Đổi chỗ ngồi



Chi học bài cả buổi không thấy mệt nhưng giờ phút này lại thấy kiệt sức vì ngập ngừng, do dự. Hàng loạt viễn cảnh diễn ra trong đầu cô, nếu không chấp nhận lời mời kết bạn thì người nọ sẽ ghét mình, cho rằng cô là người kiêu ngạo, chảnh chọe. Nhưng nếu ấn vào "đồng ý" thì sẽ chính thức mở ra một mối quan hệ mới, cuộc sống của Chi sẽ thay đổi từ đây. Cô nghĩ việc này chẳng khác gì bật đèn xanh, cậu ta sẽ được cơ hội tiến tới nhưng Chi chưa muốn yêu đương, lúc đó từ chối thì sẽ càng làm tổn thương người nọ.

Chỉ một lời mời kết bạn gửi đến, Chi đã nghĩ đến một tương lai xa vời của tận những năm sau. Giống như hôm nay vừa gieo hạt, cô đã nghĩ đến việc đốn cây sau khi thu hoạch trái. Cuối cùng, Chi vẫn quyết định để yên ở đó, giả vờ như tối muộn mình đã ngủ, khi nào người ta trực tiếp hỏi về chuyện này thì cô đành ấn vào "đồng ý" thôi.

Bên ngoài có gió thổi vào cửa sổ, Chi thấy lành lạnh nên bước về phía đó đóng cửa lại rồi thu dọn tập vở đi ngủ. Nào ngờ từ trong bóng đêm đen kịt, một con gián đậu sẵn trên cửa từ lúc nào, cô vừa đụng đến thì nó bay tán loạn. Thấy ánh sáng trong phòng, nó hí hửng bay vào hại Chi một phen hét lớn giữa màn đêm tĩnh lặng. Gián bay là một trong những thứ mà cô căm ghét và sợ hãi nhất, Chi mất bình tĩnh, tay chân quơ túi bụi, kết quả là ngón tay vô tình ấn vào "đồng ý" kết bạn mà không biết.

Ba mẹ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng hét lớn của con gái thì vội vàng chạy sang xem có chuyện gì. Họ thấy Chi ngồi thu mình một góc, lấy tay ôm đầu, trên tường có một con gián to đang "phòng thủ". Nó có thể chuyển sang thế "tấn công" bất cứ lúc nào nếu có ai động vào.

Ba biết vợ và cả con gái mình đều ghét gián bay nên xung phong ra tay "trừng trị kẻ ác". Chính nó đã phá giấc ngủ của mọi người lúc đêm hôm khuya khoắt. 

- Con gái ngồi yên đó, vợ thì ở đây trông chừng, để ba xuống nhà lấy cây đập ruồi lên ngay!

Chi và mẹ im thin thít không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám nói chuyện lớn tiếng. Cứ như sợ con gián ấy nghe được sẽ "trả thù" họ vậy. Có lẽ hai người đang đóng giả làm bức tượng để nó không bay vào người, còn gián vẫn thong thả bò trên tường trong khi ai cũng đều đổ mồ hôi vì nó.

Một phút sau, ba mang cây đập ruồi lên, bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi về phía con gián, nhắm thật chuẩn xác rồi dùng hết sức lực lấy đà từ sau đập tới. Kết quả là trật lất, trúng được một sợi râu của nó, gián dễ dàng thoát ra mà biết ngay điểm yếu của ba. Nó "tấn công trực diện" vào người Chi, hại cô la om sòm đến mức hàng xóm nhà bên phải bật đèn lên rồi mở cửa ra ngoài nhìn ngó. Chi không kiểm soát được cảm xúc đến mức ném thẳng cái điện thoại ra xa, cũng may là nó "hạ cánh" trên giường nệm êm ái, không thì phải tốn thêm một khoản tiền thay màn hình hoặc mua điện thoại mới.

- A, con gián đáng ghét, biến đi!

Dường như con gián biết người nào sợ thì càng "được nước lấn tới", nó cứ bay loạn xạ ở trong phòng chứ không ở yên một chỗ khiến ba cũng không biết đường nào mà đập. Chi chạy đến đâu nó bay theo đến đó, đến khi cô ngã lên giường trùm chăn, tay vô tình đè lên điện thoại, ấn gửi đi một loạt biểu tượng "xin chào" qua cho người nào đó trong danh sách bạn bè thì mới nghe tiếng "chát". Người ba "siêu nhân" của Chi rốt cuộc cũng đánh bại được "kẻ phản diện" rồi.

Chi mệt lả ngã nhoài ra giường, tóc tai rối bù như vừa vật lộn với một con "yêu quái vừa khổng lồ vừa lợi hại". Kết truyện, phản diện bị trừng trị thích đáng, còn nữ chính cũng te tua, tơi tả như cánh hoa bị vùi dập dưới cơn mưa.

Mẹ phụ Chi dọn dẹp trong phòng sau đó cô thay bộ quần áo khác rồi chuẩn bị đi ngủ. Chi vừa mệt tâm, vừa đuối sức chỉ vì con gián điên rồ đó, khi không bên ngoài rộng lớn, thênh thang không bay, lại vào trong căn phòng vỏn vẹn mười mấy mét vuông để "bung xõa". Đúng là hoàn cảnh trớ trêu! Chiếc điện thoại bỗng có thông báo mới, lúc này Chi mới nhận thức được sự tồn tại của nó. 

Chi cầm điện thoại lên, tinh thần lại thêm một trận đả kích nữa vì người nhắn đến không ai khác là "Tường thích ngủ". Cô không nghĩ một người lạnh lùng như cậu ấy lại chủ động bắt chuyện trước. Chi muốn tắt điện thoại đi ngủ nhưng cảm giác có lỗi cứ trỗi dậy trong lòng nên cô quyết định mở tin nhắn lên đọc. Chi trợn mắt há mồm khi thứ đập vào mặt mình là một loạt mười mấy biểu tượng "xin chào" gửi cho người ta. Nếu cô không nhớ lúc mình ngã nhào lên điện thoại chắc cũng sẽ đổ lỗi là do con gián ấy "nhắn tin" chứ không phải mình.

Tường chẳng những không tức giận mà còn kiên nhẫn trả lời lại bằng một câu vừa mang ý trêu chọc vừa cảm thấy mỉa mai.

"Kết bạn với tôi khiến cậu vui đến thế ư?"

Dù không gặp mặt cậu ta nhưng Chi lại cảm thấy bẽ mặt. Cô tức tối, mắng thầm con gián đó, cũng vì nó mà hại cô hết lần này đến lần khác. Chỉ trong buổi tối mà tâm trạng như tàu lượn siêu tốc. Chi không thể để cho Tường hiểu lầm rằng mình có tình cảm với cậu ấy, cho nên cô phải lấy lại sự trong sạch cho bản thân thì mới ngủ ngon được.

"Cậu hiểu lầm rồi! Là do tay mình đè trúng biểu tượng đó thôi! Có gì ngày mai nói tiếp nha, muộn rồi nên mình đi ngủ đây!"

Chi đặt điện thoại xuống, hồi hộp chờ đợi bên kia đọc tin nhắn. Cũng không quá lâu, cậu ấy nhắn lại, lần nào cũng là một câu ngắn cũn, có lẽ vì lười.

- Ừ, cậu ngủ ngon.

Lần đầu tiên có một người con trai chúc mình ngủ ngon, Chi ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó. Trong lòng cô cảm thấy có gì dịu lại nhưng xen lẫn là những lo lắng không thể gọi thành tên. Chi muốn chúc lại cậu ấy nhưng ngẫm nghĩ thì như vậy chẳng phải thể hiện sự thân thiết quá mức hay sao? Rốt cuộc cô trả lời lại bằng một biểu tượng "cảm ơn", vừa khách sáo vừa giữ khoảng cách. Chi tắt điện thoại đi ngủ, Tường chúc mình ngủ ngon nhưng chắc điều đó không thành sự thật rồi.

Tường ở bên đây bật cười, lần nào gặp Chi cũng có những chuyện ngộ nghĩnh, ly kỳ xảy ra. Có lẽ do trước giờ cuộc đời cậu quá buồn tẻ như một bộ phim bi kịch. Từ khi có sự xuất hiện của Chi, nó liền biến thành một vở hài. Nói cách khác, cô bạn này mang nụ cười trở lại trên môi cậu.

Sáng hôm sau, Chi thức dậy với thân người nhức mỏi. Việc "đấu tay đôi" với con gián bay đã đủ bằng nửa tiết thể dục rồi. Chưa kể tinh thần lên xuống thất thường, xoay như chong chóng làm cô ngủ không ngon. Nhớ lại hôm nay đến trường, Chi có thể sẽ trở thành "chủ đề chính" mà mọi người bàn tán, cô lại chán nản. Chi bỗng nảy ra ý định nghỉ học một bữa nhưng có tận hai bài kiểm tra quan trọng nên phải lết tấm thân nặng trĩu đi thay quần áo.

Mẹ chở Chi đến trường như mọi ngày. Cô học sinh cuối cấp ba được mẹ chăm sóc như một em bé cấp một bởi vì ngoại trừ việc học thì những thứ khác đều tệ. Mẹ hiểu Chi hơn bất kỳ ai khác, tay chân cô vụng về, lóng ngóng, ngày càng lớn lại có thêm một thói quen suy nghĩ nhiều. Nhìn chiều cao phát triển nhưng tâm hồn thì vẫn còn trẻ con, mơ mộng lắm. Cũng nhờ vậy mà Chi không yêu đương vì có thời gian rảnh rỗi nào đâu. Phân nửa lịch trình là dành cho đọc truyện, xem phim rồi còn gì.

Trước khi vào trường, mẹ dặn dò như đọc được suy nghĩ của Chi:

- Cứ tập trung vào việc học. Ai nói gì cũng đừng bận tâm, sự cố gắng của con sẽ chứng minh rằng con không như những gì họ nói.

Chi gật đầu, cô cảm thấy bản thân như được mẹ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Chi chào mẹ rồi vào trong trường, ngoài mặt bình tĩnh để mẹ yên tâm nhưng trong lòng không tránh khỏi phập phồng, lo lắng. Vẫn như mọi ngày, Loan chạy ra đón cô, những người bạn khác đang cặm cụi ôn bài, không có gì khác lạ.

- Cậu... cậu tha thứ cho mình nha? Mình biết lỗi rồi mà, mình đã nói với mọi người rằng đó là do mình, không phải cậu.

Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, Chi cũng không muốn gây khó dễ cho bạn mình, cô gật đầu, đáp lại:

- Mình không giận cậu nữa đâu. Cậu và mình cùng rút kinh nghiệm là được.

Loan mừng rỡ, hí hửng, tiếp tục huyên thuyên với Chi về những chuyện linh tinh, lặt vặt về phim ảnh, đến khi vào lớp thì tuân thủ nội quy, không nói chuyện riêng mà nghiêm túc học hành. Bọn họ đều nhận thức được tầm quan trọng của năm học cuối cấp, không dám lơ là bài vở.

Đến tiết cô chủ nhiệm, sau khi giảng bài xong thì cô có một vài điều nhắc nhở đến lớp.

- Các em cũng biết, năm học này rất quan trọng. Sau khi thi xong thì vui chơi vẫn chưa muộn. À, cô có đọc được bài của Tường trên diễn đàn trường. Cô rất mừng vì em chịu thay đổi. Nếu em cần một bạn kèm môn Văn, cô sẽ đổi chỗ cho em ngồi cạnh Chi, người học giỏi Văn nhất lớp mình.

Chi đang mơ màng vì buồn ngủ thì tỉnh hẳn. Cô có nghe nhầm không? Dù cô không ghét Tường nhưng hiện tại Chi rất bối rối khi phải tiếp xúc với cậu ta. Bản thân còn đang lo lắng Tường sẽ thích mình và mình sẽ rung động với cậu ấy, nhưng bây giờ mọi thứ lại diễn ra một cách suôn sẻ không thể ngờ. Cứ như có điều gì đó vô hình tác hợp cho hai người phải dính dáng đến nhau, không có lựa chọn khác. 

Chi quay đầu xuống nhìn Tường, cậu ta cũng nhìn mình, khóe miệng cong cong muốn cười làm tim cô đập mạnh. Trông có khác gì ánh mắt tán tỉnh, sắp "săn được con mồi" không chứ? Chi tự dặn lòng dù có ngồi cạnh cũng không nói chuyện, phô bày ra càng nhiều thói quen xấu càng tốt, đến khi cậu ta phải nài nỉ giáo viên để xin đổi chỗ thì Chi mới nhẹ lòng.

0

  • avatar
    Tnquyen
    :) Tường tự luyến qá chèn

Bình luận

  • avatar
    Tnquyen
    :) Tường tự luyến qá chèn
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout