Chương 4: Giao Gà


Ghé bên đường mua ly cà phê sữa kèm ổ bánh mì chả cá, vừa đi nó vừa ngân nga câu hát trong bài Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP.


“Người theo hương hoa mây mù giăng lối


Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi


Đơn côi mình ta vấn vương


Hồi ức trong men say chiều mưa buồn...”


Ánh nắng vàng hoe trong buổi sớm mai, khiến tâm trạng của Thiện khá thoải mái. Có lẽ nhờ vậy, nên giấc mơ đêm qua cũng sớm bị nó bỏ quên đâu mất rồi.


“Mình không đi làm ca sĩ hơi phí, hát quá hay, quá tuyệt vời!” Thiện hít sâu cái không khí tươi mát đầy hơi nước của ngày mới, cũng không quên ảo tưởng một chút về năng lực của mình.


Băng băng xuyên qua Xa lộ Hà Nội, đứng trước cửa nhà số 104, Thiện cầm ổ bánh mì cắn một miếng lớn. Tiếng chuông cửa theo từng lần nhấn của nó liên hồi vang lên, nhưng chẳng thấy có ai ra nhận hàng.


“Bà nội nó, mới sáng bị boom hàng à?” Trên mép vẫn còn dính ít vụn bánh mì, mặt nó đanh lại chửi thầm trong miệng.


Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên, có lẽ là hàng xóm nhà bên cạnh, đang tập thể dục trước cửa. Thấy nó bấm chuông hồi lâu nên cũng có lòng tốt đi lại hỏi: “Mới sáng mày tìm ai?”


Nghe ông nói, nó cũng lễ phép lùi lại một bước, hơi gập người sau đó mới mở miệng đáp: “Dạ chào chú, cho cháu hỏi đây phải nhà chị Ngọc hông? Cháu tới giao gà chị đặt, mà bấm chuông quài hổng thấy mở cửa!”


Nghe Thiện hỏi, người đàn ông kia hơi khựng người lại. Vẻ mặt dường như có chút bất ngờ, nhìn kỹ nó vài giây rồi mới nói: “Đúng là nhà này của bé Ngọc. Mà nhổng có đặt đâu mày ơi! Chắc mày lộn nhà rồi.”


“Ủa? Hông đặt sao được chú! Thôi để cháu gọi lại số đặt hàng coi sao.” Vừa nói, Thiện vừa nghi ngờ rút điện thoại ra, định gọi cho người đặt hàng thì người trung niên bên cạnh đã lên tiếng tiếp lời.

“Chắc ai trêu mày rồi, chứ bé Ngọc nó vừa bị tai nạn mất đâu đó cũng hai, ba tháng rồi.”


Nghe tới đây, Thiện khựng người lại rùng mình một cái, còn chưa kịp hỏi lại thì tiếng chuông điện thoại nó cầm theo đúng lúc vang lên.


“Mày bị điên hả, người ta mất mày còn không để người ta yên, mày gọi tao giao gà cho người ta làm gì? Sống có đức chút đi.” Vừa bắt máy, đầu dây bên kia chưa kịp nói gì đã bị nó xả cho một tràng.


Đợi nó nói xong, mất vài giây sau bên kia mới có giọng nữ đáp lại: “À xin lỗi anh, tôi là Tuyết, chị gái của Ngọc, cũng chính là người đã mất kia. Hôm nay là sinh nhật Ngọc, khi còn sống nó rất thích ăn gà nên tôi mới đặt để tưởng nhớ nó. Chìa khóa tôi để dưới chậu cây trước nhà, tôi có việc gấp ở công ty nên nhờ anh mang gà vào nhà giúp. Tiền gà tôi để trên bàn ăn trong nhà.”


Nghe thấy những lời này, Thiện có chút nghi ngờ thầm nghĩ: “Lừa đảo à? Làm gì có ai nào dám để người lạ vào nhà?”


Dẫu vậy, nó cũng không nói thẳng ra, phần lớn là sợ bị boom hàng lại tốn sức đi không công một chuyến. Suy nghĩ một lát, Thiện thở ra một hơi nghi ngờ hỏi: “Nhà chị có còn ai hông, gọi người nhà hoặc hàng xóm nhận giúp hông được à?”


“Dạ không anh ơi, hàng xóm thì hơi khó tính nên cũng khó nhờ vả. Mong anh giúp đỡ chút nha!”


