Trên gác, người ông Sơn cũng vã mồ hôi hột, cổ tay mỏi nhừ rã rời. Sau khi dùng nước ấm lau sơ khắp người Thiện, hai tay ông liên tục dùng đồng xu lướt dài từ trên ngực xuống tận dưới rốn nó. Cạo gió mỗi mười lần, ông lại bóp mạnh ở thái dương, theo vết rạch bằng dao lam, đẩy máu gió độc đen ngòm trong người Thiện ra bên ngoài.
Mất hơn mười phút, chẳng biết nhờ cái nóng từ dầu gió, hay từ bàn tay kỳ diệu của ông Sơn khiến cơ thể Thiện dần ấm lại. Người nó giật lên một cái, theo huyệt nhân trung bị ấn mạnh mà giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi mồ kê vã ra như mưa, Thiện thở hồng hộc, ánh mắt vẫn còn mang vẻ sợ hãi nhìn xuống thân trần lành lặn của mình, sau đó lại ngơ ngác nhìn khắp nơi này một lượt.
Khi nhìn thấy ánh mắt nghẹn trào đầy nước mắt của bà Tư, nó vừa cười lớn, vừa mếu máo ôm chầm lấy má nó.
“Má… má ơi. Nằm mơ, haha là nằm mơ. Haha con còn sống má ơi… haha còn còn sống má ơi…!”
Ở bên cạnh, bà Tư lúc này như chết lặng, cặp mắt đỏ ngầu vẫn đang rơi lệ không ngừng. Cả người bà run rẩy, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cho đến khi cơ thể ấm áp, cùng mùi dầu gió trên người Thiện xộc vào mũi, kèm theo cái âm thanh rồ rồ vang vọng của nó lọt vào tai, bà Tư mới giật mình khóc rống lên.
“Trời ơi Thiện ơi. Con tỉnh rồi Thiện ơi. Chú Sơn, thím Hương, bà con ơi… thằng Thiện nhà tui nó tỉnh rồi mọi người ơi. Trời ơi, con lạy ông bà, thần phật phù hộ. Cảm ơn chú thím Sơn cứu thằng Thiện. Trời ơi Thiện, má sợ con bỏ má một mình!”
Mẹ con Thiện ôm chầm lấy nhau, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng cười hạnh phúc của hai người vang vọng trong con hẻm nhỏ. Bà Hương không biết đã lên gác từ bao giờ, nhìn hai mẹ con Thiện cũng cảm động đến mắt đỏ hoe, gục mặt vào vai chồng mà khóc.
Hàng xóm đứng bên dưới nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được, đều đưa tay lau đi nước mắt của mình. Họ khóc, khóc cho người góa phụ, khóc cho tình mẫu tử thiêng liêng của mỗi con người.
Tiếng xe cấp cứu dồn dập vang lên trong con hẻm. Dẫu đã qua cơn nguy kịch, nhưng bà Tư vẫn tràn đầy lo lắng, bắt Thiện phải theo xe cấp cứu nhập viện. Mãi một lúc sau, khi nhân viên y tế đã tiến hành thăm khám kiểm tra xong, xác nhận hiện tại Thiện đã ổn, cơ thể nó chỉ có hơi thiếu nước nên không cần vào viện, bà Tư mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Thiện nhìn má mình, bất giác lại cảm thấy dường như má già đi nhanh quá. Không biết từ khi nào những vết chân chim đã hằn sâu khóe mắt má nó? Mái tóc đen bóng ngày xưa, từ khi nào lại lấm tấm những sợi bạc phơ?
“Phải chăng sự vô tâm của một thằng con, đã mài mòn đi thanh xuân của một người mẹ?” Nó tự hỏi bản thân mình!
Đợi mọi người ai về nhà nấy, cũng đợi tới khi má nó xuống dưới nhà đóng cửa lại. Thiện mới có vẻ ngại ngùng, nhích người lùi sâu vào một góc trên gác ậm ờ nói:
“Má… con… con xin lỗi, vì… làm má lo nghen má!”
Nghe thấy lời này, bà Tư hơi khựng người lại, hàng mi cong còn ươn ướt đã bắt đầu ngấn lệ. Bà đứng như trời trồng ngay cửa, ánh mắt hướng lên gác, mãi một lúc sau mới hít sâu một hơi mỉm cười mắng: “Cha mày, nói khùng nói điên. Ngủ đi, mai má hầm canh bồ câu cho ăn mà lấy sức.”
Thời gian không dừng lại, thoáng chốc đã một tuần trôi qua. Nó cũng chẳng kể với ai về những gì đêm hôm đó mình mơ thấy. Cũng chẳng biết tại sao, Thiện luôn cảm thấy như có ai đó muốn ngăn cản nó nói ra sự thật.
“Mình bị ma ám hả trời?” Nó rùng mình tự hỏi.
Cuộc sống hai mẹ con Thiện cũng không vì những chuyện đã xảy ra mà chậm lại. Nó vẫn trở về với công việc quen thuộc của mình, hàng ngày ngồi trên con xe Dream cũ kỹ, bon bon khắp các nẻo đường quanh Quận 2. Trên xe là ngổn ngang những đơn hàng nào gà, nào cháo. Chỉ khi nào phải giao hàng xa, thằng Tâm lo lắng cho sức khỏe nó còn yếu mới tranh đi giao phụ.
Cuộc sống tấp nập nơi thị thành vẫn tiếp diễn, tiếng chửi la, cùng tiếng cười ha hả của hai mẹ con bà Tư vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày.
Tuần nữa lại trôi qua, một ngày dài tấp nập cũng khép lại. Nửa đêm, Thiện ngà ngà say ngồi trên con xe Dream, tay lái loạng chà loạng choạng, cố mở to mắt chậm rãi trở về nhà sau buổi dự sinh nhật cùng đám bạn.
Đường phố chẳng còn một bóng người, chiếc đồng hồ quả lắc nhà nó vừa vang lên tiếng chuông điểm đúng mười hai giờ đêm, bà Tư giật mình thức giấc cũng là lúc nó dắt xe vào nhà.
Biết thằng con mình lâu lâu mới có dịp hội họp cùng bè bạn, nên bà Tư cũng im lặng vờ như đã ngủ say. Thiện thì đầu óc lân lân, dù cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cũng va vấp khắp nơi trong nhà, phát ra đủ loại âm thanh rơi vỡ đồ đạc.
Mất cả gần nửa tiếng, nó mới khó khăn dắt được con xe vào. Lại tốn thêm hơn năm phút, với đủ loại tư thế lăn, đu, bò, trườn… Thiện cũng lần mò leo được lên căn gác nhỏ. Nó thở phù ra một hơi dài đầy mùi bia rượu, mệt mỏi ngã lăn ra tấm nệm mỏng. Cơn say như liều thuốc an thần, nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ sâu.
“Sao mày không quay lại? mày là kẻ giết người. Mày sẽ phải trả giá, mày phải đền mạng cho tao!”
Không biết qua bao lâu, tiếng chửi rủa đầy ai oán y hệt giấc mơ lần trước, như muốn xé nát màng nhĩ của Thiện lại vang lên.
Trong cơn say ngủ, mắt nó không thể nào mở ra nổi, chỉ mơ hồ thấy được một bóng trắng đang treo lơ lửng trên trần nhà. Chẳng biết là nam hay nữ nhưng tóc người kia rất dài, xõa thẳng từ trên trần xuống tới tận trước mặt Thiện.
Nó sợ hãi, tim lúc này đập mạnh, cả người căng cứng. Nó nghĩ mình đang mơ, cố hết sức muốn vùng dậy thoát khỏi giấc mơ kinh dị này. Nhưng người Thiện giống như đang bị thứ gì đó đè mạnh, dù cố hết sức cũng chẳng thể nhấc nổi thân.
“Bị bóng đè à?” Nó mơ hồ tự nghĩ.
Mắt Thiện vẫn đang nhắm nghiền, nhưng đầu óc bây giờ lại vô cùng thanh minh.
Nó có thể nghe được tiếng gió ở bên ngoài đang thổi mạnh, khiến những cành cây cao đập liên hồi vào vách nhà.
Nó có thể ngửi được mùi hơi đất bốc lên trong cơn mưa mùa hạ.
Nó có thể “thấy” được, cửa sổ ở trên gác đang không ngừng lắc lư, phát ra từng tiếng kẽo kẹt đầy ma mị.
Nó có thể cảm nhận được, mái tóc dài kia đang ve vẩy trên mặt mình. Xúc cảm vô cùng chân thật, chân thật đến mức Thiện có thể nhận biết được từng sợi tóc mát lạnh, đang chậm rãi trượt dài xuống dưới ngực, đi qua cái thân trần đang vã đầy mồ hôi của nó.
Từng giọt chất nhầy từ trên trần nhà đang nhỏ tí tách xuống dưới, rơi nặng trĩu trên mặt Thiện. Nó không nhìn thấy đó là thứ gì, nhưng lại ngửi được mùi tanh tưởi vô cùng.
“Máu hả? Sao lại có máu nhỏ trên mặt mình?” Thiện sợ hãi tự hỏi.
Nhưng nó còn chưa kịp tìm ra đáp án, đã bị hình ảnh trước mắt dọa cho ngất đi. Hình ảnh mờ ảo, xuất hiện cuối cùng trong đầu nó có lẽ là một cô gái.
Khuôn mặt cô ta mục rữa, từng thớ thịt dập nát đã bắt đầu phân hủy, chảy xệ vô cùng gớm ghiếc. Toàn bộ nội tạng lòi ra bên ngoài, theo tư thế xuất hiện của cô ta khiến chúng treo lủng lẳng trên trần nhà.
Nhưng bất ngờ là thứ tanh tưởi Thiện vừa ngửi được, cũng là thứ rơi trên mặt nó kia, vậy mà lại không phải là máu từ trong người ma nữ chảy ra. Trong cặp mắt trắng dã vô hồn, từng giọt huyết lệ không ngừng rơi trên mặt Thiện.
Cô ta đang khóc. Một con ma treo trên trần nhà, đang nhìn xuống Thiện mà khóc. Bàn tay thối rữa, để lộ cả khung xương của cô ta đang chới với như muốn được Thiện nắm lấy. Giống như một kẻ chết đuối ở dòng sông địa ngục, muốn được nó kéo ra khỏi chốn âm ti.
Nhưng khung cảnh kia không hề cảm động chút nào, Thiện chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp nghẹn, nó cố mở mắt, cả người gồng lên căng cứng nhưng chẳng có tác dụng gì. Người nó mệt mỏi, vô lực rồi ý thức cũng nhanh chóng chìm vào trong màn đêm vô tận.
Một tiếng “bép” rõ to vang lên trên căn gác nhỏ. Bà Tư khuôn mặt lo lắng, bàn tay vừa đánh mạnh trên mặt Thiện vẫn còn giữ nguyên tư thế, lúc này đang run run.
Năm dấu tay in hằn trên má, Thiện như kẻ sắp chết đuối vừa được vớt lên bờ, thở phì phò liên hồi. Người nó run rẩy một lúc lâu mới hoàn hồn lại, vẫn không ngừng thở mạnh, đưa tay vò vò khuôn mặt của mình thở gấp hỏi.
“Ui da…! Má đánh gì mạnh thế, định tát chết con à?”
“Mày nằm mơ chuyện gì mà giãy như động kinh. Má tưởng mày trúng gió như bữa trước, chuẩn bị chạy qua gọi vợ chồng chú Sơn giúp đấy!”
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thiện, bà Tư có phần lo lắng nhẹ giọng đáp.
Nghe thấy lời má mình nói, bất chợt đầu óc Thiện lại nghĩ về tình cảnh vừa rồi, cơ thể không nhịn được mà rùng mình một cái.
“Tối nay con ngủ với má nghen. Vừa bị bóng đè, giờ nằm một mình sợ chết mất!”
Thiện cũng chẳng có tâm trạng để ngồi kể lại chuyện ban nãy. Vừa nói vừa tiện tay ôm lấy cái gối nhỏ, không đợi mẹ nó trả lời đã lẳng lặng bước xuống dưới nhà, đi thẳng vào phòng mẹ mình.
Trước khi yên vị trên giường, nó còn không quên thò đầu ra lớn tiếng dặn: “Má để điện, đừng tắt nghen.”
Cơ thể mệt mỏi, nhanh chóng kéo nó lần nữa vào giấc ngủ sâu. Nhìn thằng con trai bé bỏng ngày nào, bây giờ đã là một thanh niên cao lớn. Bà Tư nghẹn ngào đưa tay ôm lấy Thiện vỗ về, giống như những ngày nó còn bé con.
Một đêm trôi qua, khi đồng hồ còn chưa điểm 6 giờ sáng thì tiếng la oai oái, rền vang màng nhĩ đã kéo Thiện ra khỏi giấc ngủ sâu.
Lần này cũng không phải tiếng trù ẻo mà đêm qua nó vừa mơ thấy.
Trước cửa nhà, mẹ Thiện đang chống nạnh hét oang oang vào trong, màng nhĩ nó rung lên từng đợt theo tiếng la của mẹ mình.
“Thằng Thiện, coi dậy chuẩn bị đi giao gà cho khách đặt gấp nhanh lên. Quận 9, đường Nhỏ, số nhà 104. Tổng hết năm trăm ngàn. Mày nhìn con người ta kìa...”
“Được rồi, thằng Thiện nó dậy rồi. Đừng gọi nó nữa…” Không để bà nói hết câu, Thiện đã vội lên tiếng ngắt lời.
“Đường Nhỏ ở quận 9. Con điên nào đặt gà tận trên này thế! Bộ quận 9 hết gà à?” Cầm bàn chải đánh răng, mặt nó không hiện nổi nụ cười, đầu óc vẫn còn hơi lân lân nhăn mặt lầm bầm.
Rửa ráy xong xuôi, Thiện từ trong nhà phi thẳng ra, liền nhanh tay cầm vội bịch gà mẹ nó vừa đóng hộp sẵn. Với lấy chiếc điện thoại khách vừa gọi đặt hàng, nó như một con khỉ nhảy vội lên xe phóng vút đi.
Bình luận
Chưa có bình luận