Chương 9: Về đi học lại
Ngày đầu tiên đi học trở lại, Di Giai ngủ quên. Tử Yên sau vài lần điểm danh, thấy thiếu hai người nên lệnh cho các đệ tử sang Văn Các trước, còn mình thì tự lên tìm đệ tử còn thiếu. Vừa mở cửa phòng ngủ của Di Giai và Song Hiểu Khê ra, nàng đã thấy hai đệ tử còn thiếu nằm nguyên trong phòng. Một người thì trùm chăn kín mít từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra mái tóc trắng bạc dài quá khổ, chạm cả xuống nền đất. Người còn lại mặt đỏ gay, hô hấp khó khăn, quấn chăn chặt cứng. Chẳng nghĩ nhiều, Tử Yên tiến tới chạm nhẹ lên trán Song Hiểu Khê, thấy trán cô bé nóng như lửa đốt thì vội rụt tay lại. Đoạn, nàng đi qua phía bên giường Di Giai, giật phắt chăn của cô lên. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa, rọi thẳng vào mắt Di Giai làm cô mơ màng tỉnh khỏi giấc ngủ. “Đã tới giờ dậy đâu.” Di Giai nhăn mặt, cố gắng giành lại chăn từ tay Tử Yên nhưng không thành. Chỉ nghe thấy tiếng Tử Yên lạnh lùng cất lên: - Dậy đi muội sắp muộn giờ học chữ rồi. Bấy giờ cô mới choàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, mới hai tuần nghỉ học mà cô đã mất đồng hồ sinh học của cơ thể này rồi. Di Giai nhanh nhanh chóng chóng ba chân bốn cẳng chạy vội đi rửa mặt rồi thay quần áo. Vừa thay cô vừa bất lực than thở nhẹ: - Hiểu Khê quên mất muội rồi… - Hiểu Khê ốm rồi. Lát ta sẽ sang Dược các lấy ít thuốc cảm. Muội nhanh đi sang Văn các đi. - Vâng. Nói rồi Di Giai nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ kịp nhìn lướt qua tình trạng của Hiểu Khê một chút. Cô thầm thở dài cầu nguyện cho sức khỏe của người bạn cùng phòng. . . . Học chữ xong lại chạy qua học Sử, rồi chẳng hiểu sao lần này mọi người không trở về Kiếm Phong nữa mà ăn luôn tại nhà ăn của Văn các. Mà khổ nỗi do ngoại hình của Di Giai mà còn thêm cái “chiến tích” đánh nhau với Song Tiêu Lạc trước đó, chẳng môn sinh nào dám đến gần cô luôn chứ đừng nói dám nói chuyện với cô. Di Giai cầm theo khay cơm, chọn một chỗ vắng người để ngồi. Dù là thế giới trước hay thế giới này Di Giai cũng nhận thức được ý thức về ngoại hình sâu sắc của tất cả mọi người. Mà cũng đúng thôi, ngoại hình của nguyên chủ quá đỗi kì dị, tóc trắng mắt đỏ, cơ thể gầy gò, lại thêm việc nguyên chủ luôn cố gắng che dấu màu mắt kỳ lạ nên để tóc lòa xòa trước mắt, trông quả thực rất kinh dị. Vậy nên đừng nói đến việc ngồi cùng một bàn ăn, đệ tử ngoại môn nào mà dám nói chuyện với cô quá năm câu, Di Giai cũng coi như sinh vật lạ rồi. Ấy thế mà lại thật sự có một sinh vật lạ. Chẳng hiểu thiếu niên vừa đặt khay đồ ăn xuống trước mặt Di Giai lấy bao nhiêu can đảm mới dám ngồi trước mặt cô. Mà cũng có thể là do hắn không để ý nên mới vô tình ngồi trúng chỗ này. Sự thật đúng như cô suy đoán, sau khi ổn định vị trí được hai giây, vừa ngẩng mặt lên thấy thiếu nữ ngồi trước mặt mình trắng đến phát sáng, không có nổi một chấm đen nào trên người, người thiếu niên kia không nhịn được “Á” lên một tiếng. Di Giai im lặng. Thiếu niên kia cũng im lặng. Vốn biết bản thân trông hơi kì nhưng không ngờ kì đến mức khiến người đối diện kinh hãi thành tiếng, Di Giai rất biết thân biết phận nhấc khay đồ ăn lên chuẩn bị rời đi. Cô chép miệng thầm nghĩ: Đúng là thế giới nào cũng coi trọng ngoại hình mà. Thiếu niên nọ biết mình thất lễ khi vừa nhìn thấy ngoại hình của con gái nhà người ta đã hét lên thành tiếng tội lỗi không thôi. Đang hoang mang không biết phải làm sao cho đỡ ngượng thì thấy Di Giai cầm khay đồ ăn đứng dậy, hắn ngơ ra một lúc mới hiểu Di Giai đang định chuyển chỗ. Chẳng kịp nghĩ gì, hắn túm lấy khuỷu tay của Di Giai, thấp giọng lí nhí: - Không… không cần đâu, cô ngồi đây cũng được. Nếu cô cảm thấy không thoải mái thì ta sẽ rời đi. Di Giai cúi xuống nhìn bộ dạng ngượng đến chín mặt của người này, nhướng mày hỏi: - Hở? Không phải cậu sợ ngoại hình của tôi hả? - Không có… - Thiếu niên yếu ớt đáp lại. Nhìn bộ dạng không thành thật nhưng có thành ý kia, Di Giai không khỏi cảm thấy buồn cười. Đoạn, cô quay người trở về chỗ ngồi. Thôi được rồi dù sao cậu thiếu niên này dù xét theo khía cạnh cổ đại hay hiện đại, đã biết nghĩ cho con gái nhà người ta thì đều là một mầm non tốt. Mà cũng tiện bởi cô đang có vài thắc mắc. - Sao hôm nay không về Kiếm Phong mà lại ở lại tại đây ăn trưa vậy? - Lát nữa sẽ học về ngũ hành mà. Hai tuần trước nghe giảng sơ qua lý thuyết rồi, từ tuần này trở đi sẽ thực hành. “Ô thế là sắp được làm pháp sư rồi đó hả?” Di Giai dần mường tượng ra khung cảnh điều khiển mấy nguyên tố sặc sỡ sắc màu trong đầu rồi cười một cách quái dị. - À phải rồi ta quên mất. Cậu tên là gì ấy nhỉ? - Ta ấy hả? Ta tên là Cự Lương Thần. Chúng ta học cùng lớp mà. Nụ cười trên khóe môi Di Giai dần đanh lại. Bỗng nhiên cô nhớ lại kinh nghiệm đọc vài bộ truyện tiên hiệp ở kiếp trước. Phàm là mấy tên có họ là Tiêu, Diệp, Lâm thì né xa, thêm nữa, mấy cái đứa tên mà nghe như hiện tượng thiên nhiên hay mấy thứ tín ngưỡng phi vật thể dạng như Viêm, Phong, Hàn, Thiên, Thần,... thì né nốt ra. Chẳng có người bình thường nào lại mang mấy cái tên nghe nó hùng vĩ và đáng sợ tới như vậy cả, làm người chứ có phải làm danh lam thắng cảnh đâu mà cần hùng vĩ. Trong một khoảnh khắc, Di Giai đã muốn nhấc khay đồ ăn chạy biến khỏi tầm mắt của người bạn mới quen này. Người khác không kì thị cô thì thôi chứ cô thì mang tâm lý kì thị người khác cực kỳ lớn. Nhưng khi chợt nhớ về tình trạng của mình, Di Giai bất giác thở dài. Nếu như bình thường Song Hiểu Khê sẽ ở bên cạnh để phổ cập cho cô những kiến thức mới lạ của thế giới này, vậy thì những lúc cô bé ấy ốm bệnh như hôm nay chẳng phải cô sẽ mất kết nối với thế giới hay sao? “Dù sao thì mình cũng đâu còn lựa chọn nào khác.” Di Giai dè dặt ngước nhìn Cự Lương Thần, thầm so sánh người này với ngoại hình của mấy tên trùm cuối hay nhân vật chính có bàn tay vàng trong tiểu thuyết thường hay được miêu tả. “Mắt phượng, dài, hẹp, con ngươi u ám”? Không, tên này mắt tròn trông rất sáng, trông tướng mắt nhanh nhẹn lương thiện, trông mấy con chó golden chứ không có cảm giác như mắt phượng. “Mày kiếm”? Không nốt! Lông mày của Cự Lương Thần mọc không theo một cái dáng gì cố định cả. “Môi mỏng”? Không hề, người này miệng nhỏ, môi dày, mũi cao. Nhìn thế nào trông cũng rất khác biệt so với cách miêu tả của tiểu thuyết. Thôi thì con người sinh ra cũng đâu có được lựa chọn cái tên của bản thân. Việc cô xa lánh đứa trẻ này chỉ vì tên hắn nghe hơi tiên hiệp thì cũng thật là quá đáng. Mà đây là thế giới tiên hiệp mà… Di Giai hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại trạng thái. “Nói chung thì…” - Ta là Di Giai, rất vui được gặp! - Di Giai nở một nụ cười xã giao, đưa tay ra trước mặt Cự Lương Thần. Cự Lương Thần khó hiểu nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, không hiểu người trước mặt muốn gì, chỉ đành nhét một cái thìa vào tay cô rồi gật đầu một cách dè dặt. Di - muốn bắt tay làm quen - Giai: “...” Một tên đần thế này chắc chắn không phải là nam chính! …o0o… Trong trí tưởng tượng của Di Giai, học về ngũ hành sẽ giống như mấy phù thủy bên Harry Potter, cầm đũa thần xong vẫy lên vẫy xuống, hoặc ít nhất sẽ giống như trong mấy bộ truyện tiên hiệp, ngồi vẽ một đống ký tự lằng nhằng trên giấy bùa vàng. Chứ tuyệt đối không tưởng tượng ra truyền sức mạnh vào quả cầu thủy tinh là như thế nào. - Tựa như trong trời đất này, cơ thể con người cũng có âm dương hòa hợp, ngũ hành tương sinh tương khắc, việc các con truyền linh khí trong cơ thể vào quả cầu thủy tinh trước mặt chính là bước đầu để xác định xem các con phù hợp để luyện tập thứ gì. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, từ đó tìm ra được công pháp hỗ trợ việc tu hành của các con. Việc sau đây ta sẽ chỉ làm một lần, các con nhớ nhìn kỹ. Vị trưởng lão già, râu tóc bạc phơ, chống cây gậy gỗ cao ngang thân người đi lên bục giảng rồi đặt tay lên quả cầu thủy tinh, bắt đầu truyền linh khí vào trong quả cầu, lão cất giọng trầm trầm, chậm rãi bình tĩnh giải thích: - Hãy tưởng tượng cơ thể các con là một cái bình, linh khí dao động trong cơ thể là nước, từ từ rót từng giọt nước đổ vào quả cầu thủy tinh này và rồi… Quả cầu thủy tinh trong tay lão dần sáng lên, ẩn hiện một sắc cam tựa như sắc trời lúc ráng chiều. Vị trưởng lão cầm quả cầu trong tay nâng lên cao: - Màu sắc của quả cầu sẽ phản ánh linh căn như bài hôm trước ta đã giảng, và của ta các con có thể nhìn thấy ta là hỏa linh căn dựa trên màu sắc trên quả cầu này. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ học cách dẫn linh khí trong cơ thể vào quả cầu thôi. Các con bắt đầu thực hành theo hướng dẫn của ta đi. Di Giai: “...” Nói nghe thì dễ đấy nhưng chẳng hiểu gì cả. Dẫn khí là dẫn kiểu gì? Khí ở đâu? Làm sao để điều khiển “khí” cho nó chảy vào trong quả cầu? Trong đầu Di Giai có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi thắc mắc. Nhưng cô cũng dám chắc rằng mọi người ở đây đa phần đều có chung thắc mắc giống cô. Nhìn những khuôn mặt ngờ nghệch kia đi! Thực sự rất giống mấy học sinh mất gốc hóa nhưng bị ép phải nghe giải bài tập hóa nâng cao. Di Giai nhăn mặt thở dài, đặt một tay lên quả cầu thủy tinh kia, cố gắng mường tượng lại cảnh vị trưởng lão kia truyền khí vào quả cầu. Sau khi ở đây được hơn hai tuần, Di Giai cảm nhận được mắt cô có thể nhìn được vài thứ mà người bình thường không thể thấy đặc biệt là mấy đốm sáng nhấp nháy. Dù không biết rõ là gì nhưng khi vị trưởng lão kia truyền linh khí vào quả cầu, xung quanh tay lão mấy đốm sáng nhấp nháy liên tục. Cô nhắm mắt, tưởng tượng trong cơ thể mình cũng có mấy đốm sáng nhấp nháy đó rồi xếp chúng thàng một hàng, kéo vào quả cầu thủy tinh. “Tập trung!” “Tập trung…” Cô dồn toàn bộ tâm trí vào từng hơi thở để nghe được tiếng mạch đập của mình dù bên ngoài vẫn còn tiếng động. Rất nhiều sách truyện đã nói phép thuật là một thế giới tưởng tượng, vậy thì chỉ cần tưởng tượng mình có thể truyền khí vào quả cầu này là được. Di Giai nhắm chặt mắt, dồn lực vào bàn tay, cô thấy bàn tay của mình dần nóng lên, cảm nhận được trong đầu mình dường như trong tâm trí mình đang có một thứ gì đó hình thành. Lập lòe, yếu ớt tựa như đom đóm, nhưng ánh sáng đó không hề tắt đi. Trước mắt cô là một khoảng không đen kịt, chỉ có một chấm sáng nhỏ yếu ớt tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Di Giai tiến gần lại đốm sáng đó, đưa tay ra chạm vào nó. Không nóng, không lạnh, dường như không có cảm giác gì. Vậy nên lần này cô vươn tay ra nắm lấy đốm sáng đó. Một phút, hai phút không có việc gì xảy ra nhưng càng nắm chặt, Di Giai càng cảm nhận tay mình nóng lên, đến lúc mở bàn tay ra lần nữa, đốm sáng ban nãy đã hóa thành một đốm lửa nhỏ xinh đẹp. - Di Giai! Di Giai! Cô nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi mình, đốm lửa nhỏ trong tay kia càng lúc càng lớn dần lên, cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng duy nhất ở nơi kì lạ này, cho tới khi lại nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng kia một lần nữa. Bên ngoài thức hải của Di Giai, cảnh tượng lớp học trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Quả cầu thủy tinh trong tay Di Giai thật sự có phản ứng, nhưng thay vì chỉ là sắc cam như của trưởng lão thì quả cầu của Di Giai dường như thật sự có một ngọn lửa bên trong. Ánh sáng từ ngọn lửa tựa như mặt trời, vô cùng chói mắt, thậm chí đứng trong quang ảnh lâu, vài người còn cảm thấy hơi nóng bốc lên. Một số học sinh ngồi gần Di Giai hơi sợ hãi lùi ghế về phía sau. Cự Lương Thần đứng ngay sát cạnh Di Giai thấy cô nhắm chặt mắt, dường như không để ý gì xung quanh, sợ hãi lùi về phía sau hai bước chân rồi lên tiếng gọi cô. Gọi mãi không được, y đành quay sang phía trưởng lão cầu cứu viện. Khải Văn trưởng lão đứng như trời trồng giữa lớp, cây gậy gỗ cao ngang thân người rơi độp xuống sàn, nằm lăn lóc tựa như một mảnh gỗ thừa. Thân người bé nhỏ của vị trưởng lão run lên bần bật, Cự Lương Thần để ý, từ đôi mắt sụp mí, con ngươi bị hàng lông mày trắng muốt che khuất dường như lấp lánh vài giọt lệ. - Thiên tài! Thiên tài! Huhu có công đãi cát có ngày thấy vàng huhuhu. Cự Lương Thần: “...” Thôi bỏ đi không nhờ được đâu. Mắt thấy sắc mặt Di Giai càng lúc càng tái nhợt, y hốt hoảng nắm vai Di Giai lay mạnh rồi liên tục gọi: “Di Giai! Di Giai! Tỉnh lại đi!” Cự Lương Thần run run, tay giơ lên cao, nhắm chặt mắt. “Cha dạy… gọi người dùng tiếng không tỉnh thì dùng tay.” Nghĩ rồi y giảng một cú không quá mạnh xuống má của Di Giai, một lần không tỉnh thì lần hai, lần ba, rồi đến lần bốn. Cuối cùng cũng kéo Di Giai ra khỏi thức hải. Di Giai choàng tỉnh bởi mấy cú đánh đỏ cả má của Lương Thần, lúc cô rời tay ra khỏi quả cầu thủy tinh, khối cầu xuất hiện vài vết nứt nhỏ rồi vỡ tan tành, từ trong quả cầu, linh khí cuồn cuộn vỡ tung ra, tụ vào ngọn lửa khi nãy Di Giai tạo ra, hóa thành một cột lửa lớn. Di Giai và Lương Thần đứng gần đó nhất, không kịp phản ứng gì chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Lúc bấy giờ Khải Văn trưởng lão mới ý thức được nguy hiểm, lão vung tay một cái, cột lửa ban nãy đã biến mất không còn dấu vết. Ấy vậy nhưng mái nhà và bàn gỗ đã bị chọc một lỗ to. Di Giai: “...” Chết rồi! Lại gây chuyện rồi! Cô sợ hãi, run người quay sang phía trưởng lão đang đứng, đang định mở miệng ra thanh minh thì đã bị trưởng lão nắm chặt tay. - Con gái con tên gì vậy? - Dạ… dạ con là Di Giai. Khải Văn trưởng lão gật gù: - Di Giai, từ nay về sau con muốn sang đây tìm ta lúc nào cũng được, chỉ cần con muốn học điều khiển nguyên tố, Khải Văn ta sẽ hết lòng chỉ dạy. Di Giai tròn mắt gật đầu, dù không hiểu gì cho lắm nhưng mà nếu không bị phạt thì tốt rồi. Bàn tay đang được Khải Văn trưởng lão nắm chặt truyền đến cảm giác cộm cộm giống như Khải Văn trưởng lão định nhét thứ gì đó vào tay cô, Di Giai ngờ nghệch đẩy ra xong lại bị trưởng lão nhét thứ đó lại, rồi tựa như không để Di Giai có cơ hội từ chối mình nữa, Khải Văn trưởng lão dứt khoát buông tay ra. Xong xuôi, lão cúi đầu nhặt cây gậy lăn lóc dưới đất lên rồi đứng dậy đi lên bục giảng nói: - Như các con thấy, Di Giai đã có thể làm thành công, dựa trên màu sắc và biểu hiện của cầu thủy tinh thì ta có thể đoán được linh căn của Di Giai là hỏa linh căn. Tiếp theo, các con cứ bắt chước bạn mà làm. - Nói đoạn, Khải Văn quay sang nhìn Di Giai, mặc dù đôi mắt bị che đi bởi phần mí sụp và hàng lông mày dài nhưng cô vẫn cảm giác được ánh mắt trìu mến của trưởng lão hướng về phía cô - Còn con Di Giai, con đã hoàn thành tiết học hôm nay, giờ con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn. Nói rồi lão quay ngoắt đi về gian khác của căn nhà, vừa đi vừa vuốt bộ râu trắng bạc phơ dài quá bụng, thi thoảng còn phát ra tiếng cười “hô hô” thích chí. Di Giai nhìn theo bóng dáng rời đi của Khải Văn trưởng lão hồi lâu, mới nhũn người ngồi thụp xuống sàn, ban nãy sử dụng quá nhiều linh khí, giờ tay chân cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô len lén lấy vật vừa được trưởng lão nhét vào tay ra xem thử thì thấy một viên gì đó tròn tròn, màu đen, trông như phân dê nhưng bóp không bị nát. Bộ não đang kiệt sức do truyền linh khí chẳng thể động não nghĩ xem đó là thứ gì bèn tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. Thà vứt nhầm còn hơn ăn nhầm. . . . Trên đỉnh Tản Viên, một sợi lông vũ trắng muốt đặt giữa đại điện rung lên khe khẽ, vị tiên tôn đang ngồi thiền đối diện nơi cất giữ sợi lông vũ đó bỗng mở mắt. Y bấm đốt ngón tay tính toán gì đó rồi lại như không có chuyện gì xảy ra, quay lại trạng thái thiền định. …o0o… Một tuần sau khi Di Giai trở về đi học, cuối cùng Song Tiêu Lạc cũng kết thúc thời gian lãnh phạt. Lần này chẳng mấy khi Di Giai chạm mặt hắn, mà có vô tình chạm mặt, hắn cũng né đi như né tà. Có lần học điều khiển linh căn của Khải Văn trưởng lão, Di Giai và hắn được xếp ngồi cạnh nhau, dù chỉ vài phút xong sau đó hắn xin chuyển chỗ nhưng Di Giai vẫn thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh. Di Giai: “...” Ta cũng không có ăn thịt người. Từ đó cô và Song Tiêu Lạc cũng ít gặp nhau. Thêm nữa, lớp có thêm học sinh mới, không biết có họ hàng gì với tên Song Tiêu Lạc kia không nhưng khuôn mặt hai người này có vài nét hao hao nhau. Nổi bật nhất chắc là nét hãm tài y như một khuôn đúc ra của hai người. Vị học sinh mới này tên Song Minh Hạo, Di Giai không có mấy ấn tượng tốt với kẻ này bởi lúc nào hắn cũng dán ánh mắt không mấy tốt đẹp lên người Hiểu Khê. Mỗi lần như vậy, Di Giai đều phải nhịn xuống cảm giác muốn đấm vào khuôn mặt hãm tài đó. Lại một lần nữa tới tiết ngũ hành, trong khi mọi người vẫn đang tuyệt vọng với việc dẫn khí vào quả cầu thủy tinh thì Di Giai đã được đặc cách học sang chương mới. Cô ngồi bàn đầu, kê cách xa bàn của các học sinh khác khoảng hai hàng gạch, thậm chí còn được Khải Văn trưởng lão chỉ bảo tận tình. Cây trượng gỗ của trưởng lão đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, lão chỉ vào trượng gỗ rồi nói với Di Giai: - Sau khi biết linh căn của mình, con có thể học cách điều khiển các nguyên tố trong tự nhiên, trước tiên bắt đầu với nguyên tố hỏa như linh căn của con, con hãy thử tự tạo một ngọn lửa nhỏ như ta rồi thắp lên ngọn nến trước mặt đi. Di Giai dùng ngón trỏ và ngón cái túm vào đầu ngọn nến rồi đi vào trạng thái tập trung cao độ. Sau vài lần mất ý thức trong lớp, Khải Văn trưởng lão đã chỉ cho cô cách để nhập định mà không bị lạc lối trong chính thức hải của mình. Di Giai gom những đốm sáng màu cam, đỏ, vàng đang nhấp nháy trong không khí vào trong tay, đợi tới khi vừa đủ, ngón tay cô khẽ vân vê nhẹ sợi chỉ trên đầu ngọn nến, rồi thả tay ra. Chỉ vài giây sau, nơi đó xuất hiện một ngọn lửa nhỏ cháy bùng lên. - Trưởng lão, người xem như vậy được chưa ạ? Khải Văn trưởng lão bất ngờ nhìn ngọn lửa uốn lượn trên đầu ngọn nến, đôi tay lấm tấm vết đồi mồi run lên, đoạn, lão vội vã quay người chạy vào gian nhà khác, lúc quay đi, Di Giai còn thấy lão khẽ quệt khóe mắt. Di Giai: “...” Trưởng lão lại khóc rồi. Lần nào chỉ dạy trực tiếp cho Di Giai xong trưởng lão đều ra gian nhà khác khóc một hồi xong mới quay về lớp dạy tiếp. Một tiết học kéo dài khoảng một canh giờ, tức là hai tiếng thời hiện đại mà Di Giai cảm tưởng thời gian lão khóc bằng một phần sáu thời gian lão đứng lớp. “Đúng là người già dễ xúc động mà!” Di Giai nhìn theo bóng lưng khuất dạng của lão, vô thức so sánh với bà ngoại ở đời trước rồi gật gù thông cảm. Thế rồi cô quay xuống dưới lớp quan sát tình hình, ngay dưới cô là Lương Thần và Hiểu Khê vẫn đang gặp khó khăn với việc truyền linh khí vào cầu thủy tinh, trán hai người đều lấm tấm mồ hôi, trông rõ là cực nhọc. Di - học sinh xuất sắc - Giai: “Tự dưng thấy cũng tự hào về bản thân.” Hiểu Khê thấy cô quay xuống nhìn hai người thì bất lực than thở: - Di Giai là việc này khó quá! Ngươi làm thế nào làm được vậy? Chỉ bọn ta với. - Ừm… ta tập trung. Siêu tập trung luôn. - Ta cũng tập trung lắm rồi mà mãi không được! - Lần này là Lương Thần lên tiếng. - Ngươi thử tập trung cảm nhận chính hơi thở và mạch đập của mình xem. - Di Giai rời khỏi chỗ ngồi, xách ghế xuống chỗ hai người kia - Hơi thở và mạch đập chính là sự sống, mà cơ chế của chúng cũng giống với việc truyền linh khí. Đây là điều cô tự nhận ra sau khi thành công dẫn nhập linh khí vài lần. - Linh khí được nạp vào cơ thể chúng ta hệt như khi ta hít vào, truyền đi xung quanh cơ thể như mạch máu, cái các ngươi còn thiếu bây giờ là làm thế nào để “thở ra”. Thử tập trung nhập định đi, ta sẽ cố hết sức nói theo cách ta hiểu. Hai người Lương Thần và Hiểu Khê quay sang nhìn nhau rồi nhắm mắt lại, thử nhập định theo lời Di Giai nói. “Cơ thể của mỗi con người đều là một ngôi đền, nhập định là cách để tiến sâu vào bên trong ngôi đền đó. Vậy nên khi bắt đầu tu hành, các tu sĩ thường ngồi thiền để nhập định. Muội cứ nhìn các tăng ni phật tử dưới hạ giới muội sẽ hiểu. Phật tu phổ biến tại đất nước ta do được truyền đạt đạo pháp rộng rãi, mà điều các tăng ni phật tử làm nhiều nhất chính là thiền định, vậy nên muội mới bắt đầu tu hành thì cứ bắt chước bọn họ mà làm.” Đó là lời mà Ô Nha hay nói với cô khi còn bị phạt bên Đao phong. Chính nhờ ở bên Đao phong thường hay được rèn luyện thiền định nhiều nên cô có thể vào trạng thái thiền định nhanh hơn các học sinh ở đây. Mắt thấy hai người kia đã dần đi vào trạng thái thiền định, Di Giai mới cất lời: - Tưởng tượng các ngươi đi sâu vào bên trong khám phá cơ thể của chính bản thân mình, nhưng các ngươi kiến thức hạn hẹp vậy nên chỉ nhìn thấy một vùng bóng tối vô hạn trải dài, đó chính là thức hải. Bây giờ hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở của mình. Và giờ tưởng tượng việc hít vào giống như các ngươi vừa thu nạp một lượng lớn linh khí. Bây giờ cảm giác “khí” giống như một ngụm nước, các ngươi phải giữ sao cho cục nước đó di chuyển nguyên vẹn xuống tay các ngươi. Tới khi cảm nhận được “ngụm nước” đó di chuyển dần xuống tay thì dần thở ra nhưng phải điều chỉnh cục nước đó sao cho nó đi ra từ lòng bàn tay. Giọng Di Giai khá lớn nhưng đều đều để cho cả lớp cùng nghe thấy. Có vài học sinh khác cũng tập trung làm theo lời cô nói. Di Giai nhìn bọn họ, khẽ ngượng ngùng gãi má. Nói phép thuật là thế giới của sự tưởng tượng kì thực nghe rất đơn giản nhưng lại rất khó để có thể áp dụng. Chi bằng cứ ví von mấy thứ nghe trừu tượng với những điều quen thuộc của cuộc sống cho dễ bề thực hiện mới là hợp lý nhất. Vậy nhưng những điều cô vừa nói hoàn toàn là những điều cô tự nghĩ ra, vậy nên có thể những kiến thức đó chẳng đúng là mấy. Mà kệ đi! Cô đã nói là chỉ nói theo ý hiểu của chính mình thôi mà. Di Giai quay sang quan sát tình hình của Lương Thần và Hiểu Khê, vừa vặn bắt gặp Hiểu Khê thành công bước đầu truyền linh khí vào quả cầu thủy tinh, linh khí cuộn tròn trong quả cầu, dần hiện lên một sắc xanh êm dịu của rừng già. Hiểu Khê giật mình, thoát khỏi trạng thái thiền định, cô bé mừng rơn, nhìn xuống sự biến đổi rõ ràng của quả cầu thủy tinh rồi quay sang Di Giai với ánh mắt vui mừng: - Di- Di Giai ta thành công rồi! Di Giai nhìn sắc xanh cuộn tròn trong quả cầu thủy tinh cũng mừng rỡ, khẽ vỗ tay chúc mừng Hiểu Khê. Ấy mà chẳng kịp vui mừng được bao lâu, bên tai đã nghe thấy tiếng “răng rắc” giòn tan. Quay sang phía Lương Thần liền thấy quả cầu thủy tinh của hắn xuất hiện vết nứt. Chưa kịp phản ứng gì, vết nứt đã lan rộng ra toàn bộ quả cầu, chưa hết còn lan xuống mặt bàn. - Hiểu Khê cầm cầu thủy tinh của ngươi lên! - Di Giai hét lên rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Đúng như những gì trực giác mách bảo, quả cầu thủy tinh trong tay Lương Thần vỡ thành mảnh vụn, kèm theo một sức mạnh vô hình phá vỡ cả bàn gỗ, lan cả xuống sàn. Khải Văn trưởng lão từ gian nhà khác nghe tiếng hét vội vàng chạy ra ngoài xem liền thấy bàn gỗ và cầu thủy tinh trong tay Cự Lương Thần vỡ thành mảnh nhỏ mà mặt sàn và bờ tường ngay sát y xuất hiện vết nứt trông hệt như mạng nhện. Đoạn ông quay sang nhìn quả cầu thủy tinh trong tay Hiểu Khê, nước mắt vừa khô đi lại tiếp tục chảy ra. Thậm chí lần này, cả lớp còn thấy rõ nước mắt của vị trưởng lão trào tuôn như suối. - Huhuhu thật là có công đãi cát có ngày thấy vàng! Song Hiểu Khê: “...” Cự Lương Thần: “...” Di Giai: “...” Trưởng lão người đừng khóc nữa mà! Tiết học hôm đó kết thúc trong tiếng khóc nức nở của Khải Văn trưởng lão. |
0 |