“Được rồi, chị gửi dùm tui tin nhắn xác nhận cho phép tui vào nhà chị đi rồi tui mới dám vào. Nhỡ chẳng may có chuyện gì thì tui còn báo công an kịp.”


Sau một hồi trao đổi, dù có hơi nghi ngờ những lời nói của cô gái tên Tuyết kia, nhưng không giao xong con gà này thì khi về kiểu gì cũng bị mẹ nó chửi cho một trận, nên Thiện đành lủi thủi lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà.


Vốn nó định nhờ người đàn ông lúc nãy đi theo mình để làm nhân chứng, nhưng vừa nói chuyện điện thoại xong thì đã không thấy ông đâu, nên nó chỉ còn cách tự thân vận động.


Vừa vào phòng, mùi hương nhang khói xộc vào mũi làm Thiện ho sặc sụa. Phải mất một lúc nó mới ngừng ho, cảm giác đầu óc có chút quay cuồng, hai vai hơi nặng nề. Rùng mình một cái, Thiện lấy điện thoại ra quay video lại để làm chứng.


Nó nhìn quanh nhà một lượt, gật đầu cảm thán: “Nhà giàu!”


Khép cửa lại, Thiện cầm theo hộp gà chậm rãi bước nhẹ vào trong. Trên bàn phòng khách đặt một con lật đật đang lắc lư nhẹ nhàng, tiếng bước chân hơi nặng nề của nó hòa theo từng nhịp lắc lư của con lật đật, trông như một vũ công đang đồng điệu múa theo nhịp trống gõ.


Bên dưới con lật đật có đặt sáu trăm ngàn, Thiện cũng không vội lấy tiền mà tiếp tục đi thêm vài bước nữa. Phía tay phải bàn phòng khách là nhà bếp, còn bên tay trái là khu thờ vẫn đang nghi ngút khói hương tỏa ra.


“Chắc con ả Tuyết kia vừa mới ra ngoài, hương còn chưa cháy được bao nhiêu.” Nó nhìn lên bàn thờ thầm nghĩ.


Một làn gió từ đâu thổi tới làm rơi đi những tàn nhan còn dính lại trên lư, khiến Thiện rùng mình một cái.


Nó cảm thấy sau lưng dường như có ai đó đang nhìn mình, vội quay đầu lại hướng bàn ăn ở phòng khách. Trong tầm mắt của Thiện, con lật đật kia vẫn đang quay mặt nhìn về hướng nó không ngừng lắc lư. Cái mặt cười lật đật bình thường nó thấy dễ thương, mà giờ cứ cảm giác nhờn nhợn trong người, tởm lợm vô cùng!


Xung quanh phòng, những chiếc rèm trắng lúc này bỗng chốc nhẹ nhàng phất phơ, dù chẳng thấy cơn gió nào thổi tới.


“Cái con mẹ gì vậy?” Thiện có chút sợ hãi, buột miệng chửi thề một tiếng.


Lấy hết can đảm để không vứt hộp gà và chạy ra ngoài, nó lại nhìn về phía bàn thờ kia lần nữa. Phía sau lư hương là ảnh thờ một cô gái trẻ đang cười rạng rỡ.


“Người đâu đẹp dữ thần!” Thiện chép miệng khen.


“Mà sao nữ này nhìn mặt quen vậy ta? Trần Tiên Ngọc, năm nay 17 tuổi, nhỏ hơn mình 2 tuổi à?”. Nó thì thầm trong miệng.


Hình ảnh cô gái cực kỳ xinh đẹp này làm Thiện cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ rõ rằng đã gặp cô ở nơi nào.


Vừa phân tâm, đầu óc Thiện bỗng ong lên như có con côn trùng chui vào tai, không ngừng cắn vào màng nhĩ nó. Thiện lúc lắc đầu vài cái, đến khi nó ngẩng mặt nhìn lại mới tá hỏa rống lên một tiếng: “Aaaaa, ông nội tui có ma, trời ơi có ma!”


Trên bàn thờ, tấm hình kia như có sự sống. Từ nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt cô gái bỗng dưng rách nát tràn đầy vết thương, dường như muốn bay ra khỏi khung ảnh mà nhào tới nhai xương, nuốt thịt nó.


Chiếc lư phía trước bất ngờ bùng lên ngọn lửa lớn, khói tỏa đen cả trần nhà phía trên. Thiện nó sợ đến muốn ngất rồi, chẳng thể đứng vững nữa nên ngã khụy xuống nền, con lật đật trên bàn ăn kia cũng cùng lúc rơi khỏi bàn ăn, lăn lông lốc trên sàn.


“Thì ra là con nhỏ kia!” Thiện không quan tâm, và cũng chẳng biết con lật đật tại sao lại rơi. Bây giờ tâm trí nó đang tập trung ở tấm ảnh phía sau lư hương đang cháy, nó đã nhớ ra người trên ảnh thờ là ai.


Đúng lúc này, như có cái gì chạm vào tay làm Thiện giật mình nhìn xuống dưới.


Da gà nó lần nữa nổi lên, mặt mày nó tái nhợt như bị hút hết máu. Nhìn thấy con lật đật với khuôn mặt cười, vừa nãy còn ở trên bàn bây giờ lại đang lắc lư cạnh tay mình, Thiện sợ đến mức muốn ngất đi. Nó cố gắng hít thở thật sâu, lắc đầu vài cái để giữ lại bình tĩnh, cả người run như cầy sấy không ngừng nẩy lui về phía sau.


Không biết gió từ đâu khiến những chiếc rèm cửa lại bắt đầu lay động, tiếng rên rỉ than khóc cũng bắt đầu vang lên.


“Đền mạng cho tao, đền mạng cho tao...” Âm thanh ghê rợn này cứ như mũi khoan, xoắn từng đợt, từng đợt vào đầu óc của Thiện.


Nó không chịu nổi nữa, một tay ôm đầu la hét, tay còn lại huơ loạn xạ như một kẻ điên. Trong đầu nó nhớ lại giấc mơ đêm qua mình gặp phải, càng làm cho Thiện cảm thấy sợ hãi hơn.


Vừa quơ tay loạn xạ, nó vô tình đảo mắt nhìn về phía trong góc của bàn thờ. Ở nơi đó khói nhang mắc kẹt giữ lại, họa nên một bóng mờ gần như trong suốt đang ôm chân ngồi đó khóc.


Nó sợ quá rồi, tim nó như ngừng đập rồi. Nó cứ như vậy trừng mắt nhìn cái bóng mờ đang khóc trên bàn thờ kia. Nó đã hết lăn lộn, mà là quỳ gối trước bàn thờ của Ngọc, hai tay chắp vái liên tục, miệng thì như một đứa trẻ lên 3 cố rặn ra từng chữ.


“Tao, tao, tao không có tông chết mày, xin, xin mày tha cho tao. Tao, tao cũng là đứa bị thứ điên kia tông, chân tao còn phải băng bó một tuần mới đi lại được.”


Nước mắt, nước mũi nó giàn giụa trên nền gạch, bây giờ Thiện không quan tâm hình tượng của mình ra sao nữa, nỗi sợ đã hoàn toàn chiếm trọn lấy tâm trí nó.


“Tao thật sự cũng là người bị nạn, mày có tìm thì đi tìm thứ điên kia đi, tao cũng đi giao gà cho má tao, bị nó tông, thấy nó bỏ chạy mất, tao sợ má la nên mới hoảng hồn quá chạy đi luôn. Tao không biết chỉ ngã bình thường như vậy mà lại đến mức này, tao thật sự không gây ra cái chết của mày, xin mày tha cho tao, tìm thằng kia đi, tìm thằng kia đi…”


Chiếc lư hương bùng cháy dữ dội đã tắt ngóm từ lúc nào, Thiện cũng chẳng quan tâm, cứ như người mất hồn, quỳ thẫn thờ trước bàn thờ của Ngọc không ngừng dập đầu van khóc.


Đúng lúc này, tiếng kẽo kẹt vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.


Có tiếng bước chân trầm lặng đang từ từ tiến về hướng này, có cái bóng dài thòn phản chiếu trên nền gạch men trắng sáng. Nó sợ hãi nhìn lại, đập vào trong tầm mắt của nó là dáng người thanh mảnh, sắc mặt hơi tái của “Ngọc”. Cô mặc bộ đồ công sở trắng, đang lù lù chậm rãi từ cửa chính bước vào.


“Aaa… Tao lạy mày, mày tha cho tao đi, tao thật sự cũng như mày, bị loại chó đẻ kia nó tông thôi.” Thiện sợ hãi tột độ, lần nữa quỳ rạp xuống nền, miệng liên tục kêu khóc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout