Họ chữa sự lúng túng sau khi Ryo ngừng khóc bằng cách lại chia ra để dọn dẹp nhưng lần này không còn lặng lẽ như trước nữa.
“Anh này, anh nghĩ chị Linh có thích mèo không? Em thấy chị ấy có cả một đống bát đĩa in hình mèo này. Dễ thương ghê.”
“Có chứ. Nó lúc nào cũng thích mèo, nhất là đám mèo cam. Nó có cả một cái ổ cứng 1Tb toàn về mèo, mèo manul, cáo Tây Tạng với chó Husky…”
“Vậy là chị ấy thích mấy con ngố ngố dễ thương nhỉ.”
“Phải rồi.”
Abe kín đáo liếc nhìn Ryo một cái. Cậu em này có phần dễ thương rồi, chỉ tiếc là không đủ “ngố ngố” để lọt vào mắt Linh mà thôi.
Ryo cười.
“Kể cả sau khi chúng nó đã tuyệt chủng rồi thì vẫn làm đám thú hai chân chúng mình mê mẩn nhỉ.”
“Ừ.”
“Vậy anh Abe thì sao?”
“Hả?” Abe ngắc ngứ hỏi lại.
“Anh Abe có lưu luyến mấy con vật cũ vậy không?”
“Ờm. Anh cũng từng cùng nó ngồi lướt vid cho mèo cả đêm. Chắc là cũng thích đó.”
“Anh có còn lưu luyến thế giới cũ không?”
Abe hơi khựng lại trước câu hỏi của Ryo. Mắt cậu ta to và sáng, trông như thể đôi thủy tinh trong suốt, phản chiếu lại thế gian. Thật vô hại.
“Anh được sinh ra trong con tàu này. Cả bố mẹ anh, các ông và các cụ… Nhiều thế hệ của chúng ta đã ở đây rồi.” Abe thở dài. “Tất cả chúng ta đều chỉ thấy thế giới cũ qua phim tư liệu thôi. Làm sao mà lưu luyến được chứ.”
Phải có rồi, nắm trong tay được một lần, đến khi phải rời đi mới thành lưu luyến được chứ. Abe nghĩ thế.
Ryo lúc lắc cái đầu, không như đồng tình, lại cũng chẳng phải phản bác.
“Thế nhưng em nghĩ Linh rất thích thế giới cũ.”
“Thích cũng đâu phải là lưu luyến.”
Ryo nhún vai, mi mắt cụp xuống và môi hơi bĩu ra, vậy nên Abe không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Có lẽ cậu ấy cũng không cho rằng Abe đã đúng.
“Phải rồi, ở bệnh viện chị ấy cũng có nhiều khách hàng lắm. Hình như chị ấy còn thích làm bánh nữa. Thỉnh thoảng chị ấy cũng mang bánh đến bệnh viện và chia cho mọi người, em cũng được ăn ké mấy lần.”
Thỉnh thoảng Ryo lại kể lại vài việc lặt vặt và hỏi Abe về vài chuyện quanh cuộc sống của Linh. Abe cũng chăm chú trả lời, đôi lúc nhận ra cậu trai này thật tinh ý. Cậu ấy chỉ xếp lại đồ, nhưng lại có thể từ đó mà suy ra thói quen của Linh, đôi lúc còn biết cả những điều mà Abe trước giờ chưa từng để ý. Phải chăng đó là sức mạnh của tình yêu?
Ryo xếp lại những món đồ dùng trong nhà bếp vào hộp. Chúng đều sẽ được sắp xếp và phân loại, chia ra để tái sử dụng hoặc để bán làm tiền bồi thường. Abe thấy vài quyển sách và đồ dùng linh tinh của chính mình lẫn giữa đống đồ của Linh nhưng cũng chẳng hề lấy lại. Trong tủ đựng sách, Abe lôi ra được một cái hộp lẫn giữa rất nhiều sách tham khảo của Linh. Abe liền gọi cho Ryo. Chàng trai chạy vào, trông thấy Abe đang áp tai vào chiếc hộp. Có lẽ trông Abe khá ngốc nghếch nên Ryo lại có vẻ hơi xúc động, đến nỗi những ngón tay cũng run cả lên. Hai chữ “Của An” được nguệch ngoạc viết lên nắp bằng bút dạ khó tẩy, nhìn qua như Linh tiện tay viết bừa lên chứ cũng chẳng có ý định thực sự để lại cho cậu.
“Vậy là chị ấy thực sự để lại đồ cho anh đó chứ.”
Ryo hít vào một hơi. Abe nghĩ rằng bàn tay nắm chặt của cậu thể hiện một chút ghen tỵ. Bởi vì hình như Linh không để lại cho cậu ấy cái gì.
Chiếc hộp rất lớn, Abe đặt nó trên bàn nước giữa nhà.
“Đi, chúng ta đi tìm xem cậu ấy còn để lại gì thôi.”
“Anh không muốn mở nó ra luôn à?” Ryo lưu luyến nhìn cái hộp.
Abe lắc đầu.
“Anh không biết mật mã.”
Ryo quay lại, xoay xoay cái hộp trong tay. Dù bị vẽ bậy và dán lên một đống giấy nhớ, hình dán linh tinh, cậu ấy vẫn nhận ra cái hộp này khá đặc biệt.
“Đúng là phải dùng mật mã thật. Cái hộp này có hai lớp. Nếu cưỡng chế mở ra thì tài liệu bên trong sẽ bị cưỡng chế hủy sạch.”
“Ghê vậy sao?”
Abe giật một miếng giấy nhớ dán trên cái hộp. Đó là một lời nhắc nhở đi khám sức khỏe vào ngày 18 tháng Bảy, một ngày mùa hè. Linh chết vào một ngày mùa xuân.
“Cậu ấy luôn đi khám sức khỏe cùng ngày với anh vào tháng Chín và tháng Ba.”
Họ nhìn nhau và không nói ra điều mình cùng biết. Một cô gái đã tự sát vào một ngày mùa xuân, sao còn muốn đi khám sức khỏe vào mùa hạ cho được.
Ryo nhìn Abe và cậu khẽ gật đầu. Được cho phép, Ryo ấn thử ngày tháng năm đó vào ô trống sau đó nhấn chấp nhận. Tiếng kêu ru rít vọng ra từ chiếc hộp và ngôi nhà lập tức đáp lại nó. Âm thanh như cái còi xe vọng từ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Chợt có tiếng thông báo lạnh lùng.
“Đã kết nối đến bộ phận an ninh. Có kẻ trộm. Có kẻ trộm.”
Abe hét lên, tay ôm chặt lấy đầu.
“Tắt nó đi.”
Ryo đã nhảy ra ba bước khỏi cái hộp nhưng vẫn không thoát khỏi những âm thanh cảnh báo khủng khiếp kia. Não họ như bị cứa từng nhát bởi tần số cực khó chịu. Giống như sống lưng họ bị một lưỡi dao thọc vào, rạch ngược lên và không ngừng cọ thẳng vào xương.
“Ư, chết tiệt. Em không biết.”
Hai chàng trai vứt lại mọi thứ và chạy ra khỏi nhà. Thậm chí cánh cửa ngăn tiếng ồn tốt nhất vẫn phải rung lên trước những âm thanh khủng khiếp kia. Mãi đến khi đội an ninh đến và quẹt thẻ hiện diện, những âm thanh kia mới dừng lại.
Abe và Ryo phải ôm cái hộp đến giải trình tại trạm an ninh.
Họ khuyến cáo không nên cố mở cái hộp trái phép bởi vì nó được liên kết với hệ thống an ninh của ngôi nhà.
Ryo mở lớn mắt nhìn:
“Vậy nếu tụi em cố gắng mở nó ở một nơi khác ngoài ngôi nhà thì sao?”
Không biết nữa.
Abe nhún vai:
“Thì thử coi sao.”
Và trước khi ai kịp đưa tay ngăn cản, Abe đã bấm loạn một dãy số vô nghĩa và nhanh chóng ấn chấp nhận. Ngay lập tức, tiếng ồn cứa não kia lại vọt ra từ những bức tường, ngay trong trạm an ninh.
Tiếng kêu bất mãn rộ lên từ khắp nơi nhưng vẫn không thể át được tiếng báo động. Người mặc đồng phục của trạm an ninh lườm Abe và quẹt thẻ của mình. Mọi âm thanh lập tức dừng lại.
“Hay lắm. Tôi muốn tịch thu cái hộp quỷ quái này.”
Abe chỉ vào hai chữ mà Linh để lại trên hộp.
“Tôi là Abe.”
“Tôi nghi ngờ nó có điều gì khuất tất.”
“Vì điều gì?” Abe nhún vai. “Nếu được cấp quyền an ninh từ cấp 3 trở lên, vậy thì có thể kết nối với hệ thống cảnh báo tự động của mọi khối tổ ong trong tàu.”
“Đúng vậy, nhưng làm thế nào để được cấp quyền an ninh ở bậc đó?”
“Nếu là đứa trẻ sinh ra từ những vì sao thì điều này cũng đâu khó hiểu. Có thể bạn tôi đã xin quyền đó.”
Nhân viên an ninh nhíu mày.
“Tôi sẽ điều tra thêm về quyền an ninh này.”
“Vậy trong lúc đó, chiếc hộp vẫn phải ở với tôi.”
“Khoan đã.” Ryo chợt kéo nhẹ tay Abe. “Em nghĩ chúng ta nên để nó lại đây. Biết đâu nó chứa gì đó nguy hiểm.”
“Không đâu.” Abe cười với cậu. “Linh sẽ không để lại gì nguy hiểm cho anh cả.”
Họ mang cái hộp và rời đi. Sau khi chia tay Ryo ở trước cửa thang máy, cậu áp mặt mình lên cái hộp. Lớp thép lạnh đã được che bọc bằng những mảnh vụn linh tinh. Linh vẫn luôn là người ấm áp như vậy cơ mà. Cô biết mỗi lần cậu nhận được quà hay những gói hàng mới đều sẽ áp tai nghe thử. Cô cũng biết tai cậu sợ lạnh. Bởi vậy nên mới dán đầy những hình dán lên vỏ kim loại lạnh lẽo này.
Một người ấm áp như thế sẽ không để mình tan biến trong làn nước lạnh lẽo đâu.
Bình luận
Rồng vàng tàn ác
Bách Huệ