06: Con tàu đi lạc


Abe ngồi nhìn chằm chằm vào tin nhắn vỏn vẹn hai chữ “Xin chào” xuất hiện trên màn hình, trái tim nóng lên trong một niềm phấn khích khó hiểu. Mà cũng phải thông cảm cho sự phấn khích đó thôi. Có bao nhiêu phần trăm cơ hội trên đời để nhận được một tin nhắn đến từ ngoài không gian bao la chứ.

Địa chỉ người gửi là số hiệu của một con tàu lạ, một chuỗi số dài đến bất thường. Cậu nhập tìm nó trên máy tính và hơi ngạc nhiên khi nhận ra thông tin được ghi lại quá ít, chỉ có ngày rời tàu mẹ và ngày dự kiến trở về. Đây là một chuyến đi kéo dài khoảng hai năm địa cầu, thời gian mới qua được chưa đến một nửa. 

Abe nhảy sang máy của Chi, người nắm quyền truy cập cao hơn và nhập số hiệu của con tàu lần nữa. Giao diện tìm kiếm của cô ấy hoàn toàn khác hẳn giao diện của cậu. Những thông tin được sắp xếp và mở ra. Con tàu thăm dò không gian được gửi đi từ cách đây tám tháng. Đích đến của họ là một chòm sao gần đó, thăm dò hai hành tinh thứ tư và thứ năm tính từ vì sao chủ, khảo sát xem hai nơi ấy có thích hợp để củ khoai tây này trồng lại trên đó hay không.

Cậu xoa xoa trán trước những thông tin về chuyến đi. Đây rõ ràng là một dự án lớn, cả về quy mô lẫn đầu tư. Họ vẫn luôn đi tìm những hệ sao phù hợp. Tìm một nơi đủ ấm, đủ lạnh, đủ nước, đủ không khí, đủ mọi điều kiện cho sự sống. Họ vẫn luôn đi tìm một trái đất thứ hai, thay thế cho trái đất đã bị vắt kiệt đến tận lõi mà họ buộc phải bỏ lại.

Hành trình đi tìm một cụm sao đã chẳng hề dễ dàng. Vậy mà kỳ lạ là mọi thông tin của chuyến đi dường như chỉ tồn tại trên hệ thống, thậm chí Abe phải dùng quyền truy cập của Chi mới có thể tìm được thông tin. Số hiệu của con tàu thì quá dài, muốn theo dõi nó cũng thực sự rất khó.

Chuyện gì vậy? 

Trong cái tàu bé tí này, chỉ cần sản lượng đậu tăng lên nửa ký là người ta đã ầm ĩ bàn tán suốt nửa năm rồi. Vậy mà cả một con tàu vũ trụ được gửi đi làm nhiệm vụ cấp 3 mà lại chìm thẳng vào im lặng sao.

Một con tàu rời khỏi tàu chủ, không còn được nhắc đến, không được quan tâm thì cũng chẳng khác gì một con tàu đi lạc.

Abe vừa lặng lẽ nghĩ vừa chần chừ nhìn màn hình tin nhắn trước mặt. Phấn khích qua đi, sự nghi hoặc cùng lo lắng khiến Abe nhìn hai chữ “Xin chào” trước mặt bằng tâm thế có chút đề phòng.

Cậu viết hai chữ “xin chào” đáp lại rồi bỗng khựng lại. Cậu dò tìm trên bảng thông tin lần nữa. Theo như lịch trình đã định ra, người trên con tàu đó lẽ ra phải ngủ đông thêm khoảng một tháng nữa cơ mà.

Chẳng lẽ hai chữ “Xin chào” mà cậu nhận được lại là một lời kêu cứu.

Abe vội vàng thêm vào sau hai chữ xin chào của mình mấy câu hỏi thăm.

“Xin chào, bạn đang liên lạc với trạm thu tín hiệu số bảy. Hiện giờ chưa phải giờ thức dậy của bạn phải không. Bạn đã gặp phải trục trặc gì à? Tôi có thể giúp được gì không?”

Thậm chí cậu đã định liên lạc với cả trung tâm điều khiển để trình báo lại trường hợp này. Thế nhưng cũng ngay lúc ấy, một tin nhắn nữa lại được gửi đến, chậm hơn tin nhắn cũ khoảng hơn hai phút.

“An phải không?”

Bàn tay Abe khựng lại và sống lưng lạnh lẽo buộc cậu phải rùng mình. Linh là người duy nhất gọi cậu là An. Cô ấy từng nói An nghĩa là bình an, dù gặp bất cứ nghịch cảnh nào cũng được an toàn và bình yên. Nhưng tình cảnh lúc này dù chưa thể gọi là nghịch cảnh cũng đã đủ khiến Abe sợ mất vía chứ nói gì đến luôn được an toàn. Một người sinh ra từ những vì sao, chẳng lẽ lại có thể mang linh hồn ám vào không gian.

Da gà trên cánh tay cậu thi nhau nổi lên. Dòng suy nghĩ trong đầu cậu rối loạn, đến độ Abe từ bỏ ý định nhắn tin cho cấp trên. Trên con tàu theo chủ nghĩa duy vật này thỉnh thoảng vẫn sót lại những câu chuyện ma, nhưng Abe chưa bao giờ mong nó sẽ xảy đến với mình.

“Ai đấy?”

Cậu vội vàng và hơi hoảng loạn gõ ra hai chữ ấy rồi bấm gửi. Chi đã đi xuống phòng khác, mãi vẫn chưa về. Trong căn phòng phân tích số liệu chỉ có mình cậu, những chiếc máy xung quanh lách cách rên lên nhè nhẹ, đôi lúc rậm rì in ra vài tờ giấy. Mép tờ giấy chạm vào đầu ra của máy in và khiến Abe hơi giật mình. Cậu nhận lấy nó, nhìn thấy bản đồ sao của hệ sao mà con tàu kia đang hướng đến.

Chính giữa là một vì sao sáng, giống như Mặt trời mà họ đã đánh mất. Xung quanh là bảy hành tinh. Hành tinh thứ tư và thứ năm tính từ tâm của hệ sao đã được khảo sát cho thấy có dấu hiệu của những vệ tinh nhỏ xoay quanh. Với khoảng cách, vị trí và sức nặng có nhiều điểm tương đồng với Trái đất cũ, cả con tàu đang hy vọng hành tinh ấy có thể cải tạo để trở thành một Trái đất thứ hai.

Còn nếu không thì củ khoai tây hy vọng có thể dùng ánh sáng của vì sao kia để duy trì hơi thở thoi thóp bên trong chính mình.

Ting.

Một tin nhắn nữa lại tới. Âm thanh cô đơn thoát ra, rơi vào căn phòng rộng, hoang mang chạy dọc những bức tường rồi sợ hãi nép vào trái tim cũng đang không ngừng rung động của Abe.

Cậu bần thần chạm lên nơi gần với trái tim mình và vuốt nhẹ một cái. Nếu người đó trả lời rằng mình là Linh thì sao nhỉ, đó là một trò đùa ác ý hay là minh chứng rằng thế giới bên kia có thực sự tồn tại. Và đối với mỗi đáp án đó, cậu nên trả lời thế nào.

“An, tớ là Duy đây.”

Abe nhíu mày trước một cái tên lạ hoắc. Cậu nhìn danh sách ba người trên con tàu hướng tới hành tinh kia, cũng không tìm ra cái tên Duy nào như vậy cả.

“Tôi không biết Duy nào cả. Đây là một trò đùa thôi phải không?”

 Một lát sau, một tin nhắn khác đến.

“Phải rồi, giờ thì tớ là Zay mới đúng. Chúng ta đã từng quen nhau trên tàu Hy vọng đó, nhưng chắc là cậu đã quên mất rồi.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout