07: Cái tên tiếng Việt



Duy gõ cái tên đó vào ô tìm kiếm. Trang tìm kiếm trong máy của Chi mở ra, thông tin ít ỏi đến đáng thương. Zay hơn cậu một tuổi, từng là vận động viên nhảy cao, sau đó trở thành một trong ba người thuộc dự án thăm dò hệ sao mới.

Abe bật cười. Cậu ta ở trong vũ trụ, bị nhốt trong những chiếc hộp kín và học làm vận động viên nhảy cao chuyên nghiệp. Rõ ràng điều đó viển vông đến độ khi nhận ra tiền đình của cậu ta đã thích nghi với những cú lộn nhào trên không thì người ta chiêu mộ cậu ta vào một dự án vũ trụ bí mật và vứt cậu ta về phía một hệ sao.

Đến một cơ hội để được chôn dưới ruộng khoai tây cũng chẳng có, và có lẽ là chẳng ai biết cậu ta trôi dạt trong vũ trụ, chờ đợi một tin nhắn.

Abe nhìn gương mặt trong bức ảnh chụp hồ sơ, lập tức cảm thấy bị ấn tượng. Cậu ấy có khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sâu. Cậu nhìn thẳng vào camera. Mái tóc được cắt ngắn nhưng Abe vẫn có thể thấy tóc cậu hơi xoăn. Đôi môi mỏng mím chặt khiến gương mặt cậu có phần hơi cứng, Có lẽ khi chụp bức ảnh này, cậu ấy đã rất căng thẳng.

Zay mang nhiều nét của Đại chủng Âu, kể từ màu mắt xanh cho đến cái tên. Trong hồ sơ ghi cậu ấy cao đến một mét tám sáu.

Một người như Zay nếu đứng giữa đám đông chắc chắn sẽ rất nổi bật. Không chỉ bởi chiều cao ấn tượng mà còn bởi khuôn mặt thu hút với nhiều nét nổi bật dữ dội. Bất cứ ai gặp Zay một lần chắc đều sẽ bị ấn tượng bởi vẻ nghiêm nghị và quyết tâm, giống như chỉ cần tìm được một mục tiêu, cậu ấy chắc chắn sẽ dốc lòng theo đuổi nó đến cùng.

Abe xoay nhẹ bức hình của Zay trên màn hình, như thể cố nhìn sâu vào những điểm ảnh cấu tạo nên gương mặt ấy để tìm ra sự thân quen đến độ cậu ấy sẽ muốn gửi một tin nhắn riêng cho mình. Tất cả những gì cậu tìm ra là một cảm giác xa lạ. 

Nhưng nếu cậu ta đến từ một dự án khám phá hệ sao mới, chắc chắn họ phải biết nhau, không thì ít nhất cũng phải chạm mặt đôi lần. Thế nhưng cậu lại chẳng có ấn tượng gì trước một gương mặt ấn tượng thế này. Abe hơi chán nản. Cậu làm việc ở trung tâm tín hiệu, nhận nhiệm vụ truyền dẫn và giải mã tín hiệu kia mà, vậy mà hình như cậu chưa bao giờ gặp người này. Abe quay về chiếc máy tính của mình và gõ tìm tên của Zay, Thông tin thậm chí còn không có phần cậu ấy đang làm nhiệm vụ trên một con tàu trôi dạt.

Vậy thì cậu ta lấy cái tên “An” này từ đâu nhỉ?

Có thể là từ Linh, Abe tự trả lời chính mình. Cậu ấy tự xưng là Duy, giống hệt cách Linh gọi Abe bằng cách riêng của cô ấy kìa. Cô ấy thích cái gốc Việt của mình, bởi đó là ngôn ngữ mà cô ấy đã chọn học trong những dòng máu đã cấu thành nên cô. Cô ấy chọn cái tên tiếng Việt, cũng thích đặt tên tiếng Việt cho những người bạn thân của mình. Thực ra số bạn thân đó ban đầu chỉ có một, một mình Abe. Giờ thì có vẻ cô từng có tận hai người bạn thân. Và buồn thay, cầu nối giữa hai người bạn thân này đã chẳng còn.

Cuối cùng mọi đầu mối trong mọi câu chuyện lại quay về bên Linh.

Abe phóng to bức ảnh trong hồ sơ của Zay lên một lần nữa, tự hỏi mình sao có thể quên mất một người như vậy được nhỉ. Có thể Zay cũng cảm thấy tự tin về ấn tượng mạnh mẽ của mình nên mới chỉ hời hợt xưng tên mình như vậy thôi chăng. Vậy thì giờ Abe đã thoáng thấy hơi có lỗi bởi quên mất một người như cậu ta rồi đấy.

“Vậy sao. Xin lỗi vì đã không thể nhớ ra cậu ngay. Nhưng cậu dậy vậy có hơi sớm đấy. Có trục trặc gì sao? Cần tớ giúp gì không?”

Tin nhắn được gửi đi. Thông báo trên màn hình nhấp nháy một lát rồi mới dừng lại. Abe xao lãng nhìn lên bản đồ sao và những số liệu quen thuộc. Chi mãi vẫn chưa về. Tin nhắn đáp lại của Zay mãi cũng chưa đến. Thời gian tương đối hình như bị kéo giãn ra khi Abe nhìn vào những số liệu bằng đôi mắt trống rỗng.

Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên cậu xao lãng đến vậy. Cây bút trong tay bị quay nhẹ. Những vòng tròn chồng xoáy vào nhau tạo thành ảo ảnh đẹp mắt. Abe cứ ngẩn ra ngắm thứ ảo ảnh đó, cho đến khi âm thanh tin nhắn lần nữa vang lên. Lúc này nó giống như một tiếng chuông đầy chờ mong khi đã nhận được đủ đầy sự chú ý của cậu.

“Không sao đâu. Tớ đã bị giật mình và tỉnh dậy quá sớm, có lẽ bởi phần khí gây mê của tớ có trục trặc. Thỉnh thoảng chuyện này cũng xảy ra đối với những người du hành. Mọi chuyện đều được tính toán cả rồi. Lúc nãy tớ cũng đã viết báo cáo và gửi về trạm trưởng. Cậu đừng lo.”

Cũng hơi đáng lo. Thuốc mê dành cho những chuyến du hành thế này đều có khuyến cáo giữa hai lần sử dụng ít nhất là ba tháng để giảm thiểu nguy cơ loãng xương hay thoái hóa nội tạng. Vậy là Zay ít nhất sẽ phải thức ba tháng trong con tàu bé tí, nhìn cảnh vật buồn tẻ bên ngoài mà không thể ngủ sâu cho đỡ buồn.

Cũng có thể lần nhắn tin này là cách cậu ta giết bớt thời gian trong vũ trụ vô định này.

Ting.

Lại là một tin nhắn mới.

“Tớ có làm phiền cậu không?”

“Không đâu Zay.”

Tin nhắn họ gửi đi gửi lại rất chậm. Cứ khoảng bốn hay năm phút mới gửi đi và nhận lại được. Thực ra mọi thứ đều cần có thời gian. Abe chuyển trình duyệt tin nhắn vào điện thoại và khiến nó đơ ra một lúc. Mãi đến khi điện thoại trở lại bình thường cậu mới đọc được tin nhắn mới của Zay.

“Cậu có thể gọi tớ là Duy giống như Linh cũng được.”

Ồ.

Abe để tiếng “ồ” ấy buột khỏi miệng, trầm ngâm mãi chẳng thể nhắn lại với Zay.

“Cậu không biết đâu Zay ạ. Có thể vì cậu đã nhắc đến Linh, vậy nên tớ càng không thể gọi cậu là Duy được.”

Abe nằm gục xuống bàn, quyết định lờ đi cái yêu cầu ấy.

“Vậy giờ cậu tính sao? Còn cỡ một tháng nữa cậu mới đến nơi cơ đấy.”

“Tớ không biết. Hai người còn lại hãy còn say ngủ. Ở đây thật tối, lạnh và cô đơn. Thỉnh thoảng tớ có thể nói chuyện với cậu được không?”

“Nhưng chúng ta quen nhau sao?”

“Quen chứ. Còn nếu cậu đã quên, vậy thì hãy quen lại từ đầu nào. Xin chào, tớ là Duy.”

Abe tắt trình duyệt tìm kiếm của Chi và trở về máy tính của mình. Cậu nhìn ra ngoài khoảng không phía trước. Những ngôi sao như những viên đá quý nhỏ rắc đầy lên một tấm lụa đen mượt mà. Sau lưng, một con thạch sùng ồn ào chậc lưỡi.

“Xin chào, tớ là An.”

“Chào An, thật nhớ ghê. Vậy từ giờ, hãy giữ liên lạc nhé.”

Abe không hiểu cái cách Zay nói “nhớ” có nghĩa là gì. Cậu hy vọng đó là bởi cái tên của mình bắt đầu bằng chữ A, rồi lại b, thường nằm trên đầu danh bạ, vậy nên Zay đã vui tay bấm vào chăng. Ít nhất cậu mong đó là cách Zay nhớ về mình. Cậu lướt tìm trong danh bạ của mình, vượt qua rất nhiều cái tên và bất ngờ tìm được một cái tên Zay ở chữ cái cuối cùng. Số điện thoại này đã không thể liên hệ được nữa, bởi người chủ của nó đã rời xa khỏi vùng phủ sóng. Hộp tin nhắn và cả lịch sử đều trống rỗng nhưng vậy là đủ. Giờ thì Abe biết là quả thực họ có từng gặp nhau nhưng ấn tượng cũng chẳng sâu đậm lắm. Abe dùng ngón trỏ khẽ gõ vào thái dương của chính mình. Có thể quên được cả một người mới nhìn đã hừng hực như một ngọn lửa thế này, cậu đã đãng trí đến vậy rồi cơ đấy.

“Được. Hãy giữ liên lạc, hãy làm bạn. Hãy nhắn tin cho tớ bất cứ lúc nào cậu muốn nhé. Mà từ cửa sổ tàu, cậu đã nhìn thấy được ánh sáng của sao chủ chưa?”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout