Người nổi tiếng là một ngành nghề đặc thù. Sức khỏe tinh thần của họ luôn được kiểm soát định kỳ nghiêm ngặt. Nguyên nhân rất đơn giản, họ là biểu tượng. Cái chết của một biểu tượng có thể khiến nhiều người suy sụp theo dây chuyền.
Những con người trong củ khoai tây này giống hệt những quân domino nhỏ bé. Họ sống trong những căn phòng biệt lập nhưng tinh thần lại sát cạnh nhau, chỉ chăm chăm đợi kẻ đứng kế bên ngã xuống để chính mình cũng được ngã cả ra, vật ngã kẻ kế tiếp. Chính bởi vậy nên họ đề phòng bất cứ ai có thể đẩy ngã mình. Thần tượng nổi tiếng, bác sĩ tâm thần, nhà lãnh đạo, người truyền giáo… tất cả bọn họ đều nguy hiểm, nhưng lại có thứ mùi hương hấp dẫn mà họ không thể chối từ.
Rosalina là một cô gái có thể đẩy ngã được cả ngàn người cùng lúc. Sức ảnh hưởng của cô chắc chắn là mạnh mẽ hơn một bác sĩ tâm thần.
“Xin chào.” Abe lịch sự chào.
Abe hơi bất ngờ bởi đó là lần đầu tiên anh nhìn một thần tượng ở khoảng cách gần đến thế, và thay vì một cảm xúc tốt đẹp, anh cảm thấy ở cô gái đó trông có nét gì đó thật đáng sợ. Chắc chắn rằng cô đi trên đường sẽ cực kỳ bắt mắt, theo cả hai nghĩa tốt và không tốt. Mái tóc cô thẳng tưng, thẳng đến từng sợi. Mái tóc dài thả đến tận eo, xõa xuống, che bớt cả gương mặt và khí sắc khiến cô trông thật u ám đến hơi rờn rợn. Khi cô ấy ngước nhìn Abe, cậu nhận ra lý do trông cô thật đáng sợ, ấy là bởi vì lòng đen trong đôi mắt rất to nhưng bên trong đó lại chẳng hề phản chiếu lại chút ánh sáng nào.
Cô gái đó nhìn thẳng vào Abe bằng đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Cậu vẫn biết từng đường nét của cô đều rất xinh xắn, hay phải nói là đẹp, thế nhưng khi rút cạn linh hồn và ánh sáng bên trong, thì dù bên ngoài đẹp đẽ nhường nào cũng đều khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi. Abe đã thoáng rùng mình khi bước lại gần, dùng giọng điệu và cách xưng hô lịch sự nhất có thể để đánh tiếng.
“Xin chào, nghe nói bạn đến tìm tôi đúng không?”
“Cậu là… Abe?”
Cả cái cách cô gái đó nhắc đến tên cậu cũng là Abe hơi rờn rợn. Trong giọng nói không mấy lên bổng xuống trầm, cô nhắc đến tên cậu bằng cái vẻ lạnh lùng và chết chóc. Trong một thoáng, Abe chợt nghĩ vì sao một người rõ ràng đang sống, đang đi đứng và nói năng lại có thể trông như đã chết được nhiều thập kỷ và cuộc sống hiện đại chỉ làm cái xác chết còn tươi ấy thêm chán chường.
Cô gái ảm đạm nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ với dây da màu nâu trên cổ tay, khẽ nói.
“Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, cậu chắc không bận gì đâu nhỉ.”
“Ừm, cô đến tìm tôi có chuyện gì thế?”
“Chuyện dài lắm, cũng quan trọng nữa. Cậu có thể đi ăn trưa với tôi không? Tôi mời.”
Vấn đề không phải là chuyện ai sẽ trả tiền, vấn đề là cậu thấy lời mời này thật khiếp vía. Có vẻ thấy được sự do dự của cậu, cô gái hơi thở dài và nói thêm.
“Tôi có chuyện cần nói với cậu, về bác sĩ Linh.”
Abe đầu hàng và gật đầu.
“Được rồi, đi thôi, nhưng tôi cũng sẽ trả tiền.”
Cô gái khẽ nhún vai.
“Đừng ngại. Nhưng nếu trả tiền khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn thì tùy.”
Họ cùng nhau đi xuống phố. Đó là một trong số những lần hiếm hoi cậu xuống phố cùng ai đó mà không phải là Linh. Những hàng cây hai bên đường đã dần đổi màu. Từ lúc nào chúng đã đổi sang báo hiệu mùa hè, chỉ là Abe không quá chú tâm để nhận ra mà thôi. Cô gái lặng lẽ đi bên cạnh, mái tóc dài chảy xuống, che đi gương mặt thiếu sinh khí.
Khi thang máy đến, Abe để ý thấy cô gái kia đã hơi chần chừ không muốn bước vào, cậu chìa một bàn tay như muốn nói rằng cô có thể nắm tay mình rồi bước qua cái lằn ranh vô hình ấy. Cậu biết cô là bệnh nhân của Linh, đôi khi họ có những suy nghĩ rất kỳ lạ mà Abe biết rằng thay vì cố gắng căn vặn cho đến khi tìm được nguyên nhân, điều duy nhất cậu có thể làm là trấn an họ. Cô gái ấy khẽ gật đầu như cảm ơn cậu rồi tự mình bước vào thang máy. Khi cánh cửa của viên thuốc con nhộng ấy đóng vào, khoanh lại một thế giới chật hẹp chỉ có hai người, Abe đã vài lần liếc nhìn cô. Cậu có một loại suy nghĩ buồn cười rằng trong không gian kín đáo, cô gái này sẽ nhân lúc cậu sơ hở mà nhào lên, bóp chặt cổ cậu, cố cướp đoạt lấy phần linh hồn yếu ớt để nhét vào cái vỏ rỗng của riêng mình. Bởi vậy cậu đứng dựa hẳn vào bức tường trong thang máy, che đi cái lưng yếu ớt dễ bị tấn công, khoanh hai tay phía trước trong tư thế phòng thủ và di động thì luôn sẵn sàng gọi cứu trợ bất cứ lúc nào.
“Cậu không thoải mái khi đứng cạnh tôi à?”
Bị bắt thóp nhưng Abe cũng đủ nhanh miệng để ngay lập tức chống chế.
“Đâu có đâu.”
“Người quen thường nói rằng trông tôi rất đáng sợ.”
Họ đúng rồi đấy. Abe nghĩ thầm, giấu suy nghĩ cợt nhả, xấu xa ấy dưới ba tấc đáy lòng. Cô gái chậm rãi nói tiếp.
“Nhưng những người không quen biết thì lại cảm thấy tôi thú vị. Chỉ là họ không đến đủ gần thôi. Tôi khiến tất cả mọi người đều không thoải mái, không phải chỉ mình cậu đâu. Vậy nên cậu không cần phải kìm nén nó chỉ vì lịch sự.”
Nghe cô gái ấy nói vậy, Abe liền buông lỏng hai tay và nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
“Lần đầu tiên tôi mới nghe có người nói vậy đấy. Chúng ta mới chỉ gặp nhau được có mười lăm phút mà cô đã kêu gọi tôi tẩy chay và tránh xa cô ra đấy à? Cái kiểu nói chuyện gì vậy? Cô là người cứ khăng khăng đòi gặp tôi, lại còn lấy bạn tôi ra làm điều kiện còn gì. Chúng ta phải lại gần và nói chuyện với nhau chứ. Sao cô có thể nói vậy được nhỉ.”
Cô gái ngước nhìn Abe bằng ánh mắt trống rỗng. Cậu không thể đọc ra cô đang nghĩ gì. Tròng đen trong mắt quá lớn nên cậu khó lòng nhìn ra hướng đi của đôi mắt. Cô gái này có đang dao động vì những gì cậu nói không, Abe không thể nào đoán ra được. Vậy nên điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là cố gắng nhìn cô, cố gắng giữ kết nối bằng ánh mắt với đôi mắt kỳ lạ kia.
“Vậy là ngay lần đầu gặp mặt tôi đã nói một điều nghe bất lịch sự quá nhỉ. Xin lỗi cậu nhé.”
“Được rồi.”
Abe khoát tay. Đúng lúc ấy thì thang máy mở cửa, Không khí dường như lập tức giãn ra và được đổ đầy vào bởi một lớp khí tươi mới hơn, lạnh lẽo hơn. Abe nhường cô gái bước ra khỏi thang máy trước, cậu theo sau, cố gắng sát lại gần cô hơn. Abe lặng lẽ hít sâu vào một hơi. Họ gần như đi sóng đôi bên nhau, yên lặng và lầm lũi. Bất chợt cô gái quay sang hỏi cậu.
“Tôi biết một quán ăn gia đình được lắm, cậu muốn thử không?”
“Được thôi.”
Abe đồng ý, bởi cũng chẳng có lý gì mà phản đối.
Đến giờ ăn trưa, vài bàn trong quán ăn đã có người ngồi. Cô gái ấy chọn một bàn ở xa nhất, gọi một suất ăn đơn giản. Không có tâm trạng ăn, vậy nên cũng chẳng để tâm đến thực đơn, Abe cũng định gọi theo thì chợt bị ngăn lại.
“Cậu không thích ăn nấm mà, vậy thì đừng gọi món canh gà nấu nấm giống tôi. Chọn món khác đi. Ở đây có cả canh rong biển nấu với thịt lợn nữa đấy.”
Lúc chọn xong món ăn ở bảng điều khiển và bấm xác nhận xong xuôi, lúc này Abe mới quay sang hỏi cô gái đi cùng.
“Vì sao cô biết tôi không thích ăn nấm.”
Cô gái nhún vai.
“Không chỉ biết cậu không thích ăn nấm, tôi còn biết cậu thường hay bị mất ngủ. Cậu chơi game đua xe rất giỏi, thích chọn xe đua màu đỏ có dán decal màu vàng như Lightning McQueen. Cậu thích màu vàng và xanh dương nhưng mọi đồ dùng trong nhà lại toàn chọn màu xám xám chán ngắt. Tôi biết rất nhiều, nhưng thực ra cũng chẳng biết gì.”
“Cái quái gì… Đừng kết luận kiểu triết học như thế. Hãy vào vấn đề chính đi. Cô tìm tôi có chuyện gì.”
“Tôi là Rosalina, hy vọng cậu đã từng nghe qua. Tôi là một trong số những bệnh nhân của bác sĩ Linh.”
“Dĩ nhiên là tôi có nghe về cô, ca sĩ Rosalina, thần tượng quốc dân. Nhưng vì sao cô có thể là bệnh nhân của Linh được chứ?”
Abe hạ giọng mình, thì thầm như thể buôn bạc giả. Dường như thấy thú vị, Rosalina cũng bắt chước theo cậu. Họ thì thầm trong tiếng nhạc chậm của quán ăn gia đình.
“Vì sao lại không được?”
“Vì cô là thần tượng, còn bạn tôi là bác sĩ tâm thần. Cô phải có chứng chỉ ổn định tâm lý ít nhất từ cấp 7 trở lên…”
“Thế cậu nghĩ tôi đạt được chứng chỉ bằng cách nào?” Rosalina ngắt lời cậu.
Lưỡi Abe cứng lại. Cậu sờ mũi, cố gắng tìm cách khởi động lại những suy nghĩ bị đánh rối của mình.
“Bởi cô là người có tâm lý ổn định.” Cậu ngập ngừng hơn hẳn.
“Trông tôi giống thế lắm à?”
Không. Abe lảng tránh khỏi đôi mắt to của cô gái. Cậu thầm nghĩ, một ý nghĩ hơi mỉa mai, ấy là một người trông như thể chẳng có linh hồn thì có gì mà tâm lý không ổn định cho được.
“Thôi được rồi, để tôi nói nhanh. Tôi đến đây để chỉ cậu cách vượt qua bài kiểm tra sắp tới.”
“Bài kiểm tra nào?” Abe hỏi lại.
“Bài kiểm tra sức khỏe ấy.”
“Ồ. Tôi ổn mà.”
Rosalina nheo mắt. Cô vứt một chiếc hộp nhỏ lên bàn.
“Tôi không nghĩ vậy đâu.”
Abe chần chừ nhìn cô gái, lại nhìn chiếc hộp, cuối cùng cũng cầm nó lên và mở ra. Chiếc hộp không lớn lắm, bên trong có một ít giấy tờ. Kiểu cổ điển. Abe nhìn thấy chữ ký và con dấu riêng của Linh đầu tiên.
Cậu định thần và đọc lại một chút. Chứng chỉ ổn định tâm lý cấp 2. Bên dưới ghi tên của cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận