Đến buổi chiều hôm đó, mọi công dân trong con tàu Hy vọng nhận được thông báo kiểm tra sức khỏe toàn diện. Đây là một thông báo bắt buộc. Một cuộc kiểm tra bất ngờ nhưng dường như đã được âm thầm dự báo trước. Tất cả mọi công dân đã xem bản tin buổi sáng thì sẽ không hề tỏ ra ngạc nhiên trước thông báo buổi chiều.
Abe nhìn hướng dẫn khám được gửi đến hòm thư định danh của mình mà thấy hơi chút chán nản.
Cái chết của Linh đang dần bị biến thành một loại virus mà cả con tàu này cùng ra sức phòng tránh. Có thể họ sẽ cách ly những người nghi bị bệnh, nhốt họ trong phòng tối, chờ họ phát điên để chứng minh rằng họ thực sự bị bệnh, sau đó lặng lẽ tiêu hủy họ rồi vùi phần tro cốt xuống ruộng đậu.
Và Abe thực sự đã nói điều đó với Chi.
“Mẹ kiếp, Abe, cậu bị điên à mà nói to thế?”
Chi gần như rít lên trong họng một cách kiềm chế. Abe thì thấy điều đó hơi buồn cười. Lẽ ra người phải kiềm chế là cậu, thế nhưng Chi, người ngăn cậu phản loạn và đoán mò ác ý về chế độ thì lại phải hạ giọng kiềm chế.
“Sao, tớ nói còn chả sợ, cậu sợ cái gì?”
“Sợ thành đồng minh với heo.”
“Heo?” Abe bật cười. “Nếu cậu không phản ứng mạnh như thế thì lời của tớ chỉ là một câu nói đùa, nhưng bởi cậu tự dưng rít lên như con hổ mang bị giật mình, thế nên chúng ta vô tình đã trở thành đồng minh trong một phi vụ nổi loạn tự chế đấy.”
Chi lừ mắt nhìn cậu và không thèm tiếp lời. Cô kéo cái máy tính bảng của Abe, lướt lướt thông báo như thể cố gắng giải ô chữ trên một tờ báo điện tử.
“Sao thông báo kiểm tra sức khỏe của cậu lại khác của tớ nhỉ?”
Chi đã rút máy tính của mình ra, mở thông báo sức khỏe của mình và đặt bên để so sánh. Abe lúc này mới thấy lạ, liền lại gần xem. Theo ngón tay chỉ của Chi, cậu nhìn thấy địa chỉ khám sức khỏe tâm thần của mình khác hẳn của Chi nhưng phần khám sức khỏe thể chất lại giống.
“Có gì lạ đâu. Họ hết chỗ thì đẩy tớ sang chỗ mới thôi.”
Chi lắc đầu.
“Trung tâm khám sức khỏe số 3 là trung tâm khám chung cả hai mục. Còn Bệnh viện số 14 thì chỉ khám sức khỏe tâm thần, chuyên sâu về sức khỏe tinh thần. Tớ khám cả hai mục ở Trung tâm số 3. Còn cậu khám thể chất xong chạy nửa vòng quanh con tàu rồi mới sang bệnh viện số 14.”
“Hừm…” Abe nhíu mày.
Kể ra thì cũng lạ thật. Việc Chi tỏ ra đặc biệt để tâm đến vấn đề này cũng không phải là không có căn cứ. Một buổi kiểm tra sức khỏe thể chất tốn mất hơn bảy tiếng còn kiểm tra tâm thần chỉ mất khoảng ba tiếng. Không nói đến kiểm tra nào phức tạp, tốn tiền hay cần thiết hơn, số lượng thiết bị y tế, không gian và thời gian dành cho một buổi kiểm tra thể chất chắc chắn vượt trội hơn hẳn. Bởi vậy, kiểm tra tâm thần thường được tổ chức ngay tại đó.
Chi gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung trong trạm, hỏi xem mọi người đi khám 2 mục ở đâu. Tất cả đều trả lời, thống nhất là đều ở tại Trung tâm số 3.
“Vậy là chỉ có mình tớ là phải chạy nửa vòng tàu để sang bên kia, vào bệnh viện thôi à?” Abe gẩy gẩy tờ giấy trên bàn. “Hình như cái bệnh viện đó cũng gần ruộng đậu hơn phải không?”
Chi lừ mắt nhìn cậu nhưng lại đáp.
“Gần ruộng khoai tây.”
“À, khoai tây. Nếu cậu đọc cuốn Người về từ Sao Hỏa sẽ biết ông nhân vật chính trồng rất nhiều khoai tây cứu đói. Bằng cức của mình.”
Chi lại lườm cậu. Abe nhún vai.
“Chứ không phải bằng sinh khối của đám đồng đội phản bội.”
“Thế nên?” Chi cáu tiết hỏi.
“Thế nên là đừng lo. Chắc họ không chôn tớ dưới ruộng khoai tây đâu.”
Chi chửi thề.
“Cậu không chấp nhận bị chôn dưới ruộng đậu nhưng nghe đó là ruộng khoai tây thì lại lạc quan ghê nhở.”
Abe vuốt cằm rồi lại cười hì hì.
“Nói vậy thôi. Nhưng mà nhé. Nếu chẳng may, nhỡ mà, biết đâu đấy…” Thấy Chi lại muốn chửi thề, bằng vài loại ngôn ngữ hòa trộn, Abe mới chịu thở ra nốt. “tớ mà có mệnh hệ gì, cậu gọi cảnh sát đào ruộng khoai tây hay nhờ đám báo chí viết văn tế giùm tớ nhé.”
Và Chi cũng chửi nốt năm thứ tiếng còn lại vào mặt thằng bạn ngứa đòn của mình.
…
Trong lịch sử, Linh không phải bác sĩ tâm thần đầu tiên tự sát. Abe biết điều đó.
Một đồng nghiệp của Linh cũng đã từng tự sát vào khoảng hai năm về trước. Cô ấy trốn ở lại trong bệnh viện và chấm dứt cuộc sống của mình bằng một mũi thuốc độc. Cô gái ấy ngả người vào chiếc ghế dựa, lặng lẽ đợi thời khắc cuối cùng của mình. Miệng cô hơi há, vết nước dãi chảy ra, đôi mắt trợn trừng đã đục. Đó là những gì mà Linh đã nhìn thấy và kể lại. Abe thấy tay cô đã run khi uống bia và cố gắng mỉm cười sau khi kể lại mình đã hoảng hốt thế nào khi nhìn thấy cảnh ấy.
Abe đã không hiểu vì sao Linh lại cười.
Tối hôm ấy, Linh giữ cậu ở lại cùng mình, những ngày sau thì bắt cậu phải đến đón mình tan làm, cùng ở lại chơi game với cô đến khuya. Abe biết cô đã phải ngủ trong ánh điện trong suốt nhiều tháng. Abe biết cô phải xem nhiều chương trình hài và ép mình cười. Abe biết cô phải tập thiền thở nhưng vẫn phải lén uống một ít thuốc ngủ mỗi đêm. Linh không nói rằng cô sợ phát điên, cô chỉ không ngừng tìm kiếm sự an toàn, một chỗ dựa.
Nhưng giữa vũ trụ bao la, không có an toàn, cũng không có chỗ dựa.
Tự sát, nó thực sự giống một loại virus có thể lây lan. Không cần tiếp xúc gần qua giọt bắn, qua máu hay một cái nắm tay, nó chỉ cần một ánh nhìn, một tiếng thở dài, một câu nói, để lây đi. Có lẽ con người của nhiều nhiều năm về trước không yếu đuối như thế nhưng họ, những kẻ đã xa rời mặt trời quá lâu, sống trong bóng đêm quá lâu thì mỏng manh như vậy đó. Họ có thuốc trị được hầu hết mọi loại bệnh, chữa được cả virus kháng kháng sinh… trên lý thuyết, họ có thể sống hơn trăm tuổi một cách dễ dàng. Nhưng ý nghĩ phải tồn tại hơn một trăm năm cũng khiến họ dễ phát điên.
Hơn tất cả, cư dân trên con tàu này sợ cảnh tự sát. Đó là sự thật mà không ai thừa nhận. Họ sợ cả việc thừa nhận rằng mình sợ phải thấy cảnh tự sát. Vậy nhưng nếu có cơ hội, họ sẽ sẵn sàng tự sát.
Điều đó thật kỳ dị.
Cả việc cái chết của Linh được lan rộng cũng rất kỳ dị. Cái chết của cô bạn đồng nghiệp kia được giấu rất kín và thông tin đưa ra ngoài là cô ấy đã chết vì một cơn đau tim bất thường.
Kỳ lạ là lần này, cái chết của Linh lại hoàn toàn không được giấu kín. Đội xử lý và đội tang lễ được cử đến cực kỳ rầm rộ. Khi tín hiệu sự sống trong căn hộ của Linh biến mất, chắc chắn họ đã biết. Và Abe không tin họ sẽ bất cẩn như thế.
“Này, hồn lại treo ngược nóc nhà rồi à?” Chi búng tay cái choách trước mặt Abe khiến cậu hơi giật mình.
“Sao?” Cậu cộc lốc hỏi lại.
“Còn muốn chôn dưới ruộng đậu không?” Chi chống cằm nhìn cậu, đôi mắt long lanh.
“Dạ muốn.” Abe bắt nhịp trò đùa, ngoan ngoãn gật đầu.
“Muốn cũng không có cách đâu. Nhưng vì thương chú mày khám bên trung tâm 3 xong lại chạy qua bệnh viện mệt nên chị có thể nhờ người khám qua loa rồi thả chú ra. Chịu không?”
“Làm chi?” Abe khó hiểu hỏi. “Thử thách ở Bệnh viện chứ có phải ở Trung tâm đâu.”
“Ừ. Thế nên cho cậu vượt nhanh thử thách ở Trung tâm mà dồn sức đối phó ở Bệnh viện.”
Trong lòng Abe có chút thắc mắc nhưng cũng không hiểu sai ở chỗ nào. Mà cậu cũng mới đi khám tổng quát mấy tháng trước, vậy nên lần khám này có lẽ cũng không quá cần thiết.
“Cũng được.” Abe phẩy tay. “Vậy là vẫn phải chôn dưới ruộng khoai.”
Chi phá lên cười.
Bình luận
Chưa có bình luận