Chai nước suối



Tường thấy Chi do dự không muốn nhận lấy chai nước suối mình mua thì thuyết phục thêm lần nữa:

- Cậu cứ xem như đây là món quà tôi trả ơn vì cậu đã kèm môn Văn giúp tôi.

Chi liên tưởng đến những món quà đầu tiên mà nam chính tặng cho nữ chính trong truyện đều là những đồ vật mang ý nghĩa đặc biệt như vòng đeo tay hay một bó hoa. Còn đây chỉ là một chai nước bình thường, có lẽ cũng không ẩn chứa điều gì sâu xa. Cô thả lỏng tinh thần rồi đưa tay nhận lấy. Có lẽ mọi chuyện đều là do mình phức tạp hóa nó lên. 

- Cảm ơn cậu nha! Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà, không cần trả ơn nghĩa gì đâu.

- Thật ra, tôi cũng không biết mua gì cho cậu. Vì thấy cậu bị dị ứng nên tôi không rõ cậu có kiêng khem thực phẩm nào hay không. Chỉ có thể mua một chai nước suối, tôi chưa từng tặng quà cho ai cả!

Vốn dĩ Tường cũng ngần ngại khi tặng cho người ta một chai nước suối. Món đồ này không đắt tiền cũng chẳng phải là thứ mà người khác sẽ yêu thích. Cậu chỉ biết mua một thứ nhạt nhẽo như chính tính cách của mình vậy!

- Mình thích mà, nước lọc rất cần cho cơ thể. Dù nó không có vị gì đặc biệt nhưng lại tốt cho sức khỏe chúng ta.

Nói đến đây, Chi lại tưởng tượng đến một thứ khác. Bởi vì cô là người có tâm hồn văn chương, lại tiếp xúc rất nhiều với tiểu thuyết bay bổng, lãng mạn, Chi lập tức nghĩ đến người trước mặt mình có khác gì chai nước này đâu. Lúc mới gặp lần đầu vừa lạnh lùng, vừa cứng nhắc, nhưng khi tiếp xúc lâu dài lại cảm thấy rất tinh tế và chu đáo. Suy nghĩ cẩn thận, trong lòng ấm áp. Bằng chứng là Tường nhìn thấy đôi môi Chi khô nứt nên mua nước suối, đã vậy còn nhớ đến việc cô bị dị ứng mà tránh mua những thức uống nhiều hương vị khác.

Món quà này rất thiết thực, không vô nghĩa chút nào. Nhân lúc Chi đang khát khô cổ họng, cô vặn nắp chai ra uống. Nhưng tính cách Chi vốn đã vụng về, một tay mở nắp, tay còn lại nắm chặt thân chai, kết quả là nắp vừa được mở ra thì nước cũng văng lên tung tóe, ướt một mảng áo đồng phục. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Chi xấu hổ trước mặt người này. Tường đành phải lấy khăn giấy trong cặp ra đưa cho cô lau áo, còn bản thân thì giúp lau bàn. Cũng may là nước không văng ướt sách vở.

Trước đây, mẹ đã từng cằn nhằn Chi mấy lần, lẽ ra ngày càng lớn phải càng tiến bộ, còn cô ngày càng thụt lùi. Tay chân giống như có gắn động cơ vậy, lật từng trang tiểu thuyết thì rất nhẹ nhàng, nâng niu nhưng khi bước xuống bếp, động đến chén đĩa là tự dưng "động cơ" đó được "nâng cấp", hoạt động vừa mạnh mẽ vừa điên cuồng. Trong một tuần, Chi làm vỡ hai cái chén, một cãi đĩa. Thời gian đó cô "ăn mắng" thay cơm, sau này xuống bếp cầm nắm đồ dùng như thể báu vật. Lúc ấy, mỗi lần thấy Chi vào bếp là mẹ bất an, không nhịn được mà cằn nhằn một câu:

- Tay chân con vụng về như thế thì sau này ai dám cưới con hả? Có khi còn tốn tiền mua chén, đĩa hơn là mua gạo nữa đó.

Chi nghĩ lại mà thấy mắc cỡ, không biết sau này ai sẽ chịu nổi mình. Nhìn người ta tháo vát, giỏi giang mà ham, còn bản thân vừa vụng về, vừa hấp tấp. Tường thấy Chi buồn bã cúi đầu xuống, cậu bông đùa một chút để bầu không khí bớt gượng gạo hơn.

- Hay là cậu tuyển thêm một người vệ sĩ đi, vừa bảo vệ, vừa chăm sóc cho cậu.

Chi không thấy vui, cô cũng không phân biệt được đâu là nói đùa, đâu là nói thật. Cô đáp lại một cách nghiêm túc khiến người bên cạnh cũng căng thẳng theo.

- Ai mà chịu nổi mình chứ? Mình đụng vào cái gì cũng hư, người ta theo dọn dẹp cũng chán.

- Nhưng nếu có người tự nguyện thì sao? Người đó không thấy phiền, cũng không thấy chán, chỉ thấy đáng yêu.

Chi nghe câu trả lời đó còn không nghĩ là nó xuất phát từ miệng người bạn cùng bàn của mình. Cô đang đọc tiểu thuyết hay nghe câu này ở ngoài đời vậy? Một người thực tế và cứng nhắc như cậu ấy có thể thốt ra một câu vừa dịu dàng vừa lãng mạn như thế sao? Cảm giác xấu hổ vừa nãy cũng bị phớt lờ, bây giờ bất ngờ chuyển sang e thẹn. Lúc đọc tình tiết này trong truyện đã muốn la hét vì phấn khích, còn trực tiếp nghe ở bên ngoài chỉ muốn ngất xỉu thôi. 

Có lần Chi đọc truyện đến những đoạn tương tự, cô còn mạnh miệng chê bai nữ chính nhẹ dạ cả tin, dễ mềm lòng vì mấy lời đường mật. Nếu đổi lại là Chi, khi nghe câu nói này xuất phát từ miệng của một chàng trai, cô sẽ bình tĩnh đến mức mặt không biểu cảm, tim không đập nhanh, như vậy mới không tổn thương khi bị lừa dối. Nhưng "lý thuyết" không giống "thực hành", trực tiếp trải nghiệm mới hiểu được cảm xúc của nữ chính. Bởi vì Chi là một cô gái ngây thơ chưa từng trải sự đời nên mới thấy việc vô cảm trước tình yêu vô cùng đơn giản, nhưng thực chất phản ứng của con tim lại cực kỳ mãnh liệt.

Tường nhìn thấy mặt Chi từ màu da chuyển sang màu đỏ. Không hiểu sao khi thấy cô ngại, cậu lại rất vui. Ngồi cạnh học sinh giỏi Văn, bản thân cũng phải lãng mạn, văn vở một chút thì mới xứng là bạn cùng bàn chứ nhỉ? Tường vẫn chưa muốn bỏ cuộc, sau khi lau bàn xong còn ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Sau này mở chai nước không được thì cứ đưa cho tôi giúp, tôi không thấy phiền đâu!

Nói xong, Tường đi ra ngoài bỏ rác, để lại trái tim Chi đập rộn ràng không tự chủ. Hôm nay, cảm xúc không nghe lời chủ nhân nữa rồi, nó cứ loạn xạ không còn ổn định. Chi cảm thấy mình như chiếc máy bị "quá tải thông tin", cần thời gian "bảo trì" gấp.

Cả buổi học, Chi cứ nhớ về câu nói lúc sáng mãi, đôi khi miệng vô thức mỉm cười rồi nhận ra mình đang "không bình thường" nên vội mím chặt môi, ngăn cảm xúc phấn khởi xuất hiện. Trong bài học vô tình có chữ "tường", cô phải dừng lại vài giây rồi mới viết tiếp. Cái tên này bây giờ không xuất hiện bình thường trong đầu Chi được nữa.

Giờ tan học, Loan háo hức chờ Chi về cùng bởi vì cô có rất nhiều điều muốn kể. Loan tưởng tượng về đủ mọi viễn cảnh khi mình và lớp trưởng chính thức thành một đôi, lần hẹn đầu tiên là ở quán nước gần trường. Cô sẽ uống một ly cà phê không đường vì ở bên cạnh Kha đã đủ ngọt ngào tận tim, còn cậu ấy sẽ uống thức uống yêu thích của bản thân là sinh tố bơ béo ngậy. Sau đó, lớp trưởng dùng muỗng múc sinh tố bơ để đưa mình nếm thử, rồi nhẹ nhàng lau khóe miệng cho mình. Chỉ mới là tưởng tượng thôi, tim cô đã tan chảy. Lúc Chi ra đến nơi, Loan còn không hay biết. Cô cứ đứng đó tựa đầu vào tường, miệng cười tủm tỉm. Chi nhận ra hôm nay không chỉ có mình bất thường mà bạn mình cũng không ngoại lệ. 

- Loan, Loan! Cậu bị gì mà cười một mình thế? Lớp trưởng đang nhìn kìa!

Nhắc đến hai chữ "lớp trưởng", Loan mới tỉnh lại khỏi giấc mơ. Cô vội sửa san tóc tai rồi áo quần ngay ngắn, ai ngờ chỉ là trò đùa của bạn thân thì giả vờ bĩu môi, giận dỗi.

- Cậu lại trêu chọc mình! Lớp trưởng về trước rồi, cậu ấy đi ăn sinh tố bơ với bạn.

- Không nói như thế thì làm sao cậu nghe mình gọi? Mà lớp trưởng đồng ý làm bạn trai cậu rồi hả, sao nhìn cậu vui như Tết thế?

Loan cũng mong như vậy lắm nhưng có vẻ chưa đến lúc. Cô cũng không vội, bởi vì Loan tin "chậm mà chắc", khi xem phim cũng thấy nam chính phải mất mấy năm trời mới được nữ chính đáp lại tình cảm.

- Mình chưa ngỏ lời với lớp trưởng, chỉ mới tìm hiểu được vài sở thích của cậu ấy thôi. Kha thích ăn sinh tố bơ, hay ghé quán nước gần trường để mua lắm. Mình tính hôm nay rủ Kha đi công viên nhưng cậu ấy có hẹn với bạn rồi!

- Hôm khác cũng được mà, lớp trưởng cũng đâu có chạy trốn cậu. Chúc mừng nha, xem như cậu cũng đạt được một nửa kế hoạch rồi!

Loan nghĩ đến mà mềm nhũn tim, dù chưa đạt được mục tiêu nhưng cô có rất nhiều hy vọng về phía trước. Rồi bản thân cũng sẽ có một cái kết đẹp và ngọt ngào như những bộ phim, quyển truyện mà mình xem đúng không? Loan không giấu được hạnh phúc tràn ngập nơi đáy mắt.

- Còn Chi có chuyện gì vui không, kể mình nghe với! Hôm nay chúng ta phải cùng chia sẻ niềm vui với nhau!

Chi chợt nhớ lại câu nói của Tường lúc sáng thì ấp a ấp úng. Tâm trí cô thật sự chọn ra ký ức đó là chuyện vui ư? Ngay cả khi cô muốn né tránh, nó vẫn thay cô háo hức vui mừng, không ngừng gợi nhắc lại lần nữa.

- À, không... có gì vui đâu! Mà mình có đọc được trên mạng một câu hỏi. Liệu một chàng trai cảm thấy cô gái vụng về đáng yêu thì có phải cậu ấy đã thích người ta rồi không?

- Thích rồi chứ còn gì nữa! Khi mà cậu thích một người thì ngay cả những khuyết điểm của người đó cậu cũng sẽ thích!

Chi khựng lại. Vậy là chắc năm mươi phần trăm là Tường có tình cảm với cô, nhưng một nửa còn lại Chi vẫn tin là cậu ta chỉ thuận miệng nói đùa. Trừ khi Tường trực tiếp nói "thích mình" thì lúc đó mới là sự thật. 

- À, ừ, nhưng cũng có thể là người ta thấy đáng yêu giống như em gái ở nhà thì sao? 

- Cái đó thì phải hỏi xem cậu ta có em gái hay không?

Loan nhún vai, cả hai cũng gác lại chuyện đó mà ra về. Người thì vui vẻ, kẻ thì hoang mang. Lúc đến quán nước gần trường, Loan nhìn vào trong tìm bóng dáng của Kha, đột nhiên nụ cười trên môi cô cứng lại.

Thấy bạn mình đột ngột dừng bước, Chi cũng khó hiểu mà nhìn theo ánh mắt thẫn thờ của Loan. Cô không khỏi bất ngờ khi trông thấy lớp trưởng ngồi cạnh một bạn học nữ, cả hai nói cười rất vui vẻ. Kha còn lấy khăn giấy lau khóe miệng cho người đối diện. Họ phải thân đến mức nào mới dám làm hành động đó? Chi nheo mắt nhìn kỹ, cô gái ấy không ai khác chính là lớp phó học tập, đều là người quen. Chẳng lẽ hai người đang âm thầm hẹn hò với nhau?

- Loan... này, cậu không sao chứ? 

Chưa bao giờ Loan thấy mình bình tĩnh như thế này. Cứ lo được lo mất, cứ thận trọng trong từng cử chỉ. Bây giờ biết rõ kết quả thắng hay thua cũng tốt, để không hy vọng xa vời.

- Mình không sao! Vậy là chuyện của mình không có cái kết đẹp như trong tiểu thuyết rồi cậu nhỉ?

0

  • avatar
    Tnquyen
    Loan và Kha dth ghee, mà tui thấy cp này nên thi đại học xong hẳn yêu. Vì sợ kiểu thi ko tốt phụ huynh biết sẽ đổi thừa yêu đương...

Bình luận

  • avatar
    Tnquyen
    Loan và Kha dth ghee, mà tui thấy cp này nên thi đại học xong hẳn yêu. Vì sợ kiểu thi ko tốt phụ huynh biết sẽ đổi thừa yêu đương...
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout