08: Cây đậu trong hộp



Đồng nghiệp của Linh lại lần nữa nhắn tin cho Abe, nhắc lại về chuyện lấy đồ.

Hôm ấy Abe đã tỉnh lại với một bên vai hơi đau nhức, có lẽ vì nằm nghiêng và giữ tư thế đó quá lâu. Cậu nhăn mặt, cố gắng bỏ qua cơn đau cứng, vươn mạnh vai lần nữa, nâng cơn đau lên đến mức muốn vặn gãy cả bả vai mình. Một tiếng cục rất lớn vang lên và những khớp xương với cơ như được sắp xếp lại một lượt. Abe buộc phải kêu thảm một tiếng, rên hừ hừ đợi cơn đau mãi mới chịu hạ xuống mức âm ỉ rồi từ từ giảm bớt. Có đôi khi nếu cứ vỗ về mãi những cơn đau sẽ càng chỉ làm nó dai dẳng và tệ hơn.

Lúc Abe vừa nghiệm ra được chân lý ấy thì cậu đồng nghiệp của Linh cũng vừa gửi tin nhắn đến. Abe nhìn tên người gửi và một phần đầu của tin nhắn được gợi ý trước trên màn hình liền dừng tay không bấm vào xem. Cậu có thể vờ như mình hẵng còn chưa tỉnh ngủ, hay chưa đọc tin chỉ để câu kéo thêm chút thời gian suy nghĩ. Chẳng hiểu sao họ cứ nghĩ đến chuyện đẩy trách nhiệm quản lý tài sản của Linh cho cậu.

Cậu đặt điện thoại lên bàn và đi đánh răng. Trong lúc soi mình trong gương, Abe đã tần ngần một chút rồi mở hộp tủ đồ ẩn sau chiếc gương đó. Bên trong là một túi đồ dùng cá nhân được cất lại gọn gàng. Không cần mở ra Abe cũng nhớ bên trong đó có gì. Một chiếc khăn mặt, vài sợi dây buộc tóc, băng đô tai thỏ, bàn chải du lịch, kìm cắt móng tay… Thỉnh thoảng cô sẽ chơi game đến khuya và ngủ lại ở nhà Abe. Họ nằm trên sàn phòng khách, lặng lẽ chia sẻ với nhau về một đêm khó ngủ. Mỗi khi tắt điện, Linh đều nói rất nhiều. Nhưng giờ Abe đã quên những điều cô nói cả rồi.

Chiếc tủ nhỏ phía sau tấm gương bị đóng lại, cái túi vẫn bị giữ nguyên. Nếu họ cứ bắt Abe phải đến nhận lấy vài món đồ của Linh thì cậu muốn nói rằng cậu có chúng đây cả rồi. Cái túi đồ dùng bé tí đó đây, gói gọn lại trong những điều thường ngày nhỏ bé, vừa vặn để nhớ nhung, vừa vặn cả để vứt vào thùng rác. Đến một ngày, khi cậu có thể hoàn toàn chấp nhận một cuộc sống không có Linh, Abe sẽ cho mình một lối thoát như thế đấy.

Dù cả hai đã ở bên nhau rất lâu nhưng họ chẳng hề bị ràng buộc gì về quan hệ huyết thống hay một tờ giấy chứng hôn. Nghe nói Linh từng viết trong một tờ giấy để lại trong văn phòng rằng nếu cô chết thì toàn bộ tài sản của cô sẽ được chuyển sang cho cậu như một món quà bồi thường. Thay vì thắc mắc ý nghĩa của hai chữ “bồi thường”, người ta lại chỉ quan tâm đến việc cậu đã trở thành người thụ hưởng không chính thức của khối tài sản ấy. Nhưng đứng trên mặt pháp luật thì tờ giấy vu vơ ấy không thể coi là thư tuyệt mệnh chứ đừng nói là di chúc, vậy nên nó hầu như chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lúc biết chuyện, Abe cũng đã yêu cầu được xem tờ giấy vu vơ ấy. Thậm chí còn chẳng phải một tờ giấy cho tử tế. Linh viết nó vào phía sau một tờ hóa đơn trong siêu thị, kẹp trong cuốn nhật ký theo dõi một bệnh nhân của mình. Thậm chí nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy phía sau tờ giấy đã cũ đó là những dòng chữ mờ, về việc Linh đã mua hai chai nước cam, nước tăng lực, dây buộc tóc, nước lau nhà… vào hôm đó. Nhưng nét chữ cũng đã mờ, thậm chí ở góc phải còn có một vệt bẩn mờ mờ mà cậu nghi là vệt cà phê mà cô uống dây ra. Đến cả phần lời viết trên đó cũng chẳng có vẻ gì là nghiêm túc.

“Nếu chẳng may có một viên thiên thạch nữa rơi trúng đầu mình, vậy thì mình sẽ để lại toàn bộ những gì còn lại của mình trên thế gian này cho Abe, coi như là quà bồi thường tuổi thanh xuân cho cậu ấy.”

Abe đã bật cười khi đọc được dòng chữ xiêu vẹo ấy. Luật sư đã tuyên bố Linh không để lại di chúc, thế nhưng khi tìm thấy mẩu giấy này, người ta đều đồng ý với suy đoán rằng nếu phải viết một bản di chúc tử tế hơn, Linh sẽ muốn để lại tất cả tài sản cho Abe. Thật nực cười. Nhưng khi nghĩ đến việc một cô gái hẵng còn rất trẻ mà đã canh cánh suy nghĩ về cái chết của mình thì Abe lại cười không nổi. Lại còn “quà bồi thường tuổi thanh xuân” nữa cơ đấy.

Vậy nhưng cũng chỉ vì vài dòng chữ tào lao đó mà khi người ta muốn mang tài sản của cô ấy đi xung công quỹ cũng phải nhìn mặt Abe, thậm chí nhường cậu chọn đồ trước rồi mới dám đến lấy phần còn lại. Có thể họ sợ những kiện cáo sau này, cũng có thể vì họ không muốn phải tự tay dọn đồ của một người đã chẳng còn nữa.

Abe không để tâm đến giá trị những món đồ mà người ta hy vọng cậu sẽ biết chừng mực chọn lựa mà mang đi như thế. Thứ mà cậu để tâm là việc phải bước vào nhà của Linh. Lần cuối cậu bước chân vào nhà Linh là khi mang sang cho cô một hộp bánh ngọt và giúp cô xem lại cái đèn bàn rồi ngồi lại cùng chơi game. Giờ đây thì căn nhà đó đã chết đi cùng cô ấy rồi. Abe thực sự không muốn bước vào căn nhà bên, sợ rằng một vết máu nào đó còn dính lại trên tấm thảm trước cửa nhà sẽ hét lên với cậu về cái chết của cô.

“Cô ấy chết rồi, chết vào ngày đầu tiên của mùa xuân, khi cánh hoa anh đào đầu tiên rụng xuống.”

Cái chết của hoa là ảo, cái chết của cô ấy mới là thật.

Bỗng một thông báo tin nhắn lại vang lên. Khác với âm báo dành cho những người khác, Abe để cho Zay một loại âm báo riêng. Có lẽ bởi khoảng cách giữa họ quá xa xôi và những cuộc nói chuyện luôn bị ngắt quãng bởi việc phải chờ đợi những tin nhắn đi và về, vậy nên cậu muốn đáp lại Zay nhanh nhất có thể. Hôm nay Zay nói rằng trong lúc dùng ánh đèn nhỏ xíu để tìm đường đến nhà vệ sinh cậu ấy đã bị vấp chân vào cánh cửa một chút.

Vì sao ở trung tâm của hệ sao vẫn còn ở rất xa, ánh sáng của nó vẫn chưa đủ để nạp đầy những tấm pin năng lượng và Zay chỉ còn một cách duy nhất là tiết kiệm năng lượng hết mức có thể. Cậu ấy cố gắng ngủ thật nhiều, ăn thật ít và sử dụng điện thật dè sẻn.

Nhưng nếu cậu vấp ngã rồi bị thương thì việc chạy chữa sẽ còn tốn kém hơn nhiều đấy. Dùng cái đèn sáng hơn chút đi.”

Tớ nghĩ việc mang đệm ra ngủ luôn cạnh cửa nhà vệ sinh có lẽ là một ý hay hơn đấy.

Abe bật cười.

“Abe này, ngày hôm nay của cậu đã có gì vui chưa?”

Có lẽ chuyện vui nhất đã là lúc nhận được tin nhắn của Zay rồi. Abe nhìn quanh căn phòng chỉ toàn những màu sắc nhàn nhạt của mình, chợt nhận ra có lẽ cậu và Zay lúc này cũng chẳng khác gì nhau. Sống trong những chiếc hộp không có ánh sáng, giống như những cây đậu mù lòa cố gắng vươn lên. 

Có khác chăng là Zay có lẽ sẽ tìm thấy ánh sáng từ ngôi sao chủ, còn Abe thì không.

Abe thở dài và nghĩ ngợi một chút trước khi tắt giao diện màn hình nhắn tin với Zay đi. Cậu mở đọc tin nhắn của cậu bạn đồng nghiệp với Linh đáp lại đồng ý và hẹn sẽ đến giúp họ thu dọn đồ của Linh vào hai ngày cuối tuần. Thực ra có lẽ một ngày là đủ, thế nhưng chàng trai kia thì lại cảm thấy như vậy thì quá vội vàng. Đến khi Abe lần nữa đồng ý thì cậu ta liền vội vàng đáp lại rằng sẽ lập tức nhờ người đến giúp. Khái niệm về vội vàng của họ thật khác nhau.

Xong xuôi cậu mới trở lại nhắn với Zay một câu:

“Ngày hôm nay của tớ chưa có gì vui, thế nhưng tớ nghĩ mình đã làm một điều đúng đắn, có thể nó sẽ khiến tớ thoải mái hơn một chút.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout