Chương 2: Giấc Mơ Kỳ Lạ (1)


Sau hôm đó, cuộc sống hai mẹ con Thiện cũng chẳng có gì thay đổi. Hàng ngày nó vẫn mặt mày nhăn nhó ngồi xụ trên giường vào lúc 5 giờ sáng, kèm theo đó là tiếng “báo thức chạy bằng cơm” kêu oang oang của bà Tư. 


Hôm nay cũng không tránh khỏi, Thiện vừa tắt báo thức thì đã nghe thấy tiếng la của má nó từ dưới nhà vọng lên.


“Mày nhìn con người ta kìa. Có ai 17, 18 tuổi đầu mặt trời mọc bảy sào còn chưa dậy, để một mình thân con già này chợ quán. Giờ còn nằm đó, nay đầu tuần ít việc không biết lết xác xuống ăn sáng, rồi sang trại ông Sáu Lắm trả tiền gà cho ổng hả?”


Mặt nó xụ xuống, nhăn nhó nói lớn: “Nhức đầu quá, mới sáng Má la gì lắm thế? Giờ con xuống liền.” Dứt lời, Thiện cũng trơ mặt ra, bấm điện thoại thêm mười phút mới lò mò xuống dưới nhà. 


Sau khi ăn xong chén xôi gà, do chính tay bà Tư làm từ mớ lòng và thịt ế còn sót lại đêm qua. Thiện dắt con xe đạp thể thao ra, tu một hơi hết ly cà phê, bà Tư vừa mới để ở lan can trước hiên nhà còn chưa kịp uống. Rồi vội phóng xe chạy mất dạng, để lại ở phía sau là văng vẳng tiếng la của má nó. “Thằng mất dạy, mày liệu hồn mày nha Thiện, con với cái.”


Nhà ông Lắm nằm ở đoạn cầu Phú Mỹ thuộc sông Sài Gòn, cách nhà Thiện khoảng 6 cây số. Mới gần bảy giờ sáng, nhưng mặt trời đã sắp lên tới trên đỉnh đầu. Thiện thở phì phò, mồ hôi nhễ nhại gồng cơ chân đạp con xe Martin, dọc theo tuyến đường lộ Võ Chí Công mà chạy.


Đến chân cầu Phú Mỹ, nó rẽ qua khu đất gần cụm công nghiệp. Men theo con đường mòn gồ ghề, hai bên cây cối um tùm không một bóng người chạy thẳng vào, phương hướng là khu chăn nuôi gia cầm Sáu Lắm, nằm ở cạnh bờ sông Sài Gòn.


Đường xóc nảy, cộng thêm cái nắng cháy da làm Thiện cảm thấy hơi choáng váng. Nó dừng lại bên dưới một gốc cây to, lấy chai nước lọc nhỏ mang theo uống một hơi hết sạch. 


Dòng nước ấm nóng chảy vào cơ thể khiến Thiện cảm thấy khá dễ chịu thở hắt ra một hơi, nó đưa tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán, lơ đãng liếc nhìn xung quanh một lượt. Bây giờ Thiện mới giật mình, ánh mắt trợn trừng như kẻ mất hồn, sau một lúc nó ngập ngừng, nghi ngờ tự hỏi: “Cái khỉ chó gì đây? Rõ ràng mình đi đúng đường mà chỗ này sao hôm nay lạ vậy?” 


Mặt Thiện đanh lại, mồ hôi trên người vừa lau lúc này lại vã ra, lăn dài rơi lã chã xuống đất.


Đầu đau như búa bổ, nó nhắm mắt, đưa tay xoa mạnh hai bên thái dương nhưng cơn đau lại càng lúc càng dữ dội làm Thiện chẳng tài nào chịu nổi. Nó rên lên một tiếng, ngã vật ra sau rồi lịm đi.


“Sao mày không quay lại cứu tao? Mày là kẻ giết người. Mày sẽ phải trả giá, mày phải đền mạng cho tao!” Tiếng chửi rủa ai oán, như xé nát màng nhĩ làm Thiện giật mình tỉnh dậy. 


Đầu óc nó quay cuồng, ánh mắt còn chưa nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng lại cảm giác ở bụng mình có chút đau nhói. 


Thiện nhăn mặt, đưa tay xoa xoa bụng, lúc này nó lại bất ngờ cảm thấy lòng bàn tay mình có chút ấm nóng, xúc giác cho Thiện biết có dòng chất nhầy sền sệt đang dính trên tay mình. Nó sợ hãi, đầu óc còn lân lân lúc này liền giật mình bừng tỉnh, theo phản xạ vội gục đầu nhìn xuống bên dưới thân thể. 


Cảnh tượng dưới bụng khiến Thiện sợ đến mức xém chút liền ngất đi. Nó trừng mắt nhìn hai bàn tay của mình, khuôn mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt không còn giọt máu nào.


“Máu… máu ở… ở đâu… ra… ra… vậy?” Nó ngập ngừng, đầu óc không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cơ miệng dường như đã bị tê cứng khiến Thiện không thể nói rõ câu, sợ hãi lắp bắp tự hỏi.


Thứ xúc cảm ấm nóng trên lòng bàn tay mà nó cảm nhận được kia, chính là do dòng máu tươi không biết từ đâu ồ ạt chảy ra mà tạo thành. 


Thiện nhớ mình chỉ vừa dừng xe lại uống nước dưới gốc cây, sau đó không hiểu làm sao lại ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã thành bộ dạng này. Nó bặm môi, cố nuốt cổ họng khô khốc của mình xuống một cái, sau đó lấy hết can đảm vén vạt áo thun lên.


“Aaaa…” vừa thấy cảnh tượng sau lớp áo mỏng, nó “thất hồn lạc phách” hét lớn một tiếng, người như bị động kinh run lên cầm cập, hai tay vô thức khua loạn, hai chân thì liên tục đạp mạnh đẩy cả cơ thể lùi về sau. 


Theo cả người Thiện rời khỏi vị trí cũ, máu dưới bụng nó tuôn ra càng lúc càng nhiều, ướt cả một vùng đất nhỏ. Nhưng đó cũng chưa phải là thứ khiến Thiện sợ hãi.


Bây giờ mắt nó trợn trừng, không chớp nổi một cái nhìn xuống dưới chân. Nơi đó đang nằm cả bộ ruột già, máu đỏ nhớp nháp dính theo lá cây cùng đất cát vương vãi đầy ra, kéo dài gần cả mét từ rốn nó tới vị trí ban nãy.


Nó sợ quá rồi, sợ đến mức không nhấc nổi người nữa. Có lẽ vì thế nên nó cũng chẳng còn thấy đau ở bụng, cố dồn hết sức lực còn lại hét lớn một tiếng, thầm cầu mong có ai đó gần đây nghe thấy mà giúp mình.


“Cứu… cứu tôi…”


Môi nó mấp máy, cặp mắt nó trắng dã trợn ngược lên trời. Hình ảnh bộ lòng đầy máu của mình rơi ra trên nền đất bẩn thỉu đã in sâu vào đầu Thiện. Cho đến khi nó không gắng gượng nổi nữa, hai tay từ từ buông thõng xuống đất, cơ thể vô lực, ý thức dần chìm vào bóng đêm.


Cơn gió lạnh không biết từ đâu thoáng qua, đẩy cánh cửa sổ gỗ phát ra từng tiếng kẽo kẹt, nghe như tiếng khóc nỉ non của ai đó. 


Không gian tối om trên gác nhà bà Tư, lúc này lại bởi ánh trăng chiếu vào mà trở nên vô cùng ma mị. Những bóng cây bên ngoài nương theo chút ánh sáng le lói, in thẳng lên tường trong căn phòng nhỏ. Bọn chúng không ngừng lắc lư như những hồn ma vất vưởng, có lẽ muốn tìm lấy thân xác một con người nhỏ bé nào đó nương tựa vào.


“Cứuuuu… cứu tôi…”


Màn đêm tĩnh lặng bất ngờ bị tiếng la hoảng hồn của ai đó, từ trong nhà bà Tư Thiện phát ra khiến cả xóm đều giật mình bừng tỉnh. Hai giờ sáng, bà Tư vừa trở mình liền bị tiếng la của Thiện làm hoảng hồn. 


“Gì đấy Thiện?” Bà Tư lớn tiếng hỏi.


Thân thể gần bảy mươi kí, tưởng chừng nặng nề của bà lúc này lại nhanh như chớp liền bật dậy. Theo ánh điện trong nhà sáng bừng lên, cơn gió ngoài trời lúc này cũng bất ngờ dừng hẳn. 


Trên nền trời u ám, một đám mây kéo qua che khuất đi mặt trăng, khiến những bóng cây in trên vách cũng theo đó mà biến mất. Bên trên căn gác nhỏ, cả người Thiện ướt sũng nằm co ro, đang không ngừng run lên bần bật. Tiếng bước chân nặng nề của bà Tư cũng cùng lúc này vang lên, chớp mắt đã trèo lên gác. 


Thấy tình cảnh hiện tại của Thiện, khuôn mặt bà sợ hãi ôm lấy nó, vừa khóc rống lên vừa lắc mạnh.


“Thiện, Thiện ơi. Con sao đấy Thiện ơi? Đừng làm má sợ con…!”


“Có chuyện gì hông chị Tư?” Tiếng gọi lo lắng của ông Sơn, hàng xóm bên cạnh nhà Thiện cũng nhanh chóng vang lên, kèm theo đó là tiếng gõ cửa dồn dập.


Như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, bà Tư nước mắt ngắn dài, như con thiêu thân dùng hết sức lực bước nhanh xuống dưới nhà. Không thể giữ nổi được bình tĩnh, vừa mở cửa ra bà đã quỳ rạp xuống đất, vừa khóc, vừa mếu máo ôm chặt lấy chân của ông Sơn.


“Cứu thằng Thiện với chú thím Sơn ơi. Tui xin chú thím lên gác cứu dùm thằng Thiện nhà tui với chú ơi. Không có nó tui chết mất chú ơi. Trời ơi, Thiện ơi… con đừng bỏ má Thiện ơi! Má còn có mình con mà Thiện ơi!”


Thấy hành động gấp gáp kèm tiếng khóc rống của bà Tư, ông Sơn cũng hoảng hồn, vội vàng hỏi: “Thằng Thiện bị sao, chị cứ bình tĩnh để tui lên coi thử.” Vừa nói, vợ chồng ông Sơn cũng không chờ bà Tư đáp lại liền phi thẳng lên gác. 


Là nhân viên y tế lâu năm, nên vừa lên tới nơi, một tay ông Sơn đã đưa lên mũi Thiện kiểm tra hơi thở. Tay khác liền nắm lấy tay nó để xem lại mạch đập, bàn tay lạnh ngắt của Thiện khiến ông cũng giật mình, da gà trong phút chốc nổi lên toàn thân.


Thấy Thiện co giật dữ dội, ông với tay lấy vội chiếc khăn vải móc trên sào đồ bên cạnh rồi quấn lại nhét thẳng vào miệng nó, tránh cho Thiện mất đi ý thức mà cắn lưỡi. Sau đó ông đưa tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung, cũng không quay đầu lại vội nói: 

“Khả năng nó trúng gió độc. Má con Lan lại đóng dùm tui cái cửa sổ, để quạt xa ra, gọi cấp cứu gấp đi. Chị Tư lấy dùm tui ít nước ấm, đồng bạc với dầu gió lên đây.”


Nghe thấy lời ông, bà Hương, vợ ông Sơn liền vội vàng đi đóng cửa sổ, sau đó nhanh chóng bấm số gọi cho cấp cứu. 


Còn bà Tư như kẻ vô hồn, quỳ rạp trước bàn thờ gia tiên liên tục dập đầu xuống đất, khóc la thảm thiết. 


“Con lạy trời Phật, ông bà tổ tông. Con xin các người phù hộ dùm thằng Thiện nhà con. Nó có sai trái gì để con gánh hết, xin cho nó sống lại đi. Trời ơi! Con chỉ còn có mình nó thôi, xin đừng để nó bỏ con đi, trời ơi là trời ơi!”


Tiếng kêu gào khấn vái, hòa lẫn với tiếng “đùng, đùng” từ những lần dập đầu nặng nề của bà Tư, vẫn đều đều vang lên trong căn nhà nhỏ. Phải đến khi ông Sơn lần nữa từ trên gác hét lớn, bà mới giật mình hoàn hồn, hớt hải chạy tới nhà bếp chuẩn bị nước nóng với dầu gió mang lên.


Lúc này, hàng xóm xung quanh cũng có vài người không biết do tiếng la của Thiện, hay tiếng khóc của má nó đánh thức, chẳng hẹn mà cùng tập trung tới nhà bà Tư xem có chuyện gì.


“Chuyện gì đấy chị Tư, tui đang ngủ mà nghe tiếng thằng Thiện nó la lớn phải hông?”


“Ừm, bên nhà tui cũng nghe, sợ mẹ con chị Tư đêm hôm có chuyện gì nên vội dậy qua coi thử.”


“Tui mới đi tiểu đêm, cũng nghe bên này khóc la inh ỏi, sợ có chuyện chẳng lành vội chạy sang đây...”


Bà Tư như kẻ mất hồn, chẳng biết có lọt tai nổi mấy lời hỏi han của lối xóm không. Chỉ thấy thân hình quá khổ của bà vẫn đang không ngừng run rẩy, ngồi ôm lấy cánh tay lạnh ngắt đã tím tái của Thiện. Nước mắt chảy ướt sũng cả vạt áo lụa, tim của bà cũng đang thắt lại dù muốn nói cũng không thể nói nên lời.


Bà Hương thấy mọi người tới đông, cũng thở ra một hơi rồi đi xuống dưới gác nhỏ giọng:


“Tui cũng hông biết, tui với ông Sơn đang ngủ thì nghe thấy tiếng thằng Thiện bên này kêu cứu... Lúc tui với ổng qua thì đã như bây giờ rồi. Ông Sơn giờ đang cạo gió cho thằng Thiện, mọi người cũng đừng lên trên làm gì ngột ngạt, để cho không khí nó lưu thông.”


Nói đến đây, bà Hương ngẩng mặt nhìn lên gác, thấy má Thiện đang như kẻ mất hồn ôm khư khư lấy tay con mình, vừa run rẩy, vừa không ngừng khóc khiến bà cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt. 


Bà cũng là mẹ, nên hiểu được cái cảm giác của một người mẹ khi nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra đang nằm trước mặt mình, lại còn không biết sống chết ra sao. 

Cái-cảm-giác-này-nó-đau-lắm!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout