Yêu bản thân



Chi bất an nhìn vẻ mặt điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra của bạn mình, nhưng điều đó càng làm cô lo sợ. Chi biết tính cách Loan trước giờ rất mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là chẳng bao giờ bị tổn thương. Là con người, ai mà chẳng có lúc cảm thấy buồn, thấy đau, nhưng có người chọn thể hiện nó ra ngoài bằng những giọt nước mắt, có kẻ lại nuốt ngược vị mặn đắng vào trong tim. Nhìn ánh mắt thờ ơ của Loan, Chi không an tâm về nhà trước.

- Đến hẽm nhà cậu rồi, sao cậu không vào? Mình về được mà, cậu lo tinh thần mình không tốt hả?

- Cậu... thật sự ổn chứ? Có gì cứ tâm sự với mình, đừng giấu giếm nha! Lâu rồi mình cũng không ghé nhà cậu chơi, hôm nay mình có thể đến không?

Loan muốn từ chối vì hiện tại cô không có tâm trạng để mời bạn bè về nhà. Nhưng Chi là người bạn thân duy nhất của cô, lại còn là người con gái có tính tình nhạy cảm, nếu lần này Loan để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng thì ngay cả tình bạn cũng không còn. 

- Được, nhưng mà mình phải tập võ, cậu ngồi chơi một mình được không?

- Cậu đừng quan tâm đến mình, mình có thể chơi với mấy bé cún con nhà cậu mà.

Chi mừng rỡ, cô không nghĩ Loan sẽ đồng ý cho mình ghé nhà. Giờ này, cả ba và mẹ của Loan đều đi làm chưa về, Loan phải ở nhà một mình, hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn. Chưa kể hôm nay, cô ấy còn gặp chuyện không vui.

Suốt dọc đường, Loan chỉ im lặng, không giống tính cách của cô trước đây lúc nào. Đúng là chuyện của lớp trưởng thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của Loan, bởi vì cô đặt cược quá nhiều tâm tư, kỳ vọng vào trong đó để rồi một ngày người ta mang đi mất, để lại trong cô một khoảng trống rỗng và vô hồn.

Loan xuống bếp lấy nước cho Chi uống, sau đó đeo găng tay đấm bốc rồi đấm mạnh vào bao cát treo trước mặt. Cô dùng hết sức lực như để trút hết mọi tức tối, phiền muộn ra bên ngoài đến mức bạn thân ngồi gần đó phải xanh mặt. Tới khi mồ hôi nhễ nhại túa ra như tắm, tóc mái bết dính vào trán và cổ thì Chi mới đến ngăn bạn mình lại vì sợ Loan sẽ ngất xỉu tại chỗ này.

- Cậu đánh như vậy đủ rồi, có phải cậu tưởng tượng bao cát đó là mặt của lớp trưởng không, sao cậu mạnh tay thế?

Loan tháo găng tay ra, lau mồ hôi trên trán, cô vừa thở hổn hển vừa cười, nụ cười trông vô cùng miễn cưỡng.

- Không, mình làm sao nỡ đánh vào mặt lớp trưởng chứ? Kha không thích mình... không phải lỗi của cậu ấy. 

Nghe câu trả lời của bạn thân, Chi cảm thấy Loan tốt bụng đến đau lòng. Chỉ tiếc là tình cảm của lớp trưởng không dành cho cô ấy. Chi chưa từng trải qua chuyện yêu đương nhưng những lời cố vấn, khuyên nhủ là sở trường của cô. Có thể Chi không hiểu hết được cảm giác hiện tại của bạn mình nhưng miễn là vực dậy tinh thần cho Loan thì cô sẽ cố gắng dùng hết khả năng văn chương mười hai năm học cộng với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ba năm để có thể làm một việc có ích.

- Cậu tốt bụng như thế, mình tin là một ngày nào đó cậu sẽ gặp một người xứng đáng mà thôi! Đừng buồn nữa!

Loan bật cười, không dễ gì tìm được một người hợp ý, lý tưởng giữa hàng trăm, hàng nghìn người ngoài kia. Nhưng một chàng trai hoàn hảo như lớp trưởng thì làm sao đến lượt mình có cơ hội? Ngay cả cuốn tiểu thuyết được bán ra mười nghìn bản nhưng cô còn chẳng trở thành một trong số những người sở hữu. Lúc đó, Loan đến hơi muộn nên sách đã bán hết, lần này cô đến sớm nhưng vẫn tiếp tục là kẻ thua cuộc. Có phải bản thân cô không xứng có được những điều tốt đẹp đúng không?

- Cậu cũng thấy đó, người mà Kha thích là lớp phó học tập. Họ đều học giỏi, đều có ngoại hình nổi bật. Chỉ nghĩ thôi đã thấy Khánh hơn mình rồi. Giống như bây giờ mình và cậu đấu võ, cậu nghĩ ai thắng?

Chi nhíu mày trước câu hỏi ngớ ngẩn của Loan. Có phải bạn mình chỉ vừa mới thất tình mà đã ảnh hưởng đến thần kinh luôn rồi không? Chi cảm thấy Loan không còn là người bạn trước đây cô từng biết. Người con gái tự tin, mạnh mẽ ấy đâu rồi? Bây giờ sao chỉ còn là một kẻ tự ti, hạ thấp bản thân như thế?

- Cậu đang nói chuyện nghiêm túc đó hả? Cậu có thấy bản thân so sánh khập khiễng không? Mình không học võ, thi với cậu để vào viện à? Học giỏi hay xinh đẹp cũng chỉ là một phần, đôi khi người ta thích nhau đơn giản chỉ vì cảm thấy thích thôi. Nếu nói Kha thích cô bạn đó vì học giỏi, vậy trong lớp có tận hai mươi người đấy.

Chi bức xúc đến mức "xổ một tràng dài" cho thỏa cơn giận. Vốn dĩ, cô chỉ muốn đến đây để an ủi Loan nhưng không ngờ lại bị bạn mình làm cho nổi cáu. Chi không muốn can thiệp quá nhiều vào những chuyện riêng tư, cá nhân của Loan, vì dù sao người ngoài cuộc cũng chẳng thể nào cảm nhận rõ ràng bằng người trong cuộc. Nhưng khi chứng kiến cô ấy tự hạ thấp bản thân rồi nhận thức sai lệch, Chi không thể im lặng, làm ngơ được.

Loan nhận ra bạn thân đang bị mình chọc giận, cô buồn bã rũ mi mắt xuống. Tâm trạng tồi tệ nhân đôi. Có lẽ do trước giờ Loan luôn ở mức trung bình, chưa bao giờ là người nổi bật hay giỏi nhất, mọi thứ cứ bình thường như vậy nên chưa một lần chạm tay vào thứ gọi là thành tựu to lớn. Phải chăng cô sinh ra chỉ để làm một nhân vật phụ mờ nhạt?

- Xin lỗi cậu... chắc do tâm trạng mình không tốt nên mới nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Sau hôm nay, mình sẽ thông suốt hơn. Dù sao, yêu đương cũng chỉ là một phần của cuộc sống, mình không bi lụy lâu đâu.

Cơn giận của Chi từ từ dịu lại, cô vỗ nhẹ lên bàn tay của bạn mình trấn an.

- Mặc dù cậu không bên cạnh lớp trưởng được, nhưng cậu vẫn còn ba mẹ, còn mình và cả cún nhỏ nữa. Khánh có thể là nữ chính trong câu chuyện của cô ấy và Kha, nhưng cậu cũng là nhân vật chính trong lòng những người yêu thương cậu. Loan của trước đây... luôn tự tin và yêu bản thân mình.

Giây phút nghe được những lời từ tận đáy lòng Chi, Loan rơi nước mắt. Cả hai ôm chầm nhau dưới mái hiên, Chi vỗ nhẹ vào lưng bạn thân, cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi của cô ấy thấm đẫm áo đồng phục. Ai mà chẳng có đôi lúc yếu lòng, sẽ khóc lóc, sẽ đớn đau, nhưng ngày hôm sau nước mắt sẽ khô, vết thương sẽ ngừng chảy máu. 

Bước qua ngày mới, Loan trở lại dáng vẻ rạng rỡ của trước đây. Dù thỉnh thoảng cô vẫn vô tình nhìn nụ cười ấy dành cho người con gái khác, sau đó lại lờ đi, bởi vì Loan không muốn mình đóng vai "nữ phụ đáng thương".

Chi mừng lắm vì rốt cuộc bạn mình cũng suy nghĩ thấu đáo. Dứt khoát buông bỏ điều làm bản thân buồn bã. Sáng nay lúc đi ngang qua chỗ ngồi của lớp phó học tập, Chi nghe bạn thân Khánh gọi cô ấy là Bơ. Hóa ra, Kha thích món sinh tố bơ vì nó trùng với biệt danh của bạn gái. Chi biết được chuyện này nhưng không nói ra, sợ Loan nghe được sẽ lại đau lòng. Dù sao, bạn mình cũng vừa vượt qua được nên cô không muốn xát muối vào vết thương ấy lần nữa.

Cuối tiết học, giáo viên chủ nhiệm lại muốn đổi chỗ một nam sinh học kém là Nguyên ngồi cạnh một bạn học lực khá. Nhưng các chỗ ngồi đều đã ổn định, một người giỏi kèm cho một người kém. Đột nhiên Loan xung phong giơ tay, mong cô giáo chuyển chỗ cho mình ngồi cạnh người bạn đó.

Giáo viên tuy có hơi khó hiểu nhưng cũng chấp nhận vì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Những việc Loan làm chỉ có bản thân cô là hiểu rõ nhất nguyên nhân đằng sau. Trong tổ ba, cô ngồi bàn gần cuối, phía sau là lớp trưởng, phía trên là lớp phó học trưởng. Cô cảm thấy mình như "kỳ đà cản mũi", "chia rẽ uyên ương" nên khó chịu, muốn thoát khỏi vị trí ngột ngạt này. Dù sao học lực của cô không đến mức yếu kém, chỉ là không quá giỏi, vẫn có thể kèm cho Nguyên một vài môn.

Thấy Loan chủ động xin giáo viên kèm môn cho mình, trong lòng Nguyên bỗng dưng xúc động. Trước giờ, cả hai ngồi cách xa nhau một dãy, rất hiếm khi trò chuyện hoặc gần như không có. Cậu chẳng hề ấn tượng gì về cô gái này nhưng hôm nay lại thấy Loan rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, thật sự khiến cậu không thể dời tầm mắt. 

Lúc Loan chuyển chỗ đến ngồi cạnh Nguyên, cô cười nhẹ rồi gật đầu chào xã giao với cậu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm lòng Nguyên xao xuyến. Nhưng cậu không đẹp trai, học cũng kém, làm sao để cô ấy chú ý mình đây? Lúc trống trường vang lên tiếng gõ báo hiệu giờ ra chơi, Nguyên trông thấy Loan khoác vai Chi đi ra ngoài, cậu thầm đoán hai người họ khá là thân thiết. 

Nguyên tính toán trong đầu rồi quyết định sẽ nhờ bạn cùng bàn của Chi là Tường giúp đỡ, dù cả hai trước đó chẳng có quen biết gì ngoại trừ việc cùng lớp và học kém như nhau. Thiết nghĩ Tường ngồi cạnh Chi chắc cũng sẽ biết được một vài thông tin có ích cho mình. Nguyên đến chỗ Chi rồi kéo ghế ra ngồi một cách tự nhiên như ở nhà, nào đâu nhận về ánh nhìn "không thân thiện" của người con trai bên cạnh.

- Cậu làm gì vậy? Chỗ đó không được ngồi, cậu tìm chỗ khác đi.

Nguyên khó hiểu nhưng vì mình sắp nhờ vả người ta nên cũng không thể làm mất lòng cậu bạn này được. Cậu kiềm chế cái tôi đang trỗi dậy trong lòng xuống, nghĩ tới người con gái vì muốn kèm cặp cho mình mà chuyển chỗ ngồi xuống bàn cuối, Nguyên sẽ nhẫn nhịn lần này và nở một nụ cười "công nghiệp".

- À, được rồi. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Không biết cậu có rảnh không?

- Tôi không rảnh, cậu nhờ người khác đi.

Nghe câu trả lời thẳng thắn không một chút tế nhị của người nọ, Nguyên thực sự ác cảm với cậu bạn này. Không hiểu sao học sinh giỏi, ngoan như Chi lại có thể ngồi cạnh một tên thô lỗ, khó ưa như thế? Nhưng da mặt Nguyên tương đối dày, không ngại xấu hổ với người khác miễn là cô gái ấy thích mình.

- Tôi thấy cậu ngồi cạnh Chi, chắc là cũng thân với bạn ấy nhỉ? Vậy cậu có thể giúp tôi hỏi Chi về sở thích của Loan được không?

0

  • avatar
    Tnquyen
    :)) đang ghép Kha và Loan, sao giờ có ng tiếp theo đến rồi

Bình luận

  • avatar
    Tnquyen
    :)) đang ghép Kha và Loan, sao giờ có ng tiếp theo đến rồi
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout