Chương 5: Kết Thúc?


“Này, tôi là Tuyết, chị gái của Ngọc.” Giọng nói dịu dàng, như mật ngọt bất ngờ rót vào tai Thiện.


Nhưng nó lúc này lại chẳng có tâm trạng để lắng nghe, cả người run rẩy sợ hãi co ro vào một góc trợn trừng mắt nhìn Tuyết rồi gục xuống nền ngất đi.


Phải mất hơn mười phút sau, Thiện mới hoàn hồn giật mình tỉnh lại. Lúc này nó mới biết được, cô gái xuất hiện trước khi nó ngất kia là người chứ chẳng phải ma.


Tuyết dẫn Thiện ra một quán nước gần nhà ngồi, mất thêm gần nửa giờ để nó lấy lại tinh thần, sau đó mới chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra vào cái đêm nó bị tai nạn.


Kể xong, khuôn mặt vẫn còn hơi tái của Thiện lúc này mới giãn ra, nó có chút tò mò nhìn Tuyết hỏi.


“Sao… ừm sao Tuyết lại biết tui là người bị tai nạn cùng lúc với bé Ngọc?”


Nghe Thiện hỏi, mặt Tuyết lúc này như người mất hồn, giống như không tin vào những gì Thiện vừa thuật lại. Mất một lúc cô mới ậm ờ đáp.


“Chuyện đến nước này, chắc Thiện cũng tin trên đời này có người âm phải hông?”


Không đợi nó trả lời, Tuyết lại tiếp tục: “Con Ngọc…con Ngọc đêm qua nó hiện về, đọc số điện thoại của quán Thiện, rồi kêu Tuyết mua gà cho nó.” Nói đến đây, Tuyết không nhịn được mà che miệng khóc nức nở.


Ở đối diện, Thiện tuy bị ma dọa mấy lần, cả trong mơ lẫn ngoài thực nhưng tâm lý cũng không thể nào bình tĩnh. Tay chân nó run rẩy, miệng khô khốc, cả người như mất hết sức lực muốn lần nữa ngất đi.


Nhưng nhìn thấy cô gái yếu đuối ở đối diện đang gục mặt khóc, nó không thể chịu được, vội đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh Tuyết che khuất tầm mắt của mọi người, sau đó cố hết sức lấy lại bình tĩnh, đưa tay vỗ vỗ lên vai cô ngỏ ý an ủi.


Hít sâu một hơi sốc lại tinh thần, Tuyết có chút run rẩy nhẹ giọng tiếp tục nói: “Nó bảo nó thèm gà, nó nói nó bị người bên kia đánh nhiều lắm. Tuyết nghe vừa sợ, nhưng lại thương con Ngọc. Tuyết thấy người Ngọc bầm dập, ở bụng còn lòi cả nội tạng ra. Y… y hệt cái lúc bác sĩ trả xác nó về nhà…”


Nói đến đây, Tuyết không thể kìm lòng gục đầu xuống bàn lần nữa khóc nấc lên. Phải mất vài phút sau cô mới ngẩng mặt, đưa cặp mắt đã sưng húp của mình lên nhìn Thiện, nức nở nói.


“Mấy ngày trước Tuyết cũng mơ thấy Ngọc, nhưng cứ tưởng do nhớ em quá nên mình nằm mơ bậy bạ. Mãi đến tối qua mơ thấy nó, tầm 4 giờ sáng Tuyết giật mình dậy vẫn nhớ như in số điện thoại trong đầu nên gọi thử. Ai ngờ đúng là của quán bán gà thật. Ngọc nó còn dặn, chỉ có người tên Thiện giao gà mới giải được oan cho nó, nó mới siêu thoát nổi. Nếu không… nếu không chắc nó bị người ta đánh tới tan hồn mất vía. Ngọc còn bảo có con quỷ trọc muốn bắt nó về làm vợ, nó sợ lắm, nó muốn được siêu thoát, nó không muốn vất vưởng như vầy nữa...”


Nghe thấy những lời của Tuyết, Thiện ngồi im bất động, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Lúc này nó nhớ lại cảnh mình nằm mơ đêm qua, nhớ hình ảnh hồn ma tơi tả treo ngược trên trần nhà, mặt mũi dập nát, ruột gan lòi hết ra ngoài.


Lại nhớ về giấc mơ vài tuần trước, khiến nó xém chút nữa mất cả mạng. Lúc này Thiện mới giật mình, đinh ninh rằng chuyện Tuyết kể đều là sự thật.


Nhìn sang Tuyết, nó hơi ậm ờ một chút rồi nói: “Ờ… khoan nói đến chuyện có thật sự là Ngọc có báo hay mộng không, nhưng nói thật với Tuyết là tui cũng chẳng có cách nào để giúp Ngọc giải oan. Toàn bộ sự việc tui đã kể lại rồi, tui chỉ nhớ mỗi cái biển số xe gây tai nạn. Nhưng đoạn đường đó vắng lắm, không một bóng người, không có nhà cửa thì làm sao có camera ghi lại chứng cứ được.”


Nói đến đây, Thiện chợt khựng người lại, nó bỗng nhiên cười phá lên khiến Tuyết ở bên cạnh giật mình, hơi sợ hãi nắm lấy vai nó lắc mạnh.


“Này, Thiện. Ông bị gì đấy?”


“Haha, Camera, đúng rồi là camera. Sao mình quên nó mất đi ta?”


“Camera gì? Ở đâu? Thiện nói rõ ràng chút được không?”


“Tuyết theo tui về nhà, tui nhớ hôm đó tui có gắn cam hành trình, sau mang về bỏ ở đầu tủ, quên mất tới giờ cũng chưa coi lại. Nếu may mắn quay được đoạn ô tô kia bỏ chạy, mang đi tố cáo thì công an có khả năng lật lại hồ sơ.”


Nghe đến đây, Tuyết cũng mừng huýnh lên, vội ôm lấy tay của Thiện, không giấu nổi cảm xúc liền hỏi.


“Thiện nói thật hông? Giờ mình đi luôn.”


Trời đã trưa, bà Tư vừa nấu ăn xong thấy thằng con mình đi giao gà từ sáng tới giờ chưa về, định gọi điện hỏi thăm liền gặp nó chở thêm một cô gái trẻ xinh đẹp, hớt hải chạy vào nhà.


“Chào má con về rồi!”


“Dạ cháu chào cô!”


Thiện chào má mình xong, vội vã chạy lên gác, sau một hồi loay hoay mới hớn hở cầm chiếc cam hành trình xuống dưới nhà.


Ở bên dưới, bà Tư còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Tuyết xinh đẹp lại lễ phép, bà nghĩ nghĩ một chút khuôn mặt liền rạng rỡ niềm nở nói.


“Con gái tên gì? Vào nhà chơi con. Má Tư mới nấu cơm xong, ở lại ăn cơm rồi về hen.”


“Dạ con tên Tuyết. Con tới mượn Thiện ít đồ rồi về liền cô ạ, hẹn gia đình mình dịp khác ạ.” Tuyết cũng có vẻ hơi ngại ngùng, thấy má Thiện rất niềm nở cũng khó xử từ chối khéo. Nhưng sau một hồi bà Tư níu kéo, cô cũng đành ở lại dùng bữa với mẹ con Thiện.


Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, sợ bà Tư lo lắng nên hai người trẻ cũng chẳng tiết lộ chút nào về chuyện của Ngọc. Còn bà Tư thì cả bữa ăn hết nhìn Thiện lại quay sang hỏi Tuyết, khuôn mặt núng nính không tắt nổi nụ cười.


Hỏi thăm một chút, mẹ con Thiện cũng biết chút ít về gia cảnh nhà Tuyết hiện tại. Mẹ bỏ đi với người khác từ ngày hai chị em cô còn nhỏ, bố thì đã mất cách đây hai năm, còn em gái Tuyết cũng vừa ra đi chỉ mới vài tháng, để lại cô ở với ông bà nội cũng đã tới tuổi về hưu.


Cũng may gia đình còn có cái xưởng may mặc nhỏ, nên Tuyết cố gắng vừa đi học, vừa phụ ông bà quản lý chuyện bên xưởng.


Bà Tư nhìn Tuyết, không giấu nổi xúc động đôi mắt ngấn lệ thủ thỉ nói: “Má Tư nói với Tuyết nè, sau này rảnh thì chạy qua đây chơi với má, xa thì má kêu thằng Thiện qua chở, nếu má không có nhà thì con ra quán gà đầu đường kia. Nhà má cũng có hai má con à nên con đừng có ngại, má biết mất người thân nó cô đơn lắm, má cũng từng như con mà!”


Nói đến đây, bà Tư ôm mặt khóc nức nở khiến Thiện cũng hơi khó xử, vội chạy tới ôm vai má nó an ủi.


Trên đường về nhà, Tuyết có chút tò mò hỏi: “Sao Thiện không kiếm việc khác mà làm cho cô Tư ở nhà nghỉ ngơi, bộ định ở nhà đi giao gà mãi vậy à?”


“Nhà có hai mẹ con, má tui thì không chịu ngồi yên. Má nói: bà sợ còn sống mà sống một cách vô dụng. Giờ tui đi làm việc khác sao mà yên tâm để má một mình được. Má tui hay bị tăng huyết áp, rồi gục bất chợt lắm.”


Nói đến đây, nó dừng lại một chút hơi do dự sau đó mới nói tiếp.


“Nếu má tui hông chịu làm người rảnh rỗi thì để tui làm thằng con vô dụng cũng được. Ít nhất má tui cũng còn sống, còn mạnh khỏe. Còn hơn tui có công việc ổn định, rồi sao? Sống một mình, hổng gia đình, hổng còn ai thân thích thì sống còn nghĩa lý gì?”


“Vậy sao Thiện hông kiếm người yêu đi cho cô Tư vui?”


Nghe Tuyết hỏi, Thiện hơi khựng người nở ra nụ cười chua chát tự giễu: “Kiếm ai? Ai chịu? Tuyết chịu hông?”


Tuyết sững người không biết trả lời thế nào, đưa ánh mắt mông lung nhìn vô định vào dòng xe cộ đang tấp nập lướt qua. 


Nét ngượng ngùng bủa vây cả hai người trẻ, suốt đoạn đường kế tiếp là một mảnh im lặng không ai nói thêm câu nào.


Chiều hôm đó, Thiện theo Tuyết đến cơ quan trình báo vụ việc, đi theo hai người còn có ông bà nội của cô. Hai người biết Thiện chấp nhận đứng ra giúp đỡ, cung cấp chứng cứ để cảnh sát lần nữa lật lại hồ sơ vụ án nên rất niềm nở, liên tục nắm tay cảm ơn nó rối rít cả đoạn đường đi.


Sau buổi đó, cứ vài ngày Tuyết lại gọi cho Thiện mời nó sang nhà cô ăn cơm. Tất nhiên không phải Tuyết có ý gì khác, chủ yếu vẫn là ông bà nội muốn cảm ơn Thiện vì đã giúp đỡ gia đình mình. Phần lớn Thiện đều từ chối khéo, chỉ đôi ba lần khó xử mới phải chạy qua trò chuyện với hai ông bà cụ cả buổi mới về.


Còn ở bên này, cứ dăm ba hôm bà Tư lại nhắc đến Tuyết một lần, nằng nặc đòi Thiện phải dẫn cô về chơi với bà cho vui. Thiện thì sợ phiền phức nên đều lảng tránh, ấy vậy mà má nó cũng chẳng màng, chủ động gọi cho Tuyết về nhà ăn cơm cũng đâu đó vài lần, khiến Thiện vô cùng khó xử chẳng biết giải thích với Tuyết ra sao.


Cuộc sống cả hai cứ vậy trôi qua, chẳng phải người dưng, nhưng cũng không là bạn bè thân thích. Lâu lâu Thiện có việc đi ngang đều mua ít trái cây hỏi thăm ông bà nội Tuyết. Còn cô thì cũng thường xuyên ghé quán gà, ở lại phụ bà Tư tính tiền cho khách đến gần tối mới về.


Nửa năm trôi qua, cảnh sát đã tìm đủ chứng cứ liên quan đến người gây ra vụ tai nạn thương tâm kia. Đứng trước vành móng ngựa, nhân chứng vật chứng đầy đủ, người đàn ông gây ra cái chết của Ngọc đành phải cúi đầu nhận tội.


Giữa phiên tòa, Tuyết và những người trong gia đình cô ôm chầm lấy nhau mà khóc. Họ khóc vì nỗi buồn mất đi người thân, họ cũng khóc vì cuối cùng đã có người đền tội thích đáng cho Ngọc.


Thiện và mẹ nó cũng tham dự phiên xử, hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười nhẹ nhõm.


Một làn gió thoảng qua cả phòng xử tội, Thiện bất chợt cảm thấy hai vai của mình lúc này dường như trở nên nhẹ nhõm, cơ thể thoải mái vô cùng. Còn ở gần đó, lòng Tuyết quặng thắt, cảm nhận bản thân giống như vừa vĩnh viễn mất đi thứ gì đó. Một nỗi buồn không tên đọng lại trên ánh mắt cô.



“Này, ngày mai Tuyết có làm gì không? Thiện muốn mời Tuyết đi xem phim.”


“Ok nè, 7 giờ tối qua đón Tuyết nha.”


Thiện cầm điện thoại, đứng trước quán gà nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ở gần đó, bà Tư với thằng Tâm ngớ người không hiểu chuyện gì, trân trân nhìn nó như nhìn một kẻ dở hơi.



*Còn Nữa*

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout