Tại sao con người lại chết đi?
Chẳng có lý do cụ thể nào cả.
Việc sống chết vốn đã là quy luật bình thường tại Tu chân giới nhưng năm nay đặc biệt nhiều, chỉ riêng Di Linh phái, đầu tháng này đã có hơn chục đệ tử chết vì núi lở. Mây đen tản đi, thứ còn lại chỉ là một mảnh núi rừng ngập ngụa bùn đất và hơn chục đệ tử bị vùi sâu dưới thảm cảnh ấy. Trên cao, xa nơi mà bất cứ người nào có thể nhìn thấy là một bóng đen ngoác miệng ra cười một cách khoái chí.
Vậy mà trong đó vẫn có kẻ may mắn tránh được thiên mệnh.
Mà cũng không biết nên nói là may mắn hay là xui xẻo…
.
.
.
Thiên Tinh Húc ngẩng đầu nhìn điện các dài dằng dặc tựa mình vào sườn núi, như ẩn như hiện giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng Tây Bắc. Từ lưng chừng núi cho tới chỗ Dược các, người ta đã nghe thấy tiếng các đệ tử Dược các gào thét ầm ĩ, tiếng nước đun sôi sùng sục cùng tiếng chỉ đạo như muốn vươn tới các tầng mây. Dược các vốn dĩ thường ngày không bận rộn như hôm nay nhưng do trận núi lở đầu tháng, quá nửa số chân phụ việc chết thảm trên đường hái thảo mộc nên giờ các đệ tử chính môn phải liên tay liên chân làm việc.
- Nước! Nước sạch đâu! Người bên này tỉnh rồi!
- Bông băng bên kia nữa, máu thấm đỏ băng của giường bên kia rồi.
- Chao ôi! Cẩn thận nước sôi đấy.”
- Sư- sư huynh! Vết thương của người này mưng mủ rồi.
Chưa bước chân tới Dược các đã nghe thấy tiếng chỉ đạo loạn cào cào như ong vỡ tổ khiến khóe mắt Thiên Tinh Húc giật giật liên hồi. Người tu binh khí như y, ngày ngày chỉ có tập luyện, tập luyện, tập luyện, giao lưu với bên ngoài gần như là không có, những người y tiếp xúc cùng lắm chỉ vẻn vẹn năm người bao gồm sư phụ và sư huynh đệ trong Kiếm Phong, quá lắm thì tính tới lũ trẻ đệ tử ngoại môn mà y phải phụ trách. Nếu không phải là do được vị sư muội thiếu khả năng giao tiếp trầm trọng nhờ vả sang Dược các tìm lại đệ tử thất lạc thì tuyệt đối y cũng chẳng bước chân ra khỏi Kiếm Phong.
Thiên Tinh Húc vừa bước chân lên đến Dược các, đập vào mắt y đã là khung cảnh các đệ tử chạy tán loạn, thậm chí còn có cả đệ tử ngoại môn (vốn thường chỉ được học lý thuyết chứ chưa được thực hành) chạy qua chạy lại. Trông thấy khung cảnh như vậy, y cũng ngại không dám túm một người lại để hỏi tung tích vị đệ tử kia mà đành tự đi tìm.
Đi qua mấy gian phòng, cuối cùng Thiên Tinh Húc cũng tìm được người.
- Di Giai! - Y lên tiếng gọi lớn rồi sải chân bước nhanh tới phía người cần tìm. Trong đầu thầm nhủ mình phải giả vờ tức giận rồi mắng đứa trẻ kia một trận
Di Giai vốn ngoại hình hơi khác lạ so với chúng đệ tử bình thường vậy nên việc tìm ra cô bé ngay tại nơi hỗn loạn như vậy cũng chẳng phải việc khó khăn. Cô nằm giường sát cửa sau của Dược các, mái tóc màu trắng bạc kì lạ dài quá khổ kia bị để mặc cho tản mác trên lưng, trông như sắp chạm xuống nền đất. Ấy mà chẳng phải chỉ nhìn từ phía sau người ta mới cảm thấy mái tóc dài của con bé vướng víu mà từ chính diện, mấy lọn tóc màu trắng bạc ấy cũng bị để mặc cho lòa xòa trước mắt, che đi màu mắt đỏ nổi bật cũng kì lạ chẳng kém. Di Giai rũ mắt, nhìn chằm chằm xuống bên cạnh giường tựa như muốn ghim tầm mắt của mình xuống đó.
Thiên Tinh Húc xông tới giường bệnh Di Giai đang ngồi quyết tâm giáo (hù) huấn (dọa) dù cho con bé bày ra bất cứ bộ dạng gì. Ấy thế nhưng nhìn bộ dạng thẫn thờ của nhỏ, thấy kì lạ nên Thiên Tinh Húc tới gần xem xem nhỏ đang nhìn thứ gì, vừa bước vài bước lại gần, khí thế quyết tâm bừng bừng mắng con bé một trận ra trò tan đi theo mây khói.
Nhỏ đang nhìn một xác chết, mà không phải chỉ một mà là một hàng xác chết. Có lẽ những người nằm cạnh nhỏ vừa lìa đời trong một khoảnh khắc nên những đệ tử Dược các chưa kịp đem đi an táng, nhưng nhìn vào cảnh cô bé nhìn chằm chằm những khuôn mặt không còn sức sống đó gợi cho Thiên Tinh Húc một cảm giác bất lực không nói thành lời.
Bối rối không biết làm gì một lúc, cuối cùng Thiên Tinh Húc quyết định tiến tới nhẹ vỗ về, an ủi cô bé.
- Di Giai muội…- Thiên Tinh Húc khẽ thở dài, chậm rãi vỗ nhẹ lên vai cô.
- Ta biết muội rất đau lòng. Nhưng mà… Bọn họ không còn nữa, không phải vì lỗi của muội. Chỉ là… duyên thọ đã tận. Muội không cần tự trách mình, cũng không cần gắng gượng mạnh mẽ, nhưng hãy sống, hãy tu luyện. Chỉ cần muội còn tồn tại, bọn họ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
- Rồi một ngày nào đó, khi muội bất tử thành tiên… hãy nhớ tới bọn họ. Khi đó, dù không còn hiện diện trên thế gian này, họ vẫn sẽ sống mãi trong ký ức của muội.
Lúc bấy giờ, Di Giai mới từ từ quay mặt lại, đôi mắt đờ đẫn tựa như mất hết sinh khí nhìn chết trân vào Thiên Tinh Húc tựa như vừa nghe được điều gì vô cùng kì lạ.
- Bất tử? Thành tiên?
Giọng nói của cô bé rất nhỏ tới nỗi chỉ cần không nghe kỹ một chút thì chỉ giống như Di Giai đang mấp máy môi chứ không phát ra âm thanh gì nhưng với kiếm tu như Thiên Tinh Húc thì chẳng khó khi nghe rõ mồn một từng chữ. Y chớp ngay lấy thời cơ, gật đầu nói bằng giọng chắc nịch:
- Đúng vậy, chỉ cần tu luyện chăm chỉ là muội có thể thành tiên, như vậy là có thể mãi mãi nhớ tới họ rồi.
Thiên Tinh Húc vừa dứt lời, đôi mắt đờ đẫn của Di Giai cảm tưởng như hơi có chút sinh khí trở lại, cô bé ngước mắt lên nhìn y rồi lại nhìn xuống hàng xác chết kia với vẻ mặt không thể tin nổi.
Ấy thế rồi cô bé cúi xuống nhìn đôi bàn tay gầy gò của chính mình, Di Giai cứ ngồi bất động như thế một lúc lâu, ấy rồi chẳng hiểu tại sao, Thiên Tinh Húc thấy đôi vai gầy của cô bé khẽ run lên, tiếp theo đó những giọt nước mắt cứ từng đợt, từng đợt rơi xuống, thấm ướt cả chăn.
Thiên Tinh Húc thấy vậy, cõi lòng y dâng lên một nỗi niềm chua xót. Di Linh phái thường không cho các đệ tử ngoại môn tự ý đi ra ngoài núi, ấy vậy nhưng theo những gì y nghe được thì Di Giai đã cùng vài vị đệ tử của Dược các rời sơn môn đi hái thuốc, chứng tỏ cô bé có quan hệ không tồi với đệ tử bên đây. Việc tỉnh lại sau một tai họa mà chỉ mình mình là người còn sống sót có lẽ là đả kích không nhỏ đối với một bé gái chỉ mới chừng ấy tuổi. Nghĩ tới đây, Thiên Tinh Húc chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vỗ vai an ủi con bé.
Ấy thế nhưng y không ngờ được Di Giai chẳng mảy may quan tâm những chuyện đó, và nếu có nghe được tiếng lòng của con bé, có lẽ bao nhiêu cảm giác thương cảm cùng tội lỗi của Thiên Tinh Húc hôm nay sẽ bay đi không còn chừa lại chút nào.
“Thành tiên cái khỉ khô gì chứ?! Rốt cuộc là tại sao đang yên ổn sống ở thế giới hiện đại lại bắt bà đây về thời cổ đại làm chi cơ chứ? Lại còn là thế giới tu tiên. Ông trời ơi! Con chỉ là muốn tuổi thọ của mình nó ngắn lại chút nên hôm đó con leo lên tòa nhà cao tầng một chút rồi sơ sẩy trượt chân một chút. Không tới nỗi phải trừng phạt con đến như vậy chứ?”
Di Giai cúi gằm mặt, khóc không ngừng lại được tựa như trút hết ấm ức lên dòng nước mắt.
...o0o…
Nói cho rõ ràng một chút thì Di Giai thật đã chết, “Di Giai” hiện đang ngồi khóc nức nở trước mặt Thiên Tinh Húc này là người hiện đại hàng thật giá thật xuyên không tới. Hay nói cách khác, chẳng có kẻ “may mắn” nào thoát khỏi thiên mệnh bị núi đè chết kia mà chỉ có một kẻ xui xẻo phải sống tiếp phần đời của Di Giai mà thôi.
Do đã tỉnh lại từ hơn một ngày trước nên Di Giai cũng mơ hồ nhận thức được mình đã xuyên không, cộng thêm mấy lời an ủi của Thiên Tinh Húc, cô đã ít nhiều hiểu được một chút về thế giới này. Không ngờ rằng mình cố gắng thoát khỏi địa ngục này thì lại còn có địa ngục khác đang dang tay đón nhận. Đã vậy còn là thế giới tu tiên.
Di Giai quệt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt, nghiêm túc điều chỉnh lại trạng thái rồi quay qua nhìn Thiên Tinh Húc như thể muốn hỏi tiếp theo nên phải làm gì. Bằng một cách thần kì nào đó, Thiên Tinh Húc lại hiểu điều Di Giai đang nghĩ, không chút chần chừ, y bắt đầu giải thích từng đầu việc phải làm:
- Đầu tiên, nếu thương thể của muội đã ổn hẳn vậy thì chúng ta nên nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về Kiếm phong, trước khi trở về nếu muốn muội có thể xin phép chôn cất mấy vị huynh đệ này ở sau núi rồi sau đó mọi chuyện sẽ được môn phái sắp xếp sau.
Di Giai im lặng gật đầu, Thiên Tinh Húc nói tiếp:
- Hai ngày nữa Kiến Văn trưởng lão sẽ đi công chuyện trở về, Kiếm Phong sẽ cho các đệ tử ra Lạc Vân Phong nghe giảng lịch sử, ta sẽ chuẩn bị bút nghiên cho các đệ tử sau, lần này muội nhất định không được trốn đâu đấy. Khi học xong dễ là trưởng lão cũng sẽ hỏi vài câu vấn đáp với các đệ tử, nên muội hãy cố gắng tập trung nghe giảng trong giờ nhé.
“...Đùa à? Lịch sử này còn có hình thức kiểm tra vấn đáp cơ á?”
- Sau đó thì có một chuyện quan trọng cần phải giới thiệu, Kim Quang Nhật sư thúc sẽ tham gia giám sát các đệ tử ngoại môn, ta nói trước thúc ấy là một người đặc biệt rất tỉ mẩn trong việc tu luyện, tốt nhất muội nên bỏ cái tật trốn sang Dược các chơi đi.
- Vầng.
- Muội còn muốn hỏi gì nữa không?
- Bây giờ chúng ta về được chưa ạ? Ta cảm thấy ta không có thương tật gì quá lớn, với cả huynh không phiền nếu dẫn ta đi quanh Kiếm phong một lần chứ? Ta trốn học hơi nhiều, giờ muốn học nghiêm túc thì ít nhất cũng phải biết chỗ học và thời gian học nữa phải không?
“Quan trọng hơn là phải về khảo sát địa hình đã, lỡ chỗ này lại có nhiều địa điểm thú vị để tiếp tục đại (đi) nghiệp (chết) do chưa thực hiện được ở thế giới kia thì sao?”
Do chẳng biết trong đầu Di Giai đang nghĩ gì, nghe thấy mấy lời như “học hành nghiêm túc” phát ra từ miệng đứa trẻ chuyên trốn học, Thiên Tinh Húc suýt chút nữa cảm động tới mức rớt nước mắt. Có lẽ cô bé vừa trải qua nỗi đau sinh tử nên có chút giác ngộ, tưởng tượng một đứa trẻ vì đại nghĩa, vì những người quan trọng, vượt qua khổ đau, mất mát để chuyên tâm tu hành khiến cho Thiên Tinh Húc mừng khôn tả.
- Được rồi! Vậy ta cùng đi chôn cất họ đi đã. - Thiên Tinh Húc xắn tay áo, khí thế hừng hực như thể quyết tâm đào sông lấp bể.
Trái ngược với vẻ nhiệt tình cùng hăng hái của vị sư huynh, Di Giai cúi mặt xuống nhìn những con người chẳng còn hơi thở kia, đáy lòng cô bình lặng không chút gợn sóng nào.
- Không cần phải vậy đâu ạ. Dù sao thì… người cũng đã chết rồi. - Di Giai nhún vai nói bằng vẻ mặt bình thản.
Dù sao cô cũng chẳng biết ai với ai, điều quan trọng bây giờ là cô chỉ muốn đi chết.
- Quan trọng bây giờ là ta phải sống tiếp như thế nào… đúng không? Sư huynh. - Di Giai tùy tiện nghĩ ra một cái cớ để nhanh chóng rời khỏi đây.
Tinh Húc hơi đơ người ra khi Di Giai từ chối chôn cất những người này một cách thản nhiên như vậy. Anh không quá thân với con bé để biết rằng liệu những người này có mối quan hệ thế nào với Di Giai.
Chỉ là… biểu cảm khi nói đến vấn đề “sống tiếp” của con bé quá đỗi u ám, đó không phải vẻ mặt của người vừa được cứu sống mà giống như một người tuyệt vọng đến cùng cực hơn. Chỉ là khi nhìn thấy biểu cảm đó, cõi lòng Thiên Tinh Húc dâng lên một cảm xúc khó có thể miêu tả. Chỉ là có gì đó ở cô bé này dường như anh chưa từng để ý.
Ma xui quỷ khiến như thế nào, Thiên Tinh Húc vô thức đặt tay lên đỉnh đầu con bé rồi vỗ nhẹ.
- Chúng ta vẫn phải chôn cất họ cho phải đạo chứ.
Di Giai ngước mắt lên nhìn, tuy khuôn mặt Thiên Tinh Húc bị một phần ống tay áo che đi dưới góc nhìn của Di Giai nhưng cô vẫn nhìn rõ nụ cười hiền từ của anh.
- Vâng… - Di Giai nói khẽ như thể đang thì thầm.
“Chỉ là mình thấy tội lỗi thôi.”
Di Giai quay sang phía những thi thể lạnh lẽo kia thầm nhủ.
…o0o…
Lúc chôn cất mấy vị đệ tử xấu số kia xong trời đã ngả về xế chiều, Tinh Húc đưa Di Giai từ chỗ nghĩa trang trở lại Dược các để nhận thuốc kê đơn. Đúng hơn là Tinh Húc lấy thuốc còn Di Giai chỉ là đi theo thôi, đằng nào cô cũng không định uống.
Trong lúc Thiên Tinh Húc đang xếp hàng để nhận thuốc, Di Giai len lén đi ra sau Dược các hóng gió. Có lẽ do môn phái này nằm trong núi sâu nên đa phần các viện đều đặt ở vách núi. Di Giai bước tới sát vách núi ước chừng chỉ cần đi thêm hai bước chân nữa cô sẽ ngã xuống sườn núi sâu hun hút phía dưới.
Trời dần dần ngả tối, ánh sáng màu cam cháy của mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, dẫu vậy cũng khá khó cho việc nhìn xuyên qua đám sương mù bên dưới vách núi này. Di Giai nhìn xuống dưới lớp sương mù mà không biết dưới đó được yểm phép rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đang tắt dần mấy tia nắng từ buổi tịch dương.
Khung cảnh này vừa quen lại vừa lạ, mang lại cảm giác bồi hồi khó tả… quen là khoảng thời gian này trùng với thời điểm kiếp trước khi cô quyết định chấm dứt cuộc sống của mình, lạ là khung cảnh sườn núi thoai thoải san sát nhau tạo một cảm giác hoài cổ khó nói thành lời. Nhưng mà… dẫu quen dẫu lạ thì kết quả đều giống nhau.
Di Giai đưa đôi mắt nhìn về phía hoàng hôn đang dần biến mất, nhường chỗ cho đêm tối, cô hít thật sâu rồi lùi về phía sau một khoảng vừa đủ, sau đó Di Giai dùng hết tốc lực chạy về phía vách núi chênh vênh trước mặt, rồi không chút do dự mà nhảy xuống.
“Tự sát hụt thì làm gì nữa? Tự sát tiếp thôi!”
- Di Giaiiiiiiiii!
Khoảnh khắc tụt xuống khỏi vách đá cùng những tia nắng cuối cùng của buổi chiều muộn, Di Giai nghe thấy có tiếng ai đó hoảng hốt gào thét tên mình.
Mà dù có là ai đi chăng nữa, Di Giai cũng chẳng quan tâm. Sắp chết rồi thì để ý cái quái gì nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận