Mật mã chiếc hộp “Của An” gồm có tám chữ số.
Abe đặt nó lên đùi và phân vân một chút xem mình có thực sự tò mò xem bên trong có gì không. Trên chiếc hộp ghi là “Của An” chứ không phải “gửi cho An”. Dù đã đến căn hộ của Linh nhiều lần nhưng câu chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cái hộp này, Linh cũng chưa bao giờ có ý định đưa nó cho cậu cả. Điều duy nhất thôi thúc Abe cầm nó vì là vì cậu cũng không muốn một ai đó khác đấu giá, mua lại nó và mở ra tìm hiểu về một phần có thể là của mình.
Nhưng việc mang nó về và mở nó ra tìm hiểu lại là hai chuyện khác nhau. Cậu có thực sự cần phải mở nó ra không nhỉ.
Abe lăn một vòng trên giường và kêu lên một tiếng A dài vô nghĩa. Cậu chỉ muốn tống hết những suy nghĩ rối ren này khỏi đầu. Bất chợt cậu nhận ra mình cũng chẳng cần quá lo lắng về tất cả mọi chuyện, bởi vì nói cho cùng thì cậu cũng đâu có mật mã của cái hộp. Mở được hay không vẫn còn là chuyện hên xui kia mà.
Vừa nghĩ vậy, Abe đã ngồi dậy, ôm chiếc hộp vào lòng và thử. Một loạt các dãy số có ý nghĩa từ ngày sinh của mình, ngày sinh của Linh, ngày mẩu thiên thạch biến họ thành những đứa trẻ sinh ra từ những vì sao… rồi đến những tổ hợp số ngẫu nhiên đều không thành công. Những tiếng nhập số không ngừng vang lên rồi kéo theo những tiếng phì mũi thất vọng. Cũng may là chiếc hộp này không có hệ thống bảo mật kiểu ngân hàng, nghĩa là sau năm lần nhập mã không thành công thì sẽ bị khóa tài khoản. Abe cũng không mong sau năm lần nhập số sai thì cái hộp sẽ bùm một cái, tiễn cậu thẳng về với những vì sao đâu.
Sau cả tiếng mày mò mà chẳng nên cơm cháo gì, Abe quăng chiếc hộp sang một bên và nằm xuống giường thở dài. Thực ra cậu cũng chẳng quá thất vọng vì không mở được hộp, điều đó cũng đã nằm trong dự liệu rồi kia mà. Nhưng cậu không đủ kiên nhẫn để dò tìm đáp án đúng giữa tròn một ngàn khả năng kết hợp số.
Bất chợt Abe lại nhớ đến Ryo, người chỉ dọn nhà thôi cũng có thể rút ra bao điều về cuộc sống của người mình thích. Nếu cái hộp này ghi hai chữ “của Ryo” thì chắc chắn cậu ta đã dò ra mật mã từ khuya rồi.
Abe đặt cái hộp lên chiếc tủ đầu giường. Những thứ bên trong lộc cộc xô cả vào nhau.
Đêm hôm ấy, giấc ngủ lại không trở về với Abe. Cậu ngước nhìn lên cái tủ đầu giường, thấy bóng của cái hộp đen sì như một câu đố thách thức. Có lẽ nó là nguyên nhân khiến cậu mất ngủ. Abe nhỏm dậy và mở hộp tin nhắn, định nhắn cho Zay một tin. Tin nhắn đã viết được một hàng, cậu lại sợ làm phiền giấc ngủ của cậu ấy nên vội vã xóa đi. Cậu di ngón tay, đọc lại những mẩu tin nhắn giữa hai người. Ánh sáng từ màn hình hắt xuống gương mặt của cậu. Zay kể rằng sáng nay cậu ấy đã thực sự ngủ lại bên cạnh phòng vệ sinh, ấy thế nhưng quãng đường đến tủ đựng đồ ăn lại hơi xa một chút. Thật là thế lưỡng nan.
Abe nằm nghiêng, không ngừng tua lại tin nhắn cho đến ngày đầu tiên nhận được hai chữ “xin chào” từ giữa không gian bao la.
Hình như vũ trụ tối tăm cũng không đến mức quá đáng sợ.
…
Mười ngày sau, cuối cùng cũng có quyết định bán đấu giá căn nhà và những vật dụng của Linh. Bản tin hôm ấy có đưa tin, thậm chí người ta nhắc đến cả cậu, người bạn thân thiết nhất của Linh đã đến giúp đóng gói và phân loại đồ đạc. Cô gái dẫn chương trình khéo léo nhắc đến cậu như thể một người thân cũng tự nhận thức được giá trị của việc đóng góp cho xã hội, khắc phục những hậu quả do sự xáo trộn của Linh để lại. Khi tivi nhắc đến đó, Abe đã tắt tivi, thậm chí cậu còn sợ rằng sẽ phải thấy kỹ khuôn mặt của chính mình trên đó, đã được phóng to và làm mờ một cách cẩu thả.
Quả nhiên sáng hôm ấy Abe lại được đi làm giữa những ánh mắt tò mò. Hình như người ta đã mong chờ cậu sẽ dựa vào một mẩu giấy vu vơ viết chơi để lao vào mấy cuộc kiện tụng đòi tài sản với chính quyền. Ngày xưa người ta gọi những kẻ lao đầu vào chỗ chết hay chẳng biết tự lượng sức mình, cứ nhắm mắt lao đầu vào chỗ khó là đám thiêu thân. Nhưng làm gì có con thiêu thân nào sống được trên củ khoai tây này, và Abe càng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm một con thiêu thân không biết tự lượng sức mình như thế.
Giờ thì những người xung quanh đang cố gắng soi ra một dấu vết của sự thất vọng luẩn quẩn quanh Abe. Cậu tiếp tục vùi mình vào chơi một cái game di động chán òm chỉ để khỏi phải vô tình nhìn thấy những ánh mắt săm soi lộ liễu ấy trong thang máy. Khi đến trạm thu phát tín hiệu, Chi chỉ nhìn cậu một cái rồi hỏi một câu vu vơ sau khi đã xong thủ tục chào hỏi.
“Thế nào, thoải mái rồi chứ.”
“Ừ, vậy là tớ đã thoát ra khỏi mớ rắc rối tài sản đó rồi.”
Abe pha cho mình một cốc trà lớn rồi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Công việc nhàm chán kéo dài đến quá trưa. Trong khi Abe dần cảm thấy nhịp độ cuộc sống bắt đầu trở lại với cái vẻ “nhật ký trồng đậu” tẻ nhạt và chậm rãi vốn có, thì bỗng từ ngoài có thông báo rằng có người muốn gặp cậu.
“Nhất định phải là hôm nay sao? Còn mười phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa…”
Cậu lễ tân bên ngoài chỉ có thể đáp rằng cô gái ấy cứ khăng khăng nói muốn gặp cậu gấp mà thôi.
“Đừng làm khó San, cậu ấy cũng chỉ là người chuyển lời thôi. Hay là cậu cứ đi xem có chuyện gì gấp vậy không.”
“Nhưng mà…”
Abe ái ngại nhìn những cột số liệu dài còn chưa được phân loại xong.
“Không sao đâu, cậu cứ để mở máy, tớ chạy song song hai phần mềm rồi chuyển để chiều cậu về phân tích viết báo cáo là xong. Sẽ ổn cả thôi.”
Cậu hơi bĩu môi. Chỉ vì một cuộc gặp mặt bất ngờ với một người lạ hoắc mà cậu buộc phải dồn thêm việc cho cả Chi, thực sự cuộc gặp mặt này có đáng vậy không. Cậu hơi hậm hực bước ra khỏi phòng sau khi nhận được một cái vỗ vai khích lệ của Chi. Cô luôn có một mong mỏi đến hơi cực đoan về việc mở rộng cái vòng bạn bè tương đối nhỏ bé của Abe. Cô luôn muốn cậu có thêm người để trò chuyện, có thêm ai đó đến tìm kiếm, có người nói rằng họ cần đến cậu.
Ấy vậy mà ngày xưa Chi lại chẳng mấy ưa Linh, cô bạn thân nhất trần đời của cậu.
Người chờ cậu đến là một cô gái. San, cậu trai ở ngoài khu lễ tân đang kín đáo nhìn cô, khi thấy Abe đi tới thì hơi ngạc nhiên và mỉm cười bẽn lẽn.
Cô gái ấy ngẩng đầu lên. Abe không thể nói là mình quen cô, cũng chẳng thể nói là mình không hề biết cô. Cô tên là Rosalina, một trong số những ca sĩ hiếm hoi còn lại trên con tàu này. Mọi người đều biết cô, nhưng cũng như Abe, không nhiều người dám nói rằng có quen cô.
“Xin chào, tôi là Rosalina, bệnh nhân cũ của bác sĩ Linh.”
Cô gái xinh đẹp vươn tay ra, trên môi là nụ cười cực kỳ gượng gạo. Trông cô gầy và xanh xao hơn so với hình ảnh trên màn chiếu. Abe nhíu mày. Một ca sĩ thần tượng muốn được hành nghề trong con tàu này phải có chứng chỉ tâm lý đạt từ cấp 7 trở lên thì không thể nào là bệnh nhân của Linh được
Bình luận
Chưa có bình luận