Tránh ánh mắt



Chi đành tạm biệt cô bạn cùng bàn cũ, miễn cưỡng nghe theo lời giáo viên chủ nhiệm để mình kèm môn Văn cho Tường. Khoảng thời gian lý tưởng của năm cuối cấp ba sắp chấm dứt rồi, Chi thấy trong lòng không thoải mái. Dù cuộc sống không thể lúc nào cũng theo ý mình, nhưng tạm thời cô vẫn chưa chấp nhận được. Chi ấp ủ vài kế hoạch trong lòng, chờ đúng thời điểm mà thể hiện, mục tiêu cuối cùng chính là làm cho cậu ta chán nản.

Khác với ngày hôm nọ yếu lòng, khóc lóc, hôm nay Chi đóng vai cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo. Cả buổi cũng không nhìn sang hay nói chuyện với Tường một câu nào, mặc cho trước đó hai người còn tâm sự rất lâu khi bị phạt chung. Cậu cảm thấy khó hiểu vì người con gái này mưa nắng thất thường, lúc gian nan thì dịu dàng, nhỏ nhẹ, khi sóng gió đã qua thì như người lạ, cách xa.

Tường cũng thầm nghĩ cô gái này không thích ngồi cạnh mình, nhưng biết làm sao đây, cậu thì thích. Kế hoạch chăm chỉ học hành để sau này nếu có cơ hội gặp lại mẹ, Tường sẽ thành đạt mà xuất hiện trước mặt người sinh ra mình, không để mẹ lo lắng, buồn lòng như ngày trước nữa.

Người đầu tiên mang đến suy nghĩ này cho cậu không ai khác là Chi. Trùng hợp cô gái này lại giỏi Văn, học cùng lớp, còn ai tốt hơn để giúp mình đâu chứ. Tường chấp nhận bị ghét để thay đổi tốt hơn, chưa kể đến cái ngoéo tay hôm nọ, làm sao mà thất hứa được.

Có một chi tiết trong bài thơ mà Tường không hiểu. Nhân lúc giải lao, cậu nhích ghế qua một chút để hỏi bài Chi. Nhưng cô nhạy cảm đến mức Tường vừa nghiêng người một chút đã né xa "tám mét". Cậu không nhịn được thắc mắc trong lòng mà hỏi:

- Cậu làm gì tránh tôi như tránh tà thế? Cậu sợ tôi bị bệnh gì rồi lây cậu à?

Chi ấp úng, ngượng ngùng. Cô thấy mình thể hiện quá rõ rồi, thái độ lộ liễu đến mức người vô tư cỡ nào cũng sẽ thấy tổn thương. Chi đành tiết chế cảm xúc và hành động của mình lại, không thôi sẽ tự biến bản thân thành "kẻ phản diện", lên diễn đàn với tiêu đề: "Học sinh giỏi, ngoan nay lộ ra bộ mặt thật".

- À... không phải đâu, cậu đừng nghĩ nhiều. Ngồi lâu một chỗ nên mình thấy không thoải mái lắm.

- Nhưng cậu vừa mới đứng dậy đi vứt rác mà?

Chi "bí ý tưởng", không biết đáp lại thế nào. Đúng là nói dối nhưng cũng không hợp lý, làm người ta hỏi ngược lại rồi không có đường lui. Chẳng lẽ bây giờ cô nói thẳng ra là mình ngại tiếp xúc với người khác giới, ghét yêu đương và rất sợ Tường sẽ rung động với mình. Nhưng những chuyện đó Chi chỉ dám giấu nó trong suy nghĩ, bởi vì nói ra có khi bị người ta cười vào mặt vì tự tin thái quá. 

- Ừ, à... mà cậu muốn hỏi bài hả? Bài nào để mình chỉ cho.

Tường cũng không hỏi nhiều nữa, lật sách ra ngay bài thơ ấy rồi nhờ Chi giảng. Cậu nhìn Chi như "cá gặp nước", trở về đúng "môi trường" của bản thân thì tự tin, lanh lợi. Khác với lúc bị phạt đứng ngoài hành lang khóc lóc, lúc nhắn tin hôm qua thì vụng về, lời nói dối vừa nãy cũng lúng túng. Tường biết rõ nhưng không vạch trần vì như thế sẽ làm người ta xấu hổ.

Chi mải mê giảng từng chi tiết, phô bày hết những gì mình hiểu để hoàn thành trách nhiệm mà bản thân được giao. Nhưng khi nhìn lại thì không biết cậu ta có tiếp thu được chữ nào hay không. Thơ nằm trong sách còn mắt của Tường thì dán lên mặt Chi, chưa kể cái dáng ngồi còn không thẳng lưng. Cậu ta như nằm xuống bàn, nghiêng mặt hướng lên nhìn cô. Chi cảm thấy mặt mình nóng ran, cứ như ánh mắt của Tường có thể nhìn xuyên qua da mình vậy. 

Chi bắt đầu bối rối, bạn học bàn trên dọn dẹp ngăn bàn làm bụi bay vào mũi cô ngứa ngáy. Chi hắt xì một tiếng lớn, cũng may kịp thời quay qua chỗ khác, không thôi "một màn mưa mát mẻ" sẽ rơi lên mặt Tường.

Cơ thể cô vốn có bệnh viêm mũi dị ứng, tiếp xúc với bụi bặm hoặc lông thú cưng có thể bị hắt hơi suốt cả ngày, mũi cứ sụt sịt và chảy mãi. Cứ nghĩ bản thân đã thoát được một trận xấu hổ, nào đâu nước mũi chảy ra một đường dài thòng lòng, còn một chút nữa là chảy vào cả miệng. 

Tường chứng kiến từ đầu tới cuối khung cảnh trước mắt. Cậu không nói gì mà chỉ xin cô bạn ngồi bàn sau một miếng khăn giấy, đưa cho Chi lau đi nước mũi. Cô không biết giấu mặt đi đâu, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Ngay cả Chi cũng thấy bản thân mình lôi thôi. 

Lần đầu gặp bị người ta nhìn bằng ánh mắt không thân thiện, lần thứ hai khóc đến mức nuốt cả nước mũi vào miệng, lần thứ ba vì tay ấn nhầm mà gửi cho Tường một loạt tin nhắn. Trước giờ cứ ngỡ "quá tam ba bận" rồi thôi, không ngờ hôm nay lại thêm một lần bẽ mặt nữa.

- Cậu... không sao chứ? 

Chi chưa kịp trả lời đã hắt hơi thêm vài cái liên tiếp, nhưng lần này có "tấm lá chắn" là miếng khăn giấy mà Tường vừa đưa. Chóp mũi cô đã sớm đỏ lên, khó khăn đáp lại:

- Mình bị dị ứng bụi bặm nên hắt hơi vài cái... là hết à. Mà cậu có hiểu bài không đó?

Tường gật gật đầu, thật ra cậu chỉ nghe một nửa, nửa còn lại là say sưa ngắm nhìn dáng vẻ của một cô gái khi đặt hết tâm huyết vào đam mê của mình. Mọi thứ sẽ thật lãng mạn nếu chuyện vừa nãy không xảy ra. 

Chi ngẫm lại thà như vậy cũng tốt, dù có xấu hổ một chút nhưng cắt ngang được ánh mắt say sưa, ánh nhìn trìu mến của Tường dành cho mình hệt như gom hết mọi sự dịu dàng vào đó. Chi không muốn làm nữ chính, cô chỉ thích làm người ngoài cuộc để chứng kiến câu chuyện của người ta. Bởi vì nhân vật chính thường phải trải qua vô vàn sóng gió, còn bị phản diện làm hại. Phân nửa truyện là bị vùi dập tơi bời, đến hồi kết mới được nếm trải hạnh phúc. So với làm nữ chính, Chi vẫn thích làm "người qua đường" hơn, có thể nhàn rỗi đứng bên ngoài "hóng chuyện".

Chi cảm thấy mình chưa làm gì nhưng kế hoạch lại diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Chắc hẳn, Tường đã "xanh mặt" khi thấy mình luộm thuộm như thế. Cô vẫn chưa hài lòng mà tiếp tục kế hoạch cho trọn vẹn, dù thùng rác chỉ cách chỗ mình ngồi có vài bước chân nhưng Chi ném thẳng nó vào trong ngăn bàn trước sự ngỡ ngàng của người ngồi cạnh. Cô đưa mắt nhìn Tường nhưng khi người ta đáp lại thì lúng túng ngó sang chỗ khác. 

Sau một thay đổi lớn ngày hôm nay, Chi thấy mình đã đủ thấm mệt. Ngồi cạnh cậu ấy, cô thậm chí không dám thả lỏng người, đã vậy còn phải cố gắng diễn cho tròn vai "cô gái lôi thôi, bừa bộn" để Tường không có tình cảm với mình. Đến cuối giờ khi cậu ta không có ở đây, Chi đành phải thu dọn đống giấy lau nước mũi của mình bỏ vào thùng rác. Loan thấy dáng vẻ uể oải của bạn mình thì đến ngồi cạnh tâm sự, hỏi han:

- Cậu thấy không khỏe hả? Dù sao mọi chuyện cũng tốt hơn rồi, cậu đừng lo nữa. May là tối qua, bài đăng đó nổi bật trên diễn đàn, mọi người mới quên đi chuyện của cậu.

Chi đang thở dài úp mặt xuống bàn, nghe Loan nói thế thì ngẩng đầu dậy. Cả ngày hôm nay, chuyện đổi chỗ làm cô quên mất việc của mình. 

- Cậu nói bài đăng của "Tường thích ngủ" đó hả?

- Ừ, bạn cùng bàn của cậu đó. Cậu ta trước giờ có hứng thú học hành gì đâu, hôm nay không biết ai lợi hại đến mức làm "cục nước đá ngàn năm" ấy tan chảy. Mình nghe nói, cậu ấy lỡ hứa với người nào đó nên không muốn mất uy tín. Cậu biết là ai không?

Chi "có tật giật mình", né tránh câu hỏi của Loan, cô tiếp tục úp mặt xuống bàn để không lộ ra biểu cảm bối rối trước mặt bạn thân. Chi biết Loan rất nhạy bén và tinh mắt, cả hai đứa đều luyện khả năng "nhìn thấu suy nghĩ" của người khác thông qua những trang truyện, bộ phim xem đi xem lại.

- Làm sao mình... mình biết được chứ? Chuyện của cậu ta, sao cậu lại hỏi mình?

Thấy Chi có vẻ khó chịu nên Loan cũng tạm dừng, không tò mò nữa. Bởi vì một lần có lỗi với Chi, Loan cũng chẳng muốn làm bạn mình không vui nữa.

- Mình nghĩ... cậu là bạn cùng bàn nên hỏi vui thôi. Cậu đừng giận mình nha!

Chi thấy câu trả lời của bản thân cũng bị cảm xúc nhất thời ảnh hưởng nên ngồi thẳng dậy xin lỗi bạn mình.

- Mình... mình cũng xin lỗi cậu. Chắc do cảm xúc của mình từ hôm qua đến giờ không ổn định nên mới cáu gắt như thế. Mình và Tường... ngồi cạnh chỉ để kèm môn cho cậu ấy, tụi mình cũng không thân thiết gì đâu.

Loan gật đầu, tươi cười. Vì tâm trạng vui vẻ nên cũng không nghĩ nhiều mà thành thật tâm sự:

- Mình có một bí mật muốn kể cho cậu nghe, chỉ có một mình cậu biết thôi, cậu đừng kể người khác nha. Đó là mình... mình thích lớp trưởng.

Chi không bất ngờ lắm, lớp trưởng vừa học giỏi vừa tốt bụng, có tới bảy, tám phần giống với nam chính trong truyện mà hai đứa từng đọc trước đây. Tính cách Loan vốn hoạt bát, năng động nên luôn bị thu hút bởi những người điềm đạm, trầm ổn. Khi làm việc nhóm với nhau, Chi cũng tinh ý nhận ra Loan hay nhìn trộm Kha, nhưng lớp trưởng thì rất hòa đồng, đối xử tốt với tất cả các thành viên trong nhóm, không thiên vị người nào. Mặc dù Chi không thích yêu đương nhưng lại rất vui khi bạn mình có tình cảm với một người tốt như vậy.

- Mình biết mà. Nhưng trong thời gian này, cậu phải cố gắng học hành rồi thi cử cho thật tốt, như vậy mới gây ấn tượng với lớp trưởng.

Loan thở dài, tinh thần cũng tự dưng tụt dốc, học hành không phải thế mạnh của cô. Ngoại trừ tình cảm dành cho Kha, cô cũng không có sở trường gì nổi trội. 

- Cậu cũng biết mình... học không giỏi lắm, chỉ giỏi mỗi môn thể dục thôi. Năm nay là lớp mười hai rồi nhưng mình còn chưa đủ can đảm để bày tỏ với cậu ấy.

Chi khoác vai trấn an Loan, dù chưa trải qua một mối tình nào và cũng chẳng có một chút kinh nghiệm gì về yêu đương nhưng chuyện khuyên nhủ phải gọi là "nghề tay trái". Việc của người khác thì như chuyên gia tâm lý nhưng đến việc của mình thì tâm trí bất an. Rốt cuộc thì đọc truyện bao nhiêu năm qua cũng đến lúc phát huy tác dụng.

- Vậy cậu phải tìm hiểu lớp trưởng thích kiểu người thế nào, có sở thích gì? Hoặc là... khi Kha gặp khó khăn, cậu bên cạnh lắng nghe và an ủi người ta. Việc này dễ... gây cảm động lắm!

Không hiểu sao khi nói đến đây, trong đầu Chi chợt nhớ đến hình ảnh Tường trò chuyện với mình lúc cả hai bị phạt đứng ngoài cửa lớp.

0

  • avatar
    Tnquyen
    Tình củm và duyên phận đó trừi, ngọt ngào hèn.

Bình luận

  • avatar
    Tnquyen
    Tình củm và duyên phận đó trừi, ngọt ngào hèn.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout