Sau một hồi giằng co, cuối cùng Thiên Tinh Húc quyết định đánh ngất Di Giai rồi vác về kí túc xá.
Ai mà biết được con bé lại là người dễ tự ái khi nhắc tới chuyện mù chữ cơ chứ.
Quãng đường từ chỗ Dược các sang Kiếm phong cũng khá xa, nhưng với tốc độ của Thiên Tinh Húc, thoáng cái hai người đã gần tới kí túc xá. Mà khổ nỗi, y không biết Di Giai ở phòng nào vậy nên dù không muốn y vẫn phải đánh thức con bé dậy.
- Di-
- Sư huynh này! Ta thấy núi này cũng dốc đấy! Hay huynh cứ ném ta từ đây xuống đi.
“...Sao con bé đã tỉnh dậy rồi?” Thiên Tinh Húc trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
- ...Muội tỉnh lại từ khi nào vậy? - Y hoang mang hỏi.
Phải biết là sư huynh đệ và một vài đệ tử chân truyền khi giao đấu với y bị đánh mạnh vậy còn bất tỉnh đến hơn canh giờ. Thế mà con bé đã tỉnh dậy rồi…
Thiên Tinh Húc nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ sau lưng:
- Đại khái từ lúc tỉnh tới giờ muội đã thấy được hơn năm địa điểm đẹp để tự sát rồi. Phong cảnh nơi đây đúng là hữu tình thật đấy sư huynh ạ hahahaha. - Di Giai bật ra vài tiếng cười miễn cưỡng rồi lại bé giọng lẩm bẩm - Mù chữ… mù chữ cơ đấy…
Thiên Tinh Húc: “...”
Vốn y đã định để con bé tự đi về kí túc xá nhưng với tình hình này khéo vừa thả nó xuống, nó đã tìm cách lao ra khỏi vách đá rồi.
Thiên Tinh Húc thở dài một hơi.
Ba ngày lại gặp một đứa không bình thường, y thực sự muốn từ chức.
Với tốc độ của Thiên Tinh Húc, chỉ mất một lúc đã về đến kí túc xá. Vừa mới đi gần đến nơi, y đã thấy bóng dáng một người con gái chạc tuổi Di Giai chạy ra đón.
- Đại sư huynh! - Nàng chạy nhanh tới phía y, khuôn mặt không giấu nổi nét lo lắng - Đại sư huynh… đây đây là… Di Giai không sao chứ?
- Hiểu Khê muội bình tĩnh, Di Giai ổn chỉ là… - Y dịu giọng an ủi cô bé trước mặt.
Song Hiểu Khê là người đầu tiên báo cho sư tỷ quản lý về việc Di Giai mất tích, vậy nên Thiên Tinh Húc đoán có lẽ hai cô bé khá thân với nhau, vậy nên việc Hiểu Khê lo lắng về tình trạng của Di Giai cũng là điều bình thường.
- Ủ uôi! Xinh thế!
Đang không biết phải nói sao về tình hình của Di Giai, Tinh Húc nghe thấy tiếng cảm thán khe khẽ của con bé phát ra từ sau lưng mình. Rồi tựa như một con rắn, Di Giai trượt xuống khỏi lưng Thiên Tinh Húc nhưng vẫn giả vờ tựa tựa vào người anh.
Từ xa nhìn lại khéo người ta lại tưởng cô gái liễu yếu đào tơ thả ra gió là bay đi mất đang tựa vào người y.
- Ui cha! Ta- ta- chắc có lẽ hôm trước chân bị đá đè vào nên gân cốt vẫn chưa ổn rồi.
Mắt Di Giai ngân ngấn lệ, đảo đảo vài vòng quanh nền đất tựa như ngại ngùng lắm rồi mới ngước lên nhìn thẳng vào Song Hiểu Khê nói tiếp:
- Mấy ngày nữa phải học gì đó, với thể trạng như này chỉ sợ đi đứng khó khăn, ảnh hướng tới học tập…
Nói đoạn, Di Giai ngừng lại một lúc, đôi mắt nhìn vào nữ sinh kia một cách đầy khẩn thiết.
- Vậy nên… nhờ ngươi giúp đỡ ta nhé… Hiểu Khê!
Thiên Tinh Húc: “...” Gân cốt chưa ổn? Ai? Muội á?!
Thiên Tinh Húc còn chưa hết kinh hoàng khi thấy dáng vẻ đó của Di Giai, Song Hiểu Khê đã tiến tới trước mặt Di Giai.
Khuôn mặt xinh đẹp của Song Hiểu Khê khẽ phảng phất vẻ thương cảm, nàng chạy tới nắm chặt tay Di Giai, khẳng định chắc nịch.
- Di Giai đừng lo! Đã là đồng môn phải giúp đỡ nhau chứ. Huống hồ ngươi và ta lại còn ở cùng phòng, ngày mai dù có phải cõng ngươi tới lớp ta cũng sẽ làm. Cứ tin ta!
Di Giai nở nụ cười tươi rói đáp lại:
- Cảm ơn ngươi nhiều nhé Hiểu Khê!
Nói rồi cô đi theo Song Hiểu Khê trở về phòng kí túc xá. Trước lúc đi còn không quên quay lại vẫy vẫy tay chào Thiên Tinh Húc.
Có một bạn gái xinh đẹp như thế này ở cạnh ít nhất cũng phải níu lại chút hơi tàn để mà ngắm bạn ý thêm chút nữa chứ. Ở đời kia cô chưa gặp người đẹp đến như thế này bao giờ cả.
“Sư huynh à huynh đừng lo nha!
Nhan sắc của bạn gái này nhất định có thể cứu được người đó!”
…o0o…
Song Hiểu Khê thực sự rất đẹp, chỉ nhìn riêng về dáng vóc chưa cần xét đến khuôn mặt, cô bé đã là một mỹ nhân rồi. Dáng vóc dong dỏng cao, cảm giác rất khỏe, có da có thịt chứ không phải nét đẹp yếu yếu, tiểu thư không bao giờ ra gió. Tóc đen, dày, dài quá thắt lưng được tết bím gọn gàng vắt ngang trên vai. Nhìn từ xa đã đạt tiêu chuẩn về dáng trong câu nhất dáng, nhì da.
Những tưởng dáng vóc như thế nhìn từ đằng lưng hay nhìn từ phía đằng xa đã đủ thấm thía được vẻ đẹp của Hiểu Khê rồi, nhưng không, khuôn mặt của nàng còn mang lại cho người ta cảm giác hớp hồn đến không thể rời mắt.
Nếu nói người hiện đại thích kiểu đẹp sắc sảo, đẹp như hồ ly, đẹp quyến rũ thì vẻ đẹp của Song Hiểu Khê không hề giống như vậy. Vẻ đẹp của nàng nhẹ nhàng như sương sớm, đường nét chỉ có thể miêu tả bằng từ “hài hòa”. Mắt tròn, đen láy, chỉ cần hơi híp lại một chút là có cảm giác nàng đang hơi cười. Đặc biệt là khuôn miệng rất xinh, cười lên thật là khiến cho người ta có cảm giác tan chảy.
Di Giai ngẩn ngơ ngắm nhan sắc trời ban kia trộm nghĩ.
“Người đẹp như vậy nhất định là người tốt.
Không tốt thì cũng chẳng sao!
Chỉ riêng cái nhan sắc kia là người ta đã sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng rồi.”
- Di Giai à… trên mặt ta có gì sao? - Song Hiểu Khê hơi ái ngại nhìn Di Giai. Dường như bị nhìn chằm chằm một lúc lâu khiến nàng hơi khó xử.
- Không, không có gì hết.
“Ngoại trừ nhan sắc ra thì trên mặt ngươi không dính gì hết á.”
- Vậy sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Ta cảm giác mắt ngươi sắp đục hai lỗ trên mặt ta rồi.
Di Giai ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, do thói quen ở thế giới cũ, cô vốn là một người mắt rất kém, muốn nhìn rõ mặt người ta không cách nào khác ngoại trừ việc nhìn chằm chằm vào họ. Sang tới thời cổ đại mà nhìn như vậy thì đúng là hơi nhạy cảm thật.
Kí túc xá ở nơi này chẳng hiểu sao trông hệt như trường học của cô kiếp trước, vừa to, vừa rộng, lại còn lắm tầng. Phòng của Song Hiểu Khê và Di Giai ở trên tầng ba - tầng cao nhất, Di Giai có cảm giác mình được sống lại trải nghiệm leo cầu thang để vào lớp ở thế giới kia.
Phòng của hai người chỉ khoảng 10 mét vuông, hai bên kê hai cái giường trúc, ở giữa có một giá sách nhỏ tầm năm ngăn, hai ngăn trên và dưới để sách, ngăn ở giữa để một bình nước, hai cái bút lông và một thỏi mực tàu. Sát dưới chân giường bên tay trái có một cái tủ, hình như để đựng quần áo.
Trông còn đầy đủ tiện nghi hơn Di Giai tưởng tượng nữa.
Và không hiểu sao… Di Giai lại cảm thấy quen thuộc tới lạ, tựa như ở thế giới trước, sau một ngày mỏi mệt, cô lại được về nhà.
…o0o…
- Ừm… Hiểu Khê…
- Sao vậy? - Hiểu Khê đang cặm cụi viết chữ ngước mắt lên nhìn Di Giai.
- Ừm… ta có một chuyện không dám nói…
Hàng lông mày xinh đẹp của Hiểu Khê nhíu lại đầy lo lắng, nàng gác bút bên cạnh nghiên mực đứng dậy ra chỗ Di Giai.
- Sao vậy? Ngoại trừ bị thương ở chân thì ngươi vẫn còn bị thương ở chỗ khác hả? Hay ngươi đói bụng? Hay là… ngươi sợ ngày mai đi học lại gặp tên Song Tiêu Lạc đó?
Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Di Giai nghe rõ được cái tên ‘Song Tiêu Lạc’ trong câu hỏi dồn dập của Hiểu Khê, có điều cô không để tâm lắm.
- Ta… thật ra sau khi được chữa thương ở Dược các thì ký ức của ta có hơi hỗn loạn, thật sự ta đã quên mất một số việc. Chuyện này không đáng lo ngại cho lắm vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thân thể của ta, nhưng mà nếu như bây giờ để ta đi học lại với kiến thức và trí nhớ bị xáo trộn thì ta sợ…
Nói tới đây, Di Giai hơi cúi thấp đầu xuống, đoạn phía sau cô không nói thẳng ra mà để kệ cho Hiểu Khê tự biên tự diễn.
Song Hiểu Khê gật đầu tựa như đã hiểu, nàng nắm lấy tay Di Giai an ủi:
- Ngươi đừng lo, mất trí nhớ sau khi gặp nguy hiểm là chuyện thường tình, có gì ngươi không biết ngươi cứ hỏi ta. Ta nhất định sẽ giải đáp cho ngươi.
Nhìn cô gái xinh đẹp nghĩa hiệp này, Di Giai thiếu chút nữa rớt nước mắt vì cảm động.
“Quả nhiên người đẹp như vậy nhất định là người tốt mà!”
- À còn một chuyện nữa ta muốn hỏi.
Hiểu Khê gật đầu đợi cô cất lời.
- ...Ta… thật sự mù chữ hả?- Cô không cam tâm! Nhất định cơ thể này không mù chữ! Nếu cơ thể này không mù chữ thì học lại chữ rất nhanh, hoặc là chỉ cần đợi tới khi cô có được ký ức của cơ thể này là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Đáp lại kỳ vọng viển vông của Di Giai, Hiểu Khê gật đầu một cách tỉnh bơ:
- Đúng vậy! Chỉ có một số ít môn sinh của lớp Hoàng biết chữ thôi.
“...Bỏ đi! Thật sự vô vọng rồi!"
Di Giai thở dài một cách não nề:
- Ta đi ngủ đây… Mai có gì nhờ ngươi gọi ta dậy nhé.
- Ngủ ngon! - Hiểu Khê khẽ cười rồi thu dọn sách vở, dập tắt ngọn nến.
Di Giai quay mặt vào tường, nhìn vào bóng tối bao phủ khắp căn phòng rồi khẽ thở dài.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới…
…o0o…
Hình như sáng sớm tiết đầu là học chữ, gà vừa gáy được ba tiếng Di Giai đã bị dựng dậy. À mà không hẳn, chắc do thói quen của cơ thể này đã là thức dậy vào tầm giờ này nên Di Giai đã dậy từ trước khi Song Hiểu Khê gọi rồi.
Cô dụi mắt lững thững cầm giấy bút theo sau lưng Hiểu Khê đi tới Văn Các. Đi tới cầu thang để xuống dưới sân thì thấy đệ tử nào cũng là một dạng mắt chưa mở rõ nhưng tay chân đã tỉnh táo.
“Ây chà, một đám người mặc đồ trắng lững thững bước đi trong khuôn viên kí túc xá rộng, trong quang cảnh trời tờ mờ sáng… nhìn thế nào cũng giống một đám vong hồn lang thang hết ý.” Di Giai quan sát khung cảnh hài hước này thầm nghĩ.
Từ đằng xa, Di Giai thấy ở cổng kí túc xá, một người con gái dáng dong dỏng cao đứng đó, người nọ vận tử y, kiểu dáng trông khác hẳn so với trang phục trắng mà những đệ tử ở kí túc xá mặc. Bên hông người thiếu nữ đó còn mang một thanh kiếm dài, nàng đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường thành ra cảm giác hơi lạnh lùng, xa cách.
- Đó là Tử Yên sư tỷ. - Hiểu Khê cúi người nói nhỏ vào tai Di Giai.
Cô khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Trước mặt vị sư tỷ, mọi người nhanh chóng xếp thành ba hàng ngay ngắn. Tử Yên khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét qua từng môn sinh. Sau khi xác nhận tất cả đã sẵn sàng, nàng gật đầu, cất vang giọng:
- Các môn sinh lớp Hoàng, chú ý! Hôm nay, toàn bộ đệ tử sẽ di chuyển từ núi Vua sang Lạc Vân Phong ở núi Tản Viên để nghe giảng lịch sử. Vì hai núi nằm sát nhau, nên tất cả sẽ tự đi bộ. Chúng ta sẽ khởi hành ngay sau giờ học chữ tại Văn các. Có ai còn thắc mắc gì không?
- Không ạ!
Nghe vậy, Tử Yên sư tỷ hài lòng gật đầu:
- Tốt! Vậy trước tiên, di chuyển sang Văn các!
.
.
.
Di Giai cảm thấy việc học chữ không mấy là khó khăn. May mắn sao trước khi học chữ Nôm phải thành thạo bộ chữ Hán, mà chữ Hán thì kiếp trước Di Giai cũng có học qua rồi. Cô khẽ mỉm cười đầy đắc ý.
“Sớm thôi. Ta sẽ xóa cái nạn mù chữ của cơ thể này sớm thôi.”
Ừm nhưng mà cô không biết mình nên học sử kiểu gì, nhất là với vị thầy giáo như vậy.
Ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế trường kỷ là một vị lão nhân râu tóc bạc phơ đang cầm lấy vò rượu tu như nước lã. Vị trưởng lão kia thấy có tiếng đệ tử xì xầm to nhỏ ngoài cửa thì ngó ra như thể thấy thứ gì phiền lắm, rồi ông quay đầu lại gào to:
- Thu Ý! - Người vừa được nhắc đến tên vẫn chưa xuất hiện, ông lại hét tiếp: - Thu Ý! Thu Ý!
- Người cho gọi con ạ? - Dứt lời, một chị gái chẳng rõ từ đâu đi tới, chắp tay quỳ trước mặt vị trưởng lão kia.
Vị trưởng lão đổi tay cầm rượu, chỉ tay ra ngoài cửa hỏi to:
- Mấy đứa nào kia?
- Thưa sư phụ đó là môn sinh lớp Hoàng của Kiếm các sang học Sử ạ.
- Kiếm các là Kiếm các nào? Sao ta chẳng nghe đứa nào nói thế?
- ...Sư phụ! Hôm qua người vừa về sư cô đã sang cùng người nói về việc này rồi ạ. - Thu Ý ái ngại khẽ nói.
- Hả? Sư cô sư cha nào? Đứa nào cản trở việc Kiến Văn ta uống rượu?
- Sư phụ… là Duật Vân sư cô - Phong chủ Kiếm phong ạ.
Nói đến đây, Kiến Văn trưởng lão khựng lại, không lớn tiếng nữa. Ông chậm chạp đứng dậy đi ra ngoài, chỉ tay vào Tử Yên sư tỷ đang dẫn đầu đám đệ tử.
- Con gái, con tên gì?
Tử Yên chắp tay cúi đầu:
- Bẩm sư thúc con là Tử Yên, đệ tử của Duật Vân sư tôn.
- Ờ… - Ông hờ hững đáp lại rồi lại chỉ tay về đám đệ tử - Bảo mấy đứa nhỏ dọn dẹp quét quáy qua Lạc Vân Phong đi. Hôm nay sang đây làm quen đường, quen lớp với biết mặt ta thôi. Hôm nay chưa học gì hết. Việc ở đây giao cho con cả Thu Ý.
- Vâng! - Tử Yên và Thu Ý đáp lại cùng một lúc.
Di Giai: “...” Ông đồ thời cổ đại… người nào cũng kì tính quái khí thế này à?
Nói gì thì nói, Di Giai vẫn cầm chổi lên bắt đầu quét quáy.
Nhập gia tùy tục thôi.
.
.
.
- Hiểu Khê! Hiểu Khê! - Thu Ý sư tỷ đứng từ đằng xa vẫy vẫy tay gọi Song Hiểu Khê.
Song Hiểu Khê vội vã chạy đến chỗ Tử Yên sư tỷ và Thu Ý sư tỷ. Hai người trao đổi đôi câu, rồi Di Giai chợt nhận ra Hiểu Khê đang quay sang nhìn mình với vẻ áy náy. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc. Hiểu Khê khẽ giơ tay ra hiệu, ý muốn nói nàng phải theo hai vị sư tỷ đi làm việc gì đó. Thấy vậy, Di Giai chỉ mỉm cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu như muốn trấn an.
Chẳng hiểu sao Hiểu Khê lại lo lắng việc phải bỏ cô lại một mình như thế. Dù sao cô cũng có phải một đứa trẻ đâu.
Di Giai khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng dần khuất của Hiểu Khê rồi tiếp tục cúi xuống quét sàn.
Cốp!
Di Giai cảm giác có thứ gì đó ném vào đầu mình nhưng cô lờ đi coi nó như là ảo giác.
Cốp!
Lại là cảm giác đó một lần nữa.
Bụp! Bụp! Bụp!
Lần này là xuống lưng.
Di Giai: “...” Đứa nào thế?
Cô nghiến răng quay đầu lại, trợn mắt nhìn về hướng kẻ nào đó thứ gì đó vào người cô. Đứng cách cô khoảng vài mét, có một cậu trai tóc dài buộc cao đứng đó. Trong tay cậu ta vẫn còn mấy viên đá cuội để cậu ta chơi trò tung lên tung xuống. Và chao ôi gương mặt của cậu trai đó tạo cho Di Giai cảm giác ngứa mắt kinh khủng, hệt như cái cảm giác cô nhìn mấy tên công tử quần lụa, đẹp trai hãm tài trong mấy bộ phim Hàn Quốc tài phiệt ở kiếp trước.
Cậu trai nọ cất lời:
- Này! Cái thứ dị hợm kia! Mới mấy ngày không gặp mà đã không nhớ bổn thiếu gia rồi sao?
Trong đầu Di Giai đột nhiên thoáng qua cuộc đối thoại giữa cô và Hiểu Khê tối qua, cái tên “Song Tiêu Lạc” đột nhiên xuất hiện tựa như được gạch chân, in đậm, phóng to trong hồi ức.
“Chắc chắn thằng này là Song Tiêu Lạc.”
Di Giai gặp nguy không sợ, bình tĩnh mỉm cười:
- Song thiếu gia! Tuy đã lâu không gặp nhưng người nổi bật như ngài, tiểu nữ ngày đêm nhớ mong không ngừng, sao có thể nói quên là quên được.
Mặt Song Tiêu Lạc biến đổi vô cùng kỳ ảo, có lẽ là do bình thường hắn không thấy Di Giai dám đáp lại lời trêu chọc của hắn mà giờ lại còn mang ngữ điệu khinh khỉnh để trêu đùa hắn, tựa như sau một lần gặp nạn, con nhỏ kì quái kia được thay hồn đổi xác ấy vậy. Khó khăn lắm hắn mới mở miệng ra nói tiếp được:
- ...Ngươi… ngươi… con yêu nữ không biết xấu hổ.
Di Giai giữ nguyên nụ cười, cô khẽ nhún vai rồi quay đi tiếp tục quét dọn. Song Tiêu Lạc đứng sau lưng cô chẳng hiểu bị đụng phải dây thần kinh nào cứ tuôn ra những lời lẽ nhục mạ cô không ngừng.
- ...Đúng ra hôm đó ta phải xúi ngươi đi sang Dược các sớm hơn. Nói không biết chừng con ả yêu nữ nhà ngươi đã sớm bị núi đè chết rồi.
Mặt hắn đỏ gay, thốt lên những lời này tựa như mang toàn bộ ác ý nhắm thẳng vào Di Giai.
Nói đến đây, Song Tiêu Lạc thấy đôi tay đang quét dọn của Di Giai bỗng khựng lại. Cô từ từ quay đầu lại phía hắn, từ kẽ hở của mấy lọn tóc lòa xòa che trước mặt Di Giai, Song Tiêu Lạc giật mình khi thấy ánh mắt tràn ngập phẫn nộ của Di Giai hướng thẳng về phía mình. Hắn vô thức lùi lại một bước, nhưng Di Giai vẫn chậm rãi tiến lên. Không khí xung quanh dường như cũng căng thẳng theo từng nhịp chân của cô.
- Xúi? Ngươi? Là ngươi sao? Ngày hôm đó ta đi sang Dược các là do ngươi sao?
- C-cái gì chứ? Con ả này ngươi phát điên rồi sao?
Không kịp để cho tên kia hoàn hồn, cô túm lấy cổ áo hắn gằn giọng:
- Ta hỏi! Hôm đó ta đi sang Dược các là do ngươi sao?
- N-ngươi lúc nào cũng đi sang Dược các để tránh mặt bổn thiếu gia còn gì nữa.
Song Tiêu Lạc căng thẳng tới mức quên cả hô hấp, nói xong, hắn nín thở nhìn xuống đứa con gái thấp hơn hắn cả một cái đầu.
Mái tóc trắng bạc kì lạ tựa như phát sáng dưới ánh nắng khiến Song Tiêu Lạc hơi nhức mắt. Và không hiểu sao nhìn vào đôi mắt đỏ vằn lên những tia máu của Di Giai, hắn có cảm giác như trước ngực có cả ngàn tấn đất đá chèn lại khiến da đầu hắn tê dại, đến động tay động chân lung tung cũng không dám.
Hắn đang sợ…
Hắn sợ con yêu nữ có ngoại hình kì dị này…
Song Tiêu Lạc hít một ngụm khí lớn. Không hiểu sao đứa con gái nhỏ con trước mặt hắn phát ra khí thế bức người khiến hắn không dám động đậy.
Chẳng phải chỉ mới vài ngày trước nó chỉ là một con nhóc đến nhìn thẳng hắn còn không dám sao?
Sao hôm nay nó còn dám túm lấy cổ áo hắn?
Song Tiêu Lạc còn chưa kịp định thần thì một cơn đau dữ dội bất ngờ bùng nổ nơi khóe mắt. Một giây sau, hắn đã ngã nhào xuống đất, tai ù đi, mắt hoa hoa tựa như có ai bắn pháo trong mắt hắn, đến khi hoàn hồn ngước mắt lên, thì hắn mới nhận ra: hắn vừa bị Di Giai đấm một cú thật mạnh vào mắt.
Hắn?
Song Tiêu Lạc?
Song Tiêu Lạc hắn bị con oắt này đánh sao?
Tức thời, trong cơn nóng giận kèm với cảm giác nhục nhã khi bị đánh trước mặt bao người, hắn vùng dậy, túm lấy tóc Di Giai, giật thật mạnh xuống.
Bình luận
Chưa có bình luận