Trốn tình yêu



Mỗi ngày đến lớp, Chi không còn cảm thấy thoải mái như trước kia nữa. Mọi lần Loan sẽ tụ tập lại chỗ cô để tâm sự, hàn huyên nhưng hôm nay ngay cả bạn thân cũng bận "công việc riêng" nên Chi đành miễn cưỡng ngồi tại chỗ đến khi nào Tường vào lớp thì "lẩn trốn". Cô không rõ cảm xúc trong lòng mình là thế nào, khó chịu thì không đến mức đó nhưng nếu nói thoải mái thì cũng không phải. 

Suy cho cùng, Chi chẳng muốn có bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống của mình cả, cứ yên ổn như trước đây là tốt nhất. Chi gục đầu xuống bàn, thoáng chốc ngủ quên. Vẫn chưa đến giờ vào học, Tường thong thả đi vào lớp. Trái ngược với nỗi lo lắng, chán nản trong lòng Chi, cậu hào hứng được gặp lại cô gái "ngộ nghĩnh" này. Hôm nay không biết sẽ có điều gì bất ngờ, cứ như phía trước là hộp qua to, tò mò không biết đang cất giấu điều gì.

Tường bước vào lớp, ánh nhìn ngay lập tức dán lên cô gái đang gục mặt xuống bàn, có lẽ đang ngủ rất ngon lành. Cậu không đánh thức, chỉ lặng lẽ kéo ghế ra nhẹ nhàng, không để chân ghế chạm đất phát ra âm thanh ken két, trong khi ngoài hành lang có tiếng học sinh nô đùa náo nhiệt.

Tường lấy sách ra ôn bài, đột nhiên Chi khẽ cử động, khuôn mặt đang úp xuống bàn bỗng ngửa lên, cô vẫn ngủ say mê, không hay biết có người đang nhìn mình chằm chằm. Nếu tỉnh dậy vào khoảnh khắc này, không chừng Chi sẽ xấu hổ đến mức không dám ngồi đây nữa. 

Lúc sáng đi học, hàng xóm nhà bên cạnh dọn dẹp nhà cửa làm bụi bay mịt mù. Chi cũng không tránh khỏi việc bị hắt xì mấy cái liên tục, nước mũi chảy ròng ròng như ống nước bị vỡ. Mới sáng sớm khuôn mặt cô đã đờ đẫn, thiếu sức sống, cứ tưởng là hôm nay sẽ nghỉ học rồi cơ. Nhưng một lúc sau, nó không chảy nữa mà chuyển qua nghẹt, hại Chi phải thở bằng miệng và ăn uống cũng chẳng nghe được mùi vị gì. 

Có lẽ do mệt mỏi nên vừa gục mặt xuống bàn, Chi đã ngủ say sưa như ở nhà. Vì mũi bị nghẹt, Chi phát ra âm thanh lạ lẫm mà người bên cạnh nghe như tiếng ngáy khò khò. Tường tưởng mình nghe nhầm nên tiến lại gần nghe kỹ, quả nhiên không khác với tiếng ba cậu lúc đi nhậu say về rồi lăn đùng ra ngủ. May mắn là lúc này mọi người cười nói rất ồn ào, không thì âm thanh ngáy ngủ của Chi sẽ nổi bật như được đặt gần micro. 

Tường ngồi về chỗ cũ, giả vờ như không biết gì vì sợ Chi thức dậy sẽ bẽ mặt. Cậu quan sát một chút, cô gái này lúc tập trung kèm bài môn Văn và khi ngủ gật như bây giờ lại trông xinh xắn hết sức. Tường nhận ra sự né tránh của Chi mỗi khi tiếp xúc với mình nên hiếm khi nào được nhìn kỹ gương mặt cô lâu đến như thế. 

Vài sợi tóc lòa xòa trên vầng trán cao, hàng mi dài như tấm rèm che, chiếc mũi thon gọn, thanh tú, khuôn miệng khẽ động đậy vài cái và đột nhiên Chi mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt vừa xuất hiện trong giấc mơ của mình đang tiến gần, Chi hoảng hốt đẩy Tường ra xa. Cô mất thăng bằng suýt ngã khỏi ghế, cậu theo bản năng mà đưa tay nắm lại khiến cô gái ấy nhào vào người mình. "Một thước phim lãng mạn" vừa được trình chiếu miễn phí tại lớp thành công thu hút tất cả ánh nhìn từ các bạn học về phía này. Ai nấy đều im thin thít, nhìn không chớp mắt. 

Chi thấy tim mình đập mạnh, cô không biết là do mình suýt ngã hay là vì đôi tai áp vào lồng ngực và nghe nhịp tim của người con trai nọ. Đến khi Loan bước đến chỗ bạn mình lo lắng hỏi, cả hai mới vội buông nhau ra.

- Chi... cậu không sao chứ? 

- Mình... mình không sao.

Chi nhớ lại giấc mơ nửa thật nửa ảo của mình vừa nãy, lúc Tường tiến lại gần mình, dường như khoảng cách chỉ còn tính bằng xăng - ti - mét. Cô nhận ra đây chính là hành động của những nam chính khi chuẩn bị hôn nữ chính, trong mơ Chi hét lớn rồi đẩy cậu ta ra xa. Cũng may là cô tỉnh giấc kịp lúc nhưng Tường từ trong mơ ra tới ngoài đời thật, khuôn mặt cậu ta cũng ở ngay trước mắt mình và cả ánh nhìn còn dịu dàng gấp mấy lần ngày hôm qua. Chi nhớ lại mà ngượng chín mặt. 

Tường biết Chi xấu hổ nên cũng không nói gì, giả vờ bình tĩnh, ngồi ngay ngắn lại. Trông thấy cô lại tiếp tục chảy nước mũi, Tường sực nhớ ra hôm nay mình có đem theo khăn giấy, chủ yếu là để cho người bên cạnh mượn. Cậu lấy giấy ra đưa cho Chi, lúc này cô mới cảm nhận được dòng nước chảy từ mũi mình xuống, cứ một vòng luẩn quẩn, hết nghẹt rồi lại chảy.

Chi nhận lấy rồi vội vàng cảm ơn Tường, cô bất ngờ nhìn thấy một vệt nước dính vào áo của cậu, ngay vị trí mà mặt mình va vào ban nãy. Là nước mũi! Chi xấu hổ quay đi, cô muốn nói với Tường nhưng ngại không thể mở miệng. Tường chứng kiến ánh mắt Chi dừng lại ngay túi áo của mình rồi lúng túng, cậu cũng nhìn theo thì nhận ra trên áo có dính vệt nước mũi của cô.

Chi ngập ngừng nửa buổi mới nói ra được một câu:

- Xin... lỗi cậu, cậu... đưa giấy để mình lau áo cho.

Dù rất ngại tiếp xúc với người khác giới nhưng Chi không còn lựa chọn nào khác, bởi vì lý do nằm ở mình. Tường cũng nhanh chóng lấy giấy trong cặp ra, cậu muốn trêu chọc Chi một chút. Khi thấy cô cứ do dự, khó xử, Tường quyết định tự lau vết nước mũi trên áo rồi bỏ giấy vào ngăn bàn trước sự ngỡ ngàng của Chi.

- Cậu... không thấy bẩn hả? Hay cậu đưa cho mình vứt vào sọt rác...

- Không cần đâu, để một lát tôi vứt. Cậu nên đi khám đi, cũng nên hạn chế tiếp xúc với bụi bẩn, phấn hoa và lông thú cưng...

Chi không ngờ một cậu con trai chỉ thích ngủ cũng chăm chỉ tìm hiểu kiến thức về y học. Chi đã từng đi khám nhưng vì đây là bệnh mãn tính nên nó thường tái đi tái lại. Khi gặp thời điểm thích hợp, điển hình là lúc cô hít phải một mớ bụi bặm từ nhà bên cạnh nên nước mũi mới "bật công tắc", tuôn ra xối xả. Chi gật đầu rồi cảm ơn Tường, không lâu sau cũng đến giờ vào học.

Lúc giải lao, Chi muốn xuống sân để né tránh Tường nhưng cậu ấy lại rời khỏi chỗ ngồi trước rồi ra khỏi lớp. Cô thở phào, nhìn về phía Loan đang chăm chú nghe lớp trưởng giảng bài, ánh mắt bạn mình lấp lánh như có ánh sao, lớp trưởng phải cứng rắn đến cỡ nào mới không rung động nổi?

Chi chán chường ngồi tựa vào ghế, không dám gục mặt xuống bàn ngủ như lúc sáng, không thì giấc mơ đó lại tiếp diễn lần nữa. Sau khi lớp trưởng hướng dẫn xong bài tập chưa hiểu rõ cho Loan, cô bước đến chỗ bạn thân tâm sự. Nhìn mặt Loan, Chi cũng thấy chữ "yêu" viết to trên trán, năng lượng yêu đời, phấn khởi tỏa ra khiến người đang ủ rũ như cô cũng cảm nhận được. 

- Có tình yêu vào là quên ngay tình bạn, mình giận cậu rồi!

Dù Chi chỉ đang nói đùa nhưng Loan lại cuống quýt xin lỗi.

- Xin lỗi cậu, cậu đừng giận mình nha. Mình không hiểu bài là chính, còn hỏi lớp trưởng... chỉ là phụ thôi. Sau này, mình sẽ đến chơi với cậu thường xuyên hơn nhé!

Chi bật cười, cô đâu phải kiểu người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân như thế. Bạn thân cũng có cuộc sống riêng, đâu thể suốt ngày quanh quẩn bên mình mãi. Nếu sau khi kết thúc năm học, Loan và lớp trưởng thành đôi, chắc Chi cũng sẽ vui mừng như khi thấy hai nhân vật mình thích trong truyện có cái kết hạnh phúc vậy.

- Mình nói đùa thôi, cậu đừng căng thẳng thế chứ! Mà kết quả như thế nào rồi, cậu ấy có "hồi đáp" lại với cậu chưa? 

- Mình chưa cảm nhận được điều gì khác lạ ở cậu ấy hết. Kha cũng như trước đây, giúp đỡ rất nhiệt tình. Nhưng mình nghĩ việc gì cũng cần quá trình, thậm chí trong truyện còn từ ghét thành yêu nữa cơ mà.

Chi vỗ vai động viên bạn mình, trước giờ cô chỉ háo hức với chuyện tình của nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng hôm nay là "người thật việc thật", còn lại là bạn thân của mình, Chi cũng thấy vui lây. 

- Nếu cậu cần mình giúp điều gì thì cứ nói, mình luôn rất háo hức và sẵn lòng!

Loan gật đầu, vui vẻ tươi cười, cô chợt nhớ ra cảnh tượng khó hiểu lúc sáng thì tò mò hỏi Chi:

- Chi này, mình hỏi một câu có hơi vô duyên, nếu cậu không muốn thì không cần trả lời đâu. Cậu và Tường... có gì với nhau không? Mình thấy cậu ta... có vẻ thích cậu.

Nghe nhắc đến chuyện này là Chi lại muốn né tránh, không phải vì cô ghét bạn cùng bàn mà là xấu hổ. Năm lần bảy lượt cậu ta nhìn thấy dáng vẻ luộm thuộm và bừa bộn của mình, sau đó lại bình thản như không có chuyện gì, cứ như vừa đấm vừa xoa vậy.

Rốt cuộc thì Tường có suy nghĩ như thế nào về cô? Buồn cười hay khinh bỉ? Dù ngay lúc đầu, kế hoạch của Chi là khiến cho cậu ấy ngán ngẩm khi ngồi cạnh mình đến mức phải nói giáo viên đổi chỗ, nhưng rốt cuộc cũng là cô chịu thua trước. Bởi vì da mặt cô quá mỏng nên không thể diễn tròn vai này được.

- Chắc... chắc không có đâu. Tụi mình mới ngồi chung chưa được một tuần nữa. Mà mình sợ yêu đương lắm, mẹ sẽ mắng mình đó.

Loan gật đầu, cô cũng không muốn làm Chi khó xử nên chỉ đành xuôi theo.

- Ừ, chắc tại mình nghĩ nhiều thôi. Do lúc sáng khi cậu đang ngủ gật, cậu ấy nhìn rất chăm chú mà ánh mắt cũng rất cưng chiều nữa.

Nghe đến hai chữ "cưng chiều", trong lòng Chi chợt run lên một cái. Cô cũng nhận ra điều này từ sớm nhưng không đủ can đảm thừa nhận, đến khi bị người khác phanh phui mới biết cảm giác của mình không sai. Hình như Tường thích cô rồi, còn cô thì không rõ cảm nhận trong lòng mình như thế nào nữa. Nó cứ như một cuộc giằng co giữa cảm xúc và lý trí vậy!

- Ai "cưng chiều" ai thế?

Cả hai người lén nói về người ta mà khi "nhân vật chính" vào đến nơi vẫn không thấy. Tường vừa xuống căng - tin lên, lúc vào lớp thì nghe loáng thoáng hai chữ "cưng chiều", cô bạn này lại ngồi vào chỗ của mình nên Tường đành "nhắc khéo".

Loan vội vàng đứng dậy, cười cười với Tường, tạm biệt Chi rồi về chỗ ngồi. Biểu cảm trên mặt Chi gượng gạo, lúc cô tính đứng dậy ra ngoài thì bị Tường gọi lại, cậu ấy đưa chai nước suối về phía cô rồi nói:

- Cho cậu đó, có thể tôi hơi nhiều chuyện nhưng môi cậu nứt hết rồi kìa. Cậu ít uống nước lắm hả?

Chi giật mình bặm môi mình lại, đúng là có vị hơi mằn mặn và còn rát nữa. Sự thật là Chi rất lười uống nước, thường ngày đến khi nào khát khô cổ họng mới chịu uống. Cô không nghĩ một người có vẻ lạnh nhạt như Tường lại quan tâm những điều nhỏ nhặt đến thế.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout