Chi đứng lâu không quen nên sau tiết Toán chân cô đã mỏi nhừ. Vốn dĩ có một người bạn mới Chi sẽ rất vui, nhưng nghĩ lại mình vừa hứa hẹn với người ta chẳng khác gì thân thiết đã lâu, thật sự trông vô cùng sến súa. Chi và Tường vào lớp liền tỏ ra xa lạ nhưng thực chất chỉ có mỗi mình cô là lúng túng, thiếu tự nhiên. Thỉnh thoảng, Chi quay ra sau nhìn thử thì trùng hợp cậu ta đang dán mắt vào tấm lưng của mình, hại cô vội giả vờ đảo mắt ra ngoài cửa.
Vì cả hai khác tổ, vị trí ngồi cũng cách khá xa, một người bàn thứ ba, một người bàn cuối lớp nên cũng khó mà giao tiếp. Nhờ việc này mà Chi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tường ngồi cạnh, có khi cô còn không dám nhúc nhích.
Chi không chịu nổi ánh mắt như biết nói của mọi người nhìn chằm chằm vào mình. Cô từng mơ ước trở thành nhân vật chính nhưng không phải theo cách này. Chẳng phải việc Chi bị phạt đứng ngoài cửa lớp quá rõ ràng rồi hay sao, vậy mà mọi người cứ soi từng chân tơ kẽ tóc, cứ như xem chóp mũi mình có đỏ không, đôi mắt mình có trở nên sưng húp?
Chi vừa mắc cỡ vừa bực bội nhưng bây giờ chẳng dám mở miệng nói câu nào. Trong một phút sa ngã làm ai nấy đều bất ngờ, có người thất vọng, có kẻ cười thầm. Nhưng vì da mặt cô mỏng nên không chịu được. Loan trông thấy mọi người cứ nhìn Chi rồi xì xầm to nhỏ, cô không nhịn được mà "lấy công chuộc tội".
- Không phải tiết sau có bài kiểm tra hả? Mọi người lo ôn bài để đợt này cả lớp trên trung bình hết nhé!
Mọi người nghe thế cũng lên dây cót tinh thần, bắt đầu lấy tập sách ra để chăm chú học bài, không bàn chuyện của người khác nữa. Loan lấy quyển tập Toán của mình và cả quyển truyện ban nãy bản thân ngoan cố mượn của Chi, cô chậm rãi bước đến chỗ bạn mình đang ngồi, do dự một hồi mới mở lời được.
- Chi này... mình xin lỗi cậu! Mình thật sự không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Cậu... cậu tha lỗi cho mình nha, sau này mình sẽ không tự tiện như vậy nữa.
Cơn giận của Chi sau hai tiết Toán cũng nguôi ngoai một nửa, nhưng nghĩ lại thì thấy thất vọng về bản thân và cả bạn thân. Mặc dù sau cuộc trò chuyện với Tường, cô đã thấy khá hơn, nhưng sự thật chính là sự thật, không phải giấc mơ và cũng chẳng thể trốn tránh.
Khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn, vì "tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa", cô sẽ dễ dàng bắt gặp những tai tiếng về mình. Dù Chi không "khua môi múa mép" về thành tích của mình nhưng trong ngôi trường này, nếu hỏi mười người thì sẽ có chín người biết đến "tên tuổi" của cô. Bởi vì giáo viên luôn đem Chi ra để làm tấm gương cho các em khối dưới cũng như các bạn bằng tuổi noi theo để phấn đấu hơn trong học tập. Nhưng có lẽ hôm nay "tấm gương ấy" đã bị mờ đục, hẳn là ai cũng sẽ thất vọng vì mình lắm.
Sự việc lần này không còn là chuyện nhỏ nhặt có thể dễ dàng bỏ qua. Chi không thể ngay lập tức tha thứ cho người bạn thân vì hậu quả Loan để lại cho mình thật sự nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng đến danh dự mà Chi đã gầy dựng bao lâu nay, cô cần thời gian để có thể mạnh mẽ đương đầu.
Chi không muốn chất vấn hay trách cứ bạn mình thêm nữa. Bởi vì cô đã quá mệt mỏi và bẽ mặt, chỉ muốn tránh mặt thôi. Chuyện đã xảy ra thì có nặng lời với nhau cũng đâu thay đổi được, Chi chỉ lấy quyển truyện của mình cất vào trong cặp, sau đó từ tốn trả lời:
- Mình cần sự yên tĩnh để suy nghĩ. Cậu về chỗ ôn bài đi.
Loan ngầm hiểu Chi vẫn còn giận mình nhiều lắm. Cũng phải thôi, tiếng tăm tốt đẹp của bạn thân từ trước đến giờ cũng chỉ vì một phút ngang bướng của mình mà tổn hại. Như bức tường được góp nhặt từ những viên gạch đã bị Loan ném đá cho vỡ vụn thành từng mảnh. Lần này cô đã hại bạn mình, không một lời nào có thể giải thích.
Loan rút kinh nghiệm từ chuyện trước đó, không cứng đầu làm theo ý mình nữa. Nếu Chi đã nói như vậy thì cô cũng không nên ép buộc bạn thân. Cô chỉ để quyển tập của mình xuống bàn, sau đó nói với Chi:
- Mình chép bài giảng môn Toán lúc nãy trong đây, cậu mang về nhà viết lại vào tập nha. Chỗ nào không hiểu thì hỏi mình... hoặc là lớp trưởng.
Chi chưa kịp nói lời cảm ơn thì Loan đã về chỗ ngồi. Hiện tại, nếu có thể làm điều gì tốt cho Chi thì cô sẽ cố gắng hết mình, chỉ mong có thể bù đắp được lỗi lầm mà mình gây ra cho bạn tốt.
Còn một chướng ngại lớn mà Chi lo lắng, đó là đối diện với mẹ. Cô không sợ mẹ sẽ mắng mình mà chỉ không cam lòng nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu cùng sự thất vọng giấu kín trong lòng của mẹ. Suốt dọc đường trở về nhà, Chi vẫn chưa đủ can đảm nói ra. Cô không biết mở lời bằng cách nào, cảm thấy bản thân như phản bội lòng tin của mẹ.
Lúc về đến nhà, nhìn thấy một bàn thức ăn toàn những món mình thích, ga giường Chi thay lúc sáng cũng được mẹ giặt thơm tho và phơi trên sào, tự dưng cô bật khóc. Giống như bản thân đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh lúc ở lớp, về đến nhà liền trở thành đứa trẻ nhỏ bé của mẹ. Thấy con gái đột nhiên nức nở, mẹ lo lắng đến gần hỏi han:
- Ở trường đã xảy ra chuyện gì đúng không? Ban nãy mẹ đã thấy là lạ rồi, mọi hôm con ríu rít kể chuyện, hôm nay im thin thít. Nói cho mẹ nghe, nếu bị điểm thấp thì lần sau mình cố gắng, có ai toàn diện mãi đâu.
Chi nấc nghẹn, kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện xảy ra ở trường lúc sáng. Vẻ mặt mẹ trầm xuống nhưng không tức giận la mắng gì. Như vậy càng làm Chi cảm thấy có lỗi, mẹ bao dung, vị tha đến mức làm cô trông chẳng khác gì kẻ phản diện trong truyện.
- Con... con xin lỗi mẹ. Từ nay... con không mang truyện vào lớp nữa, con sẽ cố gắng học hành, không để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa ạ.
Mẹ không mỉm cười cũng chẳng hề giận dữ, chỉ bình tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng mà đáp lại Chi:
- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, xem như là bài học để con trưởng thành. Ai nói gì thì cứ kệ đi, đừng quan tâm. Người ta cũng có cuộc sống của riêng họ, nói đến một lúc nào đó cũng chán thôi.
Nghe mẹ nói mà lòng Chi trở nên nhẹ nhõm bớt một nửa. Có lẽ cô nên chịu trách nhiệm về việc cho Loan mượn truyện, sau khoảng thời gian này thì mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu. Chi nhận ra mình đã vượt qua được hơn nửa chặng thử thách, điều bản thân lo sợ nhất cũng không xảy ra. Mẹ không mắng mình mà còn nhẹ nhàng khuyên nhủ và an ủi Chi nữa. Cô hiểu rằng mình không nên phụ lòng mẹ nữa, mẹ đã bỏ qua một lần, vậy thì bản thân cũng nên tha thứ cho chính mình và Loan. Hướng về tương lai tốt hơn và không để quá khứ trói buộc bản thân nữa.
Tối đó, sau khi tắm rửa và ăn tối, Chi ngồi vào bàn chép lại bài môn Toán vào vở. Trong khoảng thời gian này, cô cất quyển truyện mình yêu thích sang một bên để tập trung ôn thi cho thật tốt. Dù mẹ không đặt nặng vấn đề thành tích nhưng cô tự dặn lòng không làm mẹ thất vọng nữa. Chuyện ban sáng là hy hữu xảy ra, nó chỉ như một viên đá cản chân và không có trong kế hoạch tương lai của mình. Khi bản thân đã vượt qua được thì con đường phía trước chỉ còn hoa đẹp mà thôi.
Sau khi hoàn thành bài vở xong xuôi, Chi chợt nhớ lại cái ngoéo tay của mình và Tường rồi đỏ mặt. Cậu ấy là người con trai duy nhất mà Chi kết bạn và tâm sự nhiều đến thế. Cô đưa tay sờ vào bên trái lồng ngực, tim vẫn đập bình thường, không loạn nhịp cũng chẳng vội vàng. Điều này chứng tỏ Chi không rung động với cậu ta nên cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhớ tới ánh mắt mà Tường nhìn mình lúc quay lưng ra phía sau, nó vừa dịu dàng vừa say đắm, hệt như miêu tả của tác giả trong truyện cô đọc.
Chi vỗ vào má mình rồi tự trấn an rằng bản thân đã tưởng tượng quá nhiều. Ngày mai, cô sẽ để ý ánh mắt của Tường khi nhìn người khác rồi so sánh. Nhưng tỉ lệ "vừa gặp đã yêu" cũng khá hiếm, chưa kể hôm qua Chi còn cảm thấy mình nói chuyện "không có duyên" đến tận hai lần. Có lẽ, cậu ấy cũng sẽ không ấn tượng với một người con gái "nuốt nước mũi ừng ực" như cô đâu.
Chi nhớ lại chuyện đó thì càng thêm xấu hổ, bỗng dưng trên điện thoại có thông báo liên tiếp ba, bốn lần. Cô mở lên rồi ấn vào xem thì phát hiện là có nhiều người đang nhắc mình trong một chủ đề trên diễn đàn trường. Chi thấp thỏm trong lòng vì nghĩ rằng chuyện của mình ban sáng đã bị mang lên đây thảo luận.
Cô run rẩy mở bài viết lên xem, đọc được ba chữ đầu tiên là "góc nhờ vả" thì mới thở phào vì không phải chuyện đó. Bài đăng ngắn gọn vài dòng, vào thẳng trọng tâm, cũng không ẩn danh.
"Tôi muốn tìm một người bạn học giỏi Văn để kèm cho tôi môn này. Ai biết thì chỉ giúp nhé! Nghiêm túc nhờ vả, không phải trò đùa."
Chi lướt mắt lên tên người đăng là "Tường thích ngủ", cô ngờ ngợ ra là người quen nên ấn vào trang cá nhân. Tài khoản này không đăng nhiều ảnh, có vẻ là người sống khép kín, ảnh đại diện là một chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ. Chi lập tức nhận ra đây là món đồ mà mình nhặt giúp cho cậu con trai ngã xe đạp trước cửa nhà. Nhưng cũng có thể là trùng hợp, cô tiếp tục đọc bài đăng gần nhất từ ba giờ trước, chỉ là một dòng tâm sự ngắn không kèm ảnh.
"Lỡ ngoéo tay hứa với người ta nên bây giờ phải chăm chỉ học hành. Thất hứa sẽ mất uy tín."
Chi xâu chuỗi lại hết mọi thông tin mình biết được rồi há hốc mồm. Người mình giúp, người đã bị phạt chung và người nhờ kèm môn Văn đều là Tường. Không nghĩ hai người có duyên với nhau đến thế, mọi người nhắc tên Chi trong phần bình luận vì cô là người trong đội tuyển học sinh giỏi Văn lại còn hiền lành, dễ nhờ vả. Chi thở mạnh rồi trả lời lại từng bình luận nhắc tên mình.
"Mình không tự tin vào khả năng kèm người khác đâu, có nhiều người giỏi Văn hơn mình lắm đó."
Vừa ấn gửi đi câu trả lời, thêm một thông báo nữa làm Chi giật nảy mình, nhìn trên màn hình là lời mời kết bạn của tài khoản "Tường thích ngủ" vừa gửi đến từ một giây trước.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận