09: Lần gặp cuối cùng



Đúng như đã hẹn, đồng nghiệp của Linh đã đứng đợi Abe sẵn trước cửa nhà cô. Abe nhìn vào đồng hồ, cậu đến sớm hai phút, vậy thì người kia hẳn phải đến sớm hơn nữa. Cậu ta không cao lắm, từ xa nhìn lại, Abe đã thấy cậu dựa vào bức tường bên ngoài căn nhà của Linh, tay lướt điện thoại. Khi Abe lại gần, cậu ấy mới ngẩng lên, vội vã chào cậu. Điều đầu tiên khiến Abe phải cảm thán ấy là chàng trai này trông trẻ thật. So với bức ảnh làm đại điện, ở bên ngoài trông cậu ta còn trẻ hơn nhiều. Trong tin nhắn, Abe vẫn luôn e dè tự xưng “mình”, gọi cậu ta là “bạn” trong khi cậu ta luôn không ngừng gọi Abe là “anh”. Giờ thì với gương mặt đó, cậu ta cho Abe đủ tự tin để xưng anh rồi. Abe không nhớ được mình có từng gặp cậu ta trong nhiều lần đưa đón Linh đi làm hay không. Nếu có thì rõ ràng là chàng trai này đã chẳng để lại được ấn tượng gì cả.

“Chào anh.”

“Chào. Cậu đến đã lâu chưa?”

“Không, em chỉ mới đến thôi.”

Abe gật đầu, lôi một chiếc chìa khóa trong túi ra.

“Anh cứ tưởng cậu sẽ nhờ một người khác đến giúp cơ đấy.”

Cậu trai cất điện thoại vào túi và hơi ngại ngùng nói không, tự cậu muốn đến giúp anh một tay. Khi họ bước vào căn nhà nhỏ, Abe đã biết người đi cùng mình tên là Ryo, giống như Abe, cậu ta có dòng máu người Nhật cũ và trong một lần oẳn tù tì giữa bố và mẹ, cậu ta mang cái tên theo gốc Nhật của mẹ.

Xương lông mày của Ryo nhô cao, hốc mắt sâu và cái mũi cao vút thanh tú khá đặc trưng của đại chủng Âu khiến cho gương mặt cậu cũng có chút sắc sảo. Chẳng qua nhờ phần má đầy đặn và đôi mắt cún con mở to mới đủ khiến cậu trẻ trung đến thế. Nhìn tổng thể, Ryo xinh xắn như một con búp bê bé trai, cộng thêm bộ đồ thể thao rộng và chiều cao vừa phải khiến cậu trông càng vui mắt.

“Vậy cha cậu là…”

Ryo kéo lại hai vạt áo và kéo khóa cao lên đến cổ trong lúc trả lời Abe.

“À, cha em là hậu duệ của người Nga cổ. Trông em lạ lắm sao.”

“Không, có gì lạ đâu.”

Tấm thảm chùi chân trước cửa vào nhà Linh đã biến mất. Có thể khi mang cô đi nó đã thực sự bị dây máu và được những người thu dọn mang đi cả rồi. Abe chần chừ một chút, bước chân hơi sải rộng, bước qua cái nơi lẽ ra phải có một tấm thảm chùi chân. Ryo lặng lẽ bước theo sau cậu.

Trong không khí có mùi của bụi.

“Lạ thật nhỉ.”

Abe chỉ khẽ lẩm bẩm nhưng bởi không gian quá mức tĩnh lặng nên chỉ một tiếng kêu nhỏ nhoi đó cũng đủ để Ryo chú ý.

“Sao vậy ạ.”

“Người ta nói phần lớn bụi là do những tế bào chết trên da bong ra mà thành đấy. Vậy mà căn nhà này vẫn có bụi.”

Khi ánh sáng được bật lên, chiếu vào căn nhà, vô tình đánh thức cả một lớp bụi đang phiêu đãng bên trong. Abe chạm lên tấm gương đặt ngoài hành lang, nơi Linh vẫn thường soi qua trước khi bước chân ra khỏi nhà, phủi đi một lớp bụi rất mỏng, nhưng vẫn tồn tại. Người từng sống trong nơi này đã không còn, thứ còn lại là bụi của những hồi ức hay sao.

“Có thể chúng đã lẻn qua khe cửa.” Ryo e dè chạm lên chiếc tủ đựng giày của Linh, miết nhẹ, cảm nhận bụi mềm mại cợn lên dưới da.

“Cũng có thể cả căn nhà này đang phân rã ra thành bụi cũng nên.”

Ngôi nhà lộn xộn, dưới sàn còn in lại những dấu chân lộn xộn vào cái ngày người ta tìm thấy Linh. Không ai bảo ai, họ lặng lẽ chia ra và bắt đầu dọn đồ. Những thiết bị có giá trị được xếp lại. Nào tivi, máy chơi game, máy sưởi, máy tạo ẩm, điều hòa… chúng được phân gọn lại để cho những người đến sau định giá. Abe xếp lại những quyển tạp chí trên bàn, đặt chung vào với những quyển sách trên giá.

Trong tủ lạnh chẳng còn gì cả.

Những bộ quần áo bị vứt đầy trong máy giặt thậm chí còn chẳng được lộn lại cho tử tế. Linh có lẽ đã quá mệt mỏi để nghĩ đến chuyện nấu ăn và dọn dẹp. Abe cố tình không đi về phía phòng tắm. Lúc đi ngang qua phòng ngủ, cậu ghé mắt vào và nhìn thấy Ryo đang đứng đó nhìn về phía bàn trang điểm của Linh.

Cậu ta đứng đó rất lâu, ánh mắt đôi lúc chăm chú lướt đi trên những món đồ trang điểm, đôi lúc hình như lại tần ngần đứng lại trên mặt gương. Abe hé mắt vào nhìn một lát nhưng có vẻ Ryo vẫn không nhận ra mình đang bị theo dõi.

Bất chợt Abe nhận ra vì sao cậu ta lại cứ khăng khăng muốn Abe đến đây cho kỳ được. Bởi cậu là người duy nhất có thể mang cậu ta đến đây.

Abe gõ nhẹ vào bản lề. Ryo hơi thất thần quay lại. Trong ánh sáng của căn phòng, đôi tai trắng trẻo của cậu ấy hình như đã hơi ửng hồng.

“Ồ.” Cậu ấy bối rối nói một chữ vô nghĩa, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ. “Em… Em đang nghĩ là chúng ta không biết nên làm gì với cái bàn trang điểm này của chị ấy nhỉ. Nhiều mỹ phẩm quá. Có thể có cái đã hết hạn nữa…”

“Cậu thích Linh à?”

Abe cắt ngang lời cậu ấy và khiến gương mặt kia lập tức đỏ bừng hơn nữa. Abe bước vào phòng và Ryo vô thức lùi lại phía sau một chút với khuôn mặt cúi gằm và đôi tai như muốn nhỏ máu. Lúc này trông Abe giống như một kẻ đi săn đang cẩn trọng lại gần, còn Ryo như con thú nhỏ đã bị dồn đến đường cùng.

“Em…”

“Không sao đâu.” Abe nhỏ giọng, lời nói ra giống như một tiếng an ủi.

“Em chưa bao giờ có ý định tỏ tình với chị ấy cả.”

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Cậu ấy ngước lên nhìn Abe.

Trong một thoáng, Abe đọc ra được vẻ vừa ghen tị vừa căm hận của cậu trai xinh xắn như một con búp bê vô hại ấy. Đôi mắt to tròn như một con cún con ấy ánh lên cái nhìn sắc bén và nỗi căm hờn, hừng hực lên trong phút chốc rồi vội vàng cụp xuống. Cậu ấy rõ ràng đang cảm thấy vừa sợ hãi vừa hổ thẹn vì để lộ lòng mình chỉ bằng một ánh mắt. Con búp bê buồn bã vì đánh rơi mặt nạ cười của mình. Abe buồn bã vì đã vô tình khiến con búp bê buồn.

“Nhưng anh với Linh thực sự chỉ là bạn mà thôi.”

“Em biết, bởi vì anh không thích chị ấy.”

Nhìn rõ vậy sao?

Abe thầm nghĩ, ngồi trên chiếc giường của Linh và vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Ryo liếc mắt nhìn cậu rồi cũng bước lại gần. Hình như trong cái liếc mắt ấy lẫn thêm ghen tị, bởi Abe có thể thoải mái làm vậy trong nhà Linh, chứng tỏ họ đã thân thiết với nhau đến nhường nào. Abe hiểu nhưng chẳng muốn phân trần. Họ cùng ngồi trên chiếc giường của cô gái đã chết, cách nhau một đoạn và thử nói về chuyện tình yêu.

Ryo ngồi xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn chiếc bàn trang điểm thêm một lần nữa.

“Lúc chỉ còn có một mình mình, chị ấy đã nghĩ gì nhỉ?”

Không ai có thể trả lời cho cậu câu hỏi ấy được. Abe im lặng.

“Anh đã nhìn thấy lúc chị ấy không trang điểm, không mỉm cười.”

“Cậu ghen tị đấy à?”

Ryo gục gặc đầu, không ra phản đối cũng chẳng ra đồng tình.

“Nhưng anh không yêu chị ấy. Chị ấy cũng không yêu anh. Em chưa từng thấy chị ấy yêu ai cả. Hai người gần gũi nhau đến thế nhưng lại không yêu nhau. Vì sao thế?”

“Cũng có thể vì chúng tôi quá thân thiết nên lại càng không thể yêu nhau.”

“Cách lý giải này hay đấy.” Chàng trai búp bê gục đầu. “Nhưng mà cũng buồn quá. Chúng ta yêu nhau, chẳng phải luôn muốn ở bên người kia thật gần sao. Lúc nào cũng ở bên họ, nói chuyện với họ, chia sẻ với họ mọi thứ. Vì sao hai người đã làm được đến vậy, cuối cùng lại chẳng yêu nhau.”

“Này, anh làm sao mà biết được.”

Ryo thở dài, nghe rõ vẻ chán nản.

“Phải rồi. Bởi vì anh có yêu chị ấy đâu.”

“Xin lỗi.”

Abe đã chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi dù trong hoàn cảnh này nghe thật nực cười làm sao.

“Có phải những đứa trẻ sinh ra từ những vì sao sẽ không biết yêu không?”

“Sao anh biết được chứ.”

Câu chuyện nhát gừng diễn ra. Một người ngập ngừng hỏi, một người chẳng thể đáp lại bằng một câu trả lời khúc triết.

“Lẽ ra em nên tỏ tình với chị ấy.”

“Ừ.”

“Em chưa bao giờ nghĩ câu cuối cùng mà chị ấy nói với em lại là ‘nhớ khóa cửa trước khi về’ cả. Chẳng có gì đặc biệt hết. Và em đã đáp lại ‘vâng ạ’ như một đứa em trai ngoan ngoãn vâng lời chị gái. Lẽ ra em nên chúc chị ấy ngủ ngon hay mời chị ấy đi ăn tối. Thế mà em chỉ biết ‘vâng ạ’. Chẳng ngầu gì hết.”

Ryo cúi mình sâu hơn, tì mặt vào hai bàn tay. Lúc này cậu giống như đang tự nói với chính mình thì đúng hơn, bởi cái kẻ tiếp chuyện với cậu thật nhạt nhẽo và vô dụng quá.

Abe thì lại muốn nói rằng cậu thậm chí còn chẳng nhớ câu cuối cùng mà Linh nói với mình là gì cả. Lúc đó cậu chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau. Nếu biết trước, có lẽ cậu sẽ cố gắng làm một cái gì đó đặc biệt hơn chăng. Mua cho cô một chiếc bánh mont blanc hạt dẻ mà cô thích. Tặng cho cô một lọ tinh dầu thơm. Trước khi về, thay vì nói vài chữ “tớ về nhé, ngủ ngon”, cậu nên nghĩ ra một câu gì đó hay ho hơn, thậm chí cực kỳ điên cuồng và ngu ngốc kiểu như:

“Tạm biệt nàng công chúa kiều diễm với vẻ đẹp lu mờ cả ánh trăng, chúc nàng đêm nay ngủ ngon và đừng bị chuột rút.”

Vậy chăng?

Nếu như tất cả những điều đó đủ để khiến Linh đừng lựa chọn kết cục ấy…

Abe không rõ. Cậu chưa từng nghĩ đến lần cuối cùng ấy. Cô ấy không cho cậu một dấu hiệu. Và nếu như biết trước, có lẽ thứ cuối cùng mà cậu có thể nghĩ ra cũng chỉ là muốn xin cô ở lại.

Ở bên cạnh vang lên một tiếng nấc khe khẽ. Abe lúng túng chạm vào vai cậu trai trẻ và vỗ nhẹ.

Có rất nhiều câu hỏi của cậu ấy mà Abe không thể trả lời được. Cho đến cùng cậu cũng đâu có hiểu Linh như nhiều người ngoài kia nghĩ đâu. Bởi thứ cuối cùng khuyết thiếu giữa họ lại là tình yêu.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout