Nhân gian lắm chuyện xui xẻo (2)





Định luật Murphy từng phát biểu: Nếu bạn phết bơ vào một mặt của bánh mì, thì khi bánh mì rơi xuống đất chắc chắn sẽ úp mặt có bơ xuống đất. Tức một điều tệ nhất bạn có thể nghĩ tới sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất. 


Tuy đã nghe định luật này nhiều lần ấy thế nhưng hôm nay Di Giai mới thấu hiểu sâu sắc cái định luật chết tiệt này.


Di Giai cúi sâu mặt tới mức cô cảm tưởng mặt mình và mặt nước sắp chạm vào nhau. Hơi nước mơ hồ bao phủ lấy nơi đây khiến cho tầm nhìn của Di Giai hẹp lại, dẫu vậy cô vẫn không dám ngẩng mặt lên. Di Giai không cả dám thở mạnh bởi dựa vào khung cảnh xung quanh, cô có thể đoán được chỗ mà cô rơi xuống là một nhà tắm lộ thiên. Tệ hơn nữa, nơi đây còn có người, khốn cùng hẳn thì người đó là nam…


Khoảnh khắc Di Giai rơi từ trên trời xuống, may (xui) mắn (xẻo) sao cô ngã vào đúng hồ nước nên không bị xây xát gì. Còn người kia bị cột nước, do Di Giai ngã xuống hồ tạo nên, tạt vào người ướt sũng. Nhìn bộ dạng quần áo ngăn nắp chỉnh tề kia, có vẻ nếu không bị Di Giai tạt nước vào người thì có lẽ hắn cũng chẳng nán lại đây tới giờ này.


Nhưng mà… 


"Việc ngã xuống nhà tắm lộ thiên vẫn đang có người, dù gì thì dù vẫn ngại quá đi."


Nghĩ tới đây, đầu Di Giai cúi sâu thêm một tấc, mong sao mình biến thành hơi nước mà tan đi. Bất ngờ, tầm mắt Di Giai đột nhiên tối sầm đi, cô ngẩng mặt dậy nhìn thì thấy trên đầu mình được phủ một tấm vải tối màu, to như một chiếc khăn tắm cỡ lớn. 


Di Giai nghe thấy giọng nói trầm trầm cất lên:


- Trượt chân sao?


Cô ló mặt ra khỏi cái khăn ra sức gật đầu. 


- Ngã từ đâu xuống?


- Dược các.


Người thiếu niên khẽ nhướng mày, mắt hướng lên tầng sương mù mờ ảo, như thể có thể nhìn xuyên qua mà xác nhận lại lời cô. Sau một lát, hắn cúi xuống, nhìn Di Giai đang loay hoay bò lên bờ, tiếp tục đặt một câu hỏi không đầu không đuôi:


- Cao lắm đấy. Có đau không?


- Dạ? - Di Giai ngơ ngác hỏi lại.


- Ta nói từ Dược các mà trượt chân xuống đây thì cũng là một khoảng cách khá lớn, ngươi có cảm thấy người mình đau chỗ nào không?


Di Giai tiếp tục ra sức lắc đầu. 


- Ta không giận đâu, nếu ngươi thật sự bị thương, ta sẽ đưa ngươi lên Dược các xem xét thương tích.


- K-không có. 


Ừm điều này nghe có hơi vi diệu nhưng thực sự Di Giai không hề cảm thấy cơ thể mình có thương tổn gì cả, đấy là sự thật. Mà hình như khoảng cách từ chỗ cô nhảy xuống tới đây cũng khá lớn…


Nghĩ tới đây Di Giai lại có thêm một nỗi phiền não.


“Ngã cao thế mà không đau chẳng phải nói cơ thể này khá là cứng cáp sao? Vậy là “đại nghiệp” của mình chẳng phải sẽ khó khăn hơn sao?”


- Ngươi có biết đường trở về Dược các không? - Người thiếu niên kia lên tiếng hỏi khi thấy cô cứ đơ người ra không biết làm gì. 


Chẳng kịp đợi Di Giai lên tiếng, hắn tiếp lời:


- Đi thẳng ra khỏi Tịnh Thủy Trì, men theo đường núi chừng nào thấy bậc thang thì đi thẳng theo. Cỡ chừng trăm bậc thang sẽ có một cột đèn nhỏ, tới cột đèn thứ hai, chỗ đặt đèn chia ra thành bốn hướng, rẽ tay phải rồi đi thẳng một chút nữa sẽ đến Dược các.


Di Giai ngờ nghệch gật đầu, lời chỉ đường ban nãy của người thiếu niên kia trôi từ tai này sang tai kia rồi chạy đi đâu không biết. Dẫu vậy nhưng đoán chừng người ta đã có ý tốt chỉ đường, cũng có ý đuổi khéo mình đi nên cô cũng không dám đòi hỏi gì thêm. 


- Cảm ơn. - Di Giai cúi đầu chào người thiếu niên kia rồi đi thẳng một mạch không quay đầu lại. 


Trên núi, trời đã ngả về tối, vừa bước chân ra khỏi chỗ thiếu niên kia tắm, gió lạnh thổi tới làm Di Giai không kìm được run cầm cập. Trên người cô hiện cũng ướt sũng, may sao có cái khăn mà người thiếu niên kia ném qua nên cũng tạm coi là cản được một chút gió. 


Di Giai run rẩy dẫm chân trần lên nền đất đầy sỏi đá, chạy nhanh theo hướng đường mòn. Thời cổ đại không hề có đèn mà lại còn ở trên sườn núi tối mịt mờ mò đường, đúng là dọa cô sợ chết khiếp. Mà giờ cho cô thêm mười cái gan cô cũng không dám nhảy xuống khỏi vách núi nữa, lỡ lại tiếp tục gặp chuyện như thế này đúng là không biết chui đầu vào đâu. Thà là cứ chạy vòng vòng xong chết vì bị rắn độc cắn hay trúng gió còn tốt hơn. 


Đi mãi cuối cùng cũng thấy cái cột đèn kia, người kia nói cột đèn làm cô cứ tưởng là cái cột cao cao như cột điện ở thời hiện đại, ai ngờ chỉ là cái cột thấp tịt, ngang nửa thân người, trên đỉnh cột có một phần cầu phình ra, khoét rỗng, có khắc vài hoa văn đơn giản để trang trí, bên trong có một ngọn nến nhỏ có thể gọi là miễn cưỡng soi được phần nào đường. 


Đang lúc Di Giai chuẩn bị rẽ phải, cô nghe thấy có tiếng hét với lên từ đằng sau:


- Đến cột đèn thứ hai mới rẽ phải, đi tiếp đi!


Di Giai giật mình quay lại, ước chừng cách cô khoảng bốn đến năm mươi bậc thang có một thiếu niên đứng đó, nếu không nhầm thì là người mà Di Giai vừa gặp trong phòng tắm lộ thiên. Di Giai nghiêng nghiêng đầu nhìn người nọ đang từng bước tiến gần về phía cô, thầm nuốt nước bọt.


“Không phải định đánh mình chứ?”


Thật ra suy nghĩ như vậy cũng không phải hoàn toàn do Di Giai, người kia trông cao lớn, tuấn tú nhưng khuôn mặt lại có nét hơi dữ dằn. Chỉ nhìn vào đôi mắt kia thì ai cũng cảm tưởng mình sắp bị đánh đến nơi. 


Thấy người kia càng lúc càng đến gần, Di Giai vô thức lùi lại một bước. 


Muốn chết thì muốn chứ Di Giai thề cô cực kì sợ đau, nếu người kia vẫn ấm ức chuyện cô xông vào phòng tắm, có bất cứ động thái nào thể hiện ý định đánh cô một trận ngay tại đây thì chắc chắn Di Giai sẽ quỳ xuống hô to: “Đại nhân! Đại nhân! Tiểu nữ nguyện làm trâu làm chó cho người.”


Nhưng trái với mấy viễn cảnh bạo lực Di Giai vẽ ra trong đầu, người kia chỉ vươn tay vẽ một vài ấn ký gì đó mà cô không nhìn rõ. Một cảm giác thanh khiết như bao bọc lấy cơ thể Di Giai, tức thời toàn bộ nước bám trên quần áo bị tống khứ hết ra ngoài, y phục ướt đẫm sương gió ban nãy của cô giờ đã khô cong.


Di Giai ngơ ngác nhìn xuống quần áo của mình rồi lại nhìn lên thiếu niên kia, kích động không nói thành lời.


“Thì ra mấy người cơ địa mặt cọc thường rất tốt bụng.”


Thiếu niên kia nhẹ giọng nói:


- Quần áo ướt sũng như vậy không lạnh sao? Mà ta nói là đi đến cột đèn thứ hai mới rẽ phải cơ mà. Vừa nói xong sao ngươi đã quên rồi?


Di Giai cúi đầu lí nhí - Xin lỗi! -  Người ta bị mù đường mà.


- Được rồi! Ta dẫn ngươi đi lên đó, cứ đi theo…


- DIIIII GIAIIIIIII!!!!


Thiếu niên kia chưa nói hết câu đã bị một tiếng thét vang dội núi rừng chặn họng, mà tiếng hét này, Di Giai dường như nghe cũng hơi quen quen. 


Từ dốc núi dần hiện ra một bóng dáng thiếu niên cao gầy, đầu tóc bù xù, thở hồng hộc không ra hơi. Nếu nói người này với vị đại sư huynh Thiên Tinh Húc đạo mạo chỉn chu mới sáng tới đón Di Giai tại Dược các, tuyệt đối Di Giai không nhận là một người. 


Thiên Tinh Húc thở không ra hơi, nhanh chóng chạy lại phía Di Giai.


- Muội… muội… muội nghĩ cái gì mà nhảy xuống thế hà? Đầu óc chập mạch rồi sao? Có tin ta ném muội trở lại cái chỗ núi lở không? Hay bị núi đè xong não muội để lại tại đấy luôn rồi? Chết mất thôi! Chết mất thôi! Ba ngày lại gặp một đứa không bình thường như thế này. Ta muốn từ chức, ta không muốn làm đại sư huynh nữa đâu! - Thiên Tinh Húc tuyệt vọng nắm vai Di Giai lay qua lay lại. 


Di Giai sợ hãi đáp lại: 


- Tại… tại…. 


“Ừm tại sao nhỉ, nên bịa ra lý do nào bây giờ?”


- Tại sao? - Thiên Tinh Húc ngừng lại không lay vai cô nữa mà giữ chặt hai vai Di Giai, dường như y không có ý định bỏ ra nếu cô không đưa cho y một lý do chính đáng.


- Tại tại… tại lúc đấy ta thấy một con sóc đứng ở chỗ mây mù đấy, cứ nghĩ là ở chỗ đó có đất bằng… nên ta đi ra, xong… trượt chân…


Thiên Tinh Húc nhìn Di Giai đang khua tay múa chân tựa như cô vừa mọc ra thêm một cái đầu nữa. Mặc dù biết lời biện minh của Di Giai sai vô cùng sai nhưng Thiên Tinh Húc không biết là sai ở đâu để phản bác.


- Hình như đúng là có chuyện đó thật. -  Ngoài dự định của Di Giai, thiếu niên kia là người lên tiếng giải vây cho cô.


- Sư- sư thúc? Quang Nhật sư thúc? Sao người lại ở đây? - Thiên Tinh Húc trông hơi hốt hoảng khi nhận ra sự hiện diện của vị thiếu niên kia.


“Người ta đứng đấy từ nãy tới giờ rồi. Không phải trong truyện nói là mấy người tu tiên toàn có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ sao? Sao mà một người đứng sờ sờ ở đây mà vị sư huynh này lại không thấy vậy?” Di Giai cúi thấp mặt thầm đánh giá.


- Đứa trẻ này ngã xuống Tịnh Thủy Trì, ta tưởng là người của Dược các nên định đưa về. -  Kim Quang Nhật nói - Với cả, trước đó có vài đệ tử phản ánh lại họ thấy vài ảo ảnh từ chỗ sương mù che mắt vậy nên hồi trước có rất nhiều người ngã từ trên Dược các xuống Tịnh Thủy Trì.


“Thế tức là người này không phải lần đầu gặp chuyện này sao? Chao ôi nghĩ tới chuyện đang tắm cứ phải canh me xem có ai ngã xuống đầu mình không cũng là một loại áp lực.”


Di Giai chép miệng cảm thán, đồng thời nhìn về phía vị sư thúc kia im lặng ném cho hắn một ánh mắt cảm thông. 


Còn Thiên Tinh Húc nhìn về phía Kim Quang Nhật tựa như vừa vỡ lẽ được chuyện gì vướng mắc, y gật gù rồi quay về phía Di Giai.


-  Vậy Di Giai muội cảm ơn sư thúc đi, giờ ta đưa muội về Kiếm phong. - Thiên Tinh Húc vỗ nhẹ lưng Di Giai. 


- Cảm ơn, sư thúc. -  Di Giai khẽ cúi người. 


.

.

.


- Đáng lẽ nếu trời còn sớm thì ta sẽ đưa muội đi một vòng nhưng mà mặt trời lặn mất rồi. - Thiên Tinh Húc làm ra vẻ hơi tiếc nuối, y lục trong ngực rồi lấy ra một cuộn giấy đưa cho Di Giai - Thay vào đó ta đã xin được một bản đồ của môn phái, muội cứ dựa theo đó mà đến chỗ học nhé. Ta đã chú thích đường đi với vài thứ cần chú ý về các lớp học trong bản đồ rồi đó.


Di Giai mở tấm bản đồ ra, bản đồ này cỡ chừng một tấm giấy A4, màu trắng ngà ngà, bên trong có vẽ các phòng ốc cùng chú thích rõ ràng, chỉ có điều… chỉ có điều…


Di Giai dụi dụi mắt, căng nhãn cầu ra nhìn vào ký tự kì lạ trên trang giấy.


“Ơ? Cái chữ gì đây?” 


Đây đúng là chữ tượng hình, nhưng tuyệt đối không phải chữ Hán, một người đã từng học qua thư pháp tiếng Trung như cô biết rõ, mà cũng chẳng phải chữ Nhật hay chữ Hàn. Di Giai nheo nheo mắt tựa như việc này có thể khiến cô đọc được vài văn tự trên mảnh giấy kia.


Đột nhiên, chẳng hiểu tại sao, đầu Di Giai bỗng hiện lên một hình ảnh quen thuộc, hình ảnh chữ viết của đình chùa Việt Nam mà cô đã nhìn thấy ở kiếp trước.


Di Giai: “...” Hình như nếu không nhầm thì đây là chữ Nôm…


Mặt Di Giai tối sầm lại.


Chữ Nôm… bây giờ phải đọc chữ Nôm cái kiểu gì đây? Đời trước cô làm gì có cái cơ duyên tìm hiểu về nó cơ chứ.


Chẳng lẽ… chẳng lẽ kiếp này cô biến thành người mù chữ rồi hả?


Nghĩ tới đây Di Giai cảm giác đầu óc hơi quay cuồng, cô nhìn xuống bản đồ trong tay, mắt hơi ngân ngấn lệ.


Làm gì thì làm!


Xấu thì trang điểm là được.


Xui thì lạc quan một chút là được.


Nhưng mù chữ thì tuyệt nhiên không được!!!


Dường như nhớ ra điều gì đó, Thiên Tinh Húc “A!” lên một tiếng, anh vội vàng giật lấy bản đồ từ trong tay Di Giai. 


- Khụ khụ khụ! Ta quên mất, trong những đệ tử ngoại môn chỉ có vài người biết chữ. Khụ khụ khụ, chết rồi, giờ phải làm sao để muội biết lớp học ở đâu đây.


Những lời nói trong lúc bối rối của Thiên Tinh Húc như lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào trái tim của Di Giai, cô tuyệt vọng nắm chặt lấy tay áo của vị sư huynh kia.


- Sư huynh… muội… muốn chết!


- Aaaaaaa không được, không được, không được! Muội, muội nghe ta nói, muội không phải đệ tử ngoại môn duy nhất không biết chữ, không biết chữ là điều bình thường thôi, muội thấy Văn các ở đây không, đây chính là chỗ dạy viết chữ cho các đệ tử. Aaaa muội không biết chữ nhỉ, ta vô ý quá, đây đây… 


 Thiên Tinh Húc chỉ tay vào một vài chỗ trên bản đồ: 


- Đây là chỗ muội sẽ ở, đây là Văn các, lúc nào cũng có vài vị sư huynh sư thúc ở đây hết, cần là muội có thể sang học chữ nhé nhé! Di Giai! Đừng có lao đầu vào cột đá nữa!


“Haha xuyên không xong ta thành người mù chữ.”


Di Giai cảm thấy mình như bị vận mệnh trêu đùa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout