua đủ nghề để tự nuôi bản thân trong lúc mẹ mình còn nằm liệt giường. 


Gia tài của hai mẹ con Thiện lúc này chỉ còn đúng một căn nhà cấp 4 trong hẻm, cùng với con xe Dream, là quà cưới của ông bà nội tặng cho ba mẹ nó. 


Ngày mẹ Thiện bệnh, dòng họ niềm nở khi trước cũng theo đó quay lưng, để mặc hai mẹ con tự lăn lộn, vùng vẫy tranh giành lấy sự sống giữa cái đất Sài Gòn hoa lệ này.


Mãi đến năm Thiện mười lăm tuổi, sức khỏe mẹ nó mới tốt trở lại. Hai mẹ con thuê được cái kiot nhỏ gần nhà, bắt đầu buôn bán cháo gà đến tận bây giờ, thoáng chốc mà đã ba năm trôi qua.


Tiếng xe máy rền vang dừng trước quán cháo gà Tư Thiện. Bà Tư vừa ngước mặt lên đã thấy thằng con mình người lấm lem bùn đất, trên trán lẫn tay chân nó đều có vết trầy xước, vẫn đang chảy máu không ngừng. 


Vành môi thâm, khuôn mặt có chút rám nắng của người mẹ già vừa mở ra, định la mắng nó vài tiếng như thường ngày lúc này bất giác đơ cứng lại.


Bà giật mình, khuôn mặt bầu bĩnh liền nhăn nhúm. Nước mắt như trực chờ sẵn từ lúc nào, bây giờ đã tuôn ra xối xả. “Trời ơi, mày bị gì vậy Thiện ơi. Ôi trời ơi! Má đã bảo mày rồi, đi đứng cho đàng hoàng bây giờ cả người máu me thế kia… Thiện ơi là Thiện!” 


Nghe thấy bà Tư la thất thanh, mấy người buôn bán xung quanh cũng vội vàng bỏ dở công việc, không hẹn mà cùng lúc ùa ra trước nhà mình, nhìn về hướng quán cháo gà.


Hành khách ngồi bên trong lẫn đang chờ ngoài quán cũng giật mình, nhanh chóng quây kín lại xung quanh hai mẹ con. Thằng Tâm làm phụ quán đang rửa rau ở sau, nghe tiếng khóc la của bà Tư tưởng quán bị giang hồ tới phá, cũng vội vác cái chảo lớn hùng hổ chạy ra ngoài. 


Ở đằng trước, bà Tư giống sư tử cái nhìn thấy con của mình bị bắt nạt, vội vung chân hất văng cái ghế chắn ở xe bán gà sang một bên. Mặc kệ mấy người khách vây quanh, thân hình hơi quá khổ của người mẹ đơn thân lúc này như cơn gió, chỉ trong chớp mắt đã ôm chầm lấy Thiện. 


“Có sao không Thiện? Thằng điên này, má kêu mày đi giao gà mà mày đi đâu để người ngợm thế này hả con…?” Hai tay bà sờ nắn, kiểm tra khắp người thằng con của mình một lượt. Mũi dãi hòa lẫn nước mắt rơi xuống vai nó, thấm ướt cả vạt áo vừa được gió hong khô trên đường về.


“Con mẹ nó, đứa nào phá quán hả má Tư?” Thằng Tâm phì phèo điếu thuốc, vừa la lớn vừa hớt hải chạy từ nhà dưới lên. Cái chảo chống dính nó giơ cao hơn đầu, tư thế sẵn sàng lao vào liều mạng với “đám côn đồ”.


Vừa ra đến nơi, thấy bà Tư đang khóc lóc ôm lấy con mình, còn người Thiện thì lấm lem tứa máu đứng bên cạnh chiếc xe vỡ nát, Tâm liền hiểu ra vấn đề. 


“Được rồi anh chị nào đang ăn cháo, thì vào quán ngồi tiếp đi mấy anh mấy chị ơi! Còn mấy mẹ nhiều chuyện ngoài kia về bán hàng của mấy bà đi. Bu cho đông, quản lý đô thị nó tới thì nộp phạt cả đám bây giờ.” 


Thở ra một hơi, Tâm khua tay nói lớn giải tán đám đông. Sau đó mới tiến lại vỗ vỗ vai bà Tư an ủi. “Được rồi má Tư, anh Thiện không sao. Còn chạy xe về tới quán là ngon lành rồi. Má bình tĩnh kẻo tăng huyết áp như bữa hổm.”


Ở bên cạnh, thấy má ôm mình mãi không buông, Thiện có chút không quen, cười cười vỗ vỗ lưng bà nói: “Được rồi, con bị thằng âm binh đi xe con ép lọt vũng sình, chỉ trầy xước chút ít chứ không vấn đề gì. Hai trăm năm chục ngàn tiền gà đây, con đi lau người thoa thuốc cái, thối không chịu được.” 


Nói đoạn, nó quay sang nhìn thằng Tâm dặn. “Mày phụ má tao chút nghe Tâm, tháng cô hồn đen như chó mực!” 


Dứt lời, Thiện tách má nó ra, dúi vào tay bà một xấp tiền giấy lẻ, vừa đủ hai trăm năm chục ngàn. Còn bà Tư nghe thấy con mình nói cũng yên tâm mà nín khóc, cười mếu máo đánh mạnh vào mông Thiện một cái trước khi nó kịp chạy vào nhà.


Nhìn con mình thân hình lấm lem đi vào trong, bà Tư thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm nhủ: “Không bị gì là tốt, mong ba nó trên trời có linh phù hộ cho thằng Thiện con mình mạnh khỏe.” 


Nghĩ đoạn, bà quay sang vài người khách nãy giờ vẫn đứng yên chờ đợi, lau nước mắt cười hiền lành nói: “Mấy cô chú thông cảm chờ chút hen. Tư tặng mỗi người thêm cặp cánh gà, xem như bù đắp thời gian chờ đợi nãy giờ của mấy cô chú ha. Tâm, phụ má Tư chặt gà cho khách mang về, má vô coi thằng Thiện nó sao cái đã.”


“Rồi, má cứ vô đi, quán xá con coi cho. Yên tâm.” Thằng Tâm cũng không chờ bà nhắc nhở thêm, đã đeo cái tạp dề vào người, tay vung vẩy chặt gà cho khách đang chờ.


Còn đám hàng xóm xung quanh thấy chuyện cũng đã hết, nên nhanh chóng tản ra ai về công việc người nấy. Phố thị sầm uất, không vì chuyện nhỏ của hai mẹ con bà Tư mà nán lại chút nào.


Thiện cũng không biết rằng ngay khi nó vừa bước vào nhà, tại gốc cây bàng cổ thụ ở đối diện đường bất ngờ xuất hiện một bóng trắng. Khuôn mặt cô gái trẻ đầy vẻ nghi ngờ bước ra từ sau gốc cây, chớp mắt lại theo những dòng xe cộ lướt qua mà biến mất giống như chưa từng tồn tại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout