Tường thật sự không hiểu người này vòng vo như vậy để làm gì. Muốn biết về Loan thì không phải chỉ cần hỏi thẳng cô ấy là xong rồi ư? Tại sao phải truyền qua trung gian là cậu rồi tới Chi một cách phức tạp như thế?
- Cậu muốn tìm hiểu về người ta, vậy sao không hỏi thẳng? Dài dòng như vậy thì biết bao giờ mới có được thông tin.
Nguyên thở dài. Nếu cậu có bản lĩnh đó thì cũng chẳng cần vác mặt tới đây cho Tường gây khó dễ, sĩ diện cũng bỏ qua một bên chỉ vì ngại không dám mở lời.
- Tôi dám hỏi thì đâu cần nhờ cậu làm gì. Có điều tôi ngại quá, không biết nên nói với Loan như thế nào. Chẳng lẽ cứ gặp mặt rồi hỏi người ta thích gì ư?
Tường thấy cậu ta chẳng khác gì mình, không có một chút kinh nghiệm nào về yêu đương. Toàn là những "tân binh" lần đầu sa vào lưới tình, cái gì cũng bỡ ngỡ. Nhưng ít ra cậu vẫn tự tin hơn Nguyên một chút, dám nhận xét mình cũng khá đẹp trai, cộng thêm việc nhạy bén tiếp thu kiến thức văn chương khá nhanh từ khi ngồi cạnh Chi. Mấy câu nói lãng mạn, sến súa Tường nói ra đều là một quá trình thức đêm mày mò, tìm hiểu. Đôi lúc cậu tự đánh giá mình như một gã đào hoa đi tán tỉnh gái nhà lành, hại con người ta sợ hãi muốn bỏ chạy.
- Tôi cứ tưởng mình dở khoản này, ai dè cậu còn tệ hơn. Cậu phải khéo léo một chút, nói thẳng như vậy vừa làm cô ấy đỏ mặt, vừa thấy cậu vô duyên nữa.
- Vậy phải nói như thế nào? Cậu bày cách cho tôi rồi muốn gì tôi cũng đền đáp.
Tường đắc ý cười. Không ngờ một người học vừa yếu vừa lười như mình cũng có ngày được người khác tin tưởng và nhờ cậy. Cậu thấy sự tự tin trong lòng mình tăng lên gấp bội, ra vẻ thông thái, "học sâu hiểu rộng" mà cất tiếng truyền kinh nghiệm lại cho "đàn em".
- Được thôi. Tôi cũng không ích kỷ đến vậy đâu. Nhưng cậu phải trở thành "người hâm mộ" của tôi, nói tốt về tôi nhiều vào để người ta không xem tôi là học sinh cá biệt nữa.
- Chuyện nhỏ mà, gì chứ diễn xuất là đam mê của tôi. Tôi sẽ làm cho cậu có nhiều người yêu thích. Còn bây giờ cậu chỉ cách cho tôi đi!
Tường gằn giọng, ra vẻ như sắp giảng dạy một điều gì đó cao siêu. Nguyên về chỗ lấy thêm giấy bút để ghi chép lại những "bí kíp quý giá" mà Tường sắp truyền đạt lại cho mình.
- Cậu phải có những hành động quan tâm xuất phát từ trái tim chân thành, làm cho người cậu thích thấy cảm động, ấm áp. Nhưng tôi cũng không dám chắc là kết quả sẽ luôn thành công, bởi vì tính cách với mỗi người mỗi khác.
- Tại sao cậu hiểu rõ về chuyện này thế? Chẳng lẽ cậu cũng đã áp dụng rồi à? Đừng nói là... cậu thích thầm Chi đó nha!
Tường bị nói "trúng tim đen" thì càng vui chứ không thấy ngại. Tình cảm của cậu rất chân thành và trong sáng, không sai trái hay ẩn chứa mục đích xấu xa thì sao phải sợ. Chỉ tiếc là Chi nhìn cậu với ánh mắt dè chừng như nhìn một tên lưu manh, trong khi Tường chỉ muốn trở thành vệ sĩ bảo vệ cho cô gái ấy.
- Thì tôi phải trải qua rồi mới rút ra được bài học để truyền lại cho cậu. Nhưng có lẽ tôi chủ động hơi quá nên làm cho người tôi thích sợ rồi. Cậu nhớ phải tiết chế lại một chút, kẻo người ta nghĩ cậu không đứng đắn.
Nguyên cảm thấy lựa chọn của mình tới thời điểm hiện tại là hoàn toàn đúng. Ban đầu thái độ người này đáng ghét thật, nhưng nhờ sự kiên trì của bản thân cũng thuyết phục được Tường giúp đỡ cho mình. Cậu như tìm được lời giải cho một bài toán khó nên xem Tường chẳng khác gì ân nhân.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Dù cậu không nhờ thì tôi cũng sẽ trở thành "người hâm mộ trung thành" của cậu. Hãy nhận lấy cái ôm tri ân của tôi nhé, "thần tượng"!
Nghe Nguyên nói mà Tường nổi da gà hết cả lên. Cậu ta nhào tới ôm chầm cánh tay Tường không buông, mặc cho cậu dùng hết sức lực đẩy ra.
- Cậu buông ra coi, tôi ghét nhất là tiếp xúc thân mật đó. Tôi với cậu chưa thân tới mức đó đâu.
- Sớm muộn gì tôi với cậu cũng thân thiết thôi, làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ. Sau này, khi tôi "tán đổ" Loan thì cậu với Chi cũng trở thành một đôi, không phải lúc đó tụi mình đều trở thành "người quen" hay sao?
Tường bất lực trước sự lì lợm của cậu con trai này. Tình cờ bên ngoài cửa lớp, Loan và Chi từ dưới sân trường đi lên. Loan trông thấy cảnh tượng trước mắt thì vội bịt miệng mình lại, ngăn không cho bản thân hét lên vì phấn khích. Riêng Chi thì trợn tròn mắt trước hình ảnh "tình thương mến thương" của hai người nọ. Cô không tin Tường là người sẽ dễ dàng cho người khác đụng chạm gần gũi như thế, trừ khi thân thiết đến mức không khoảng cách.
- Chi này, cậu có nghĩ giống mình không? Có khi nào hai người đó...
- Mình... không chắc. Nhưng mình cũng nghĩ giống cậu.
Chi không rõ cảm xúc hiện tại trong lòng mình thế nào, bởi vì nếu Tường đã có người yêu, tại sao còn nói những lời gieo tương tư cho cô như thế? Chẳng lẽ cậu ấy thấy Chi vụng về nên nghĩ cô ngốc, xem mình là trò đùa và muốn trêu, muốn chọc gì cũng được?
Trái ngược với khuôn mặt thâm trầm của Chi, Loan hớn hở, miệng cười đến mang tai. Không ai nghĩ cô gái này vừa mới hôm qua còn bị thất tình, hôm nay đã vui như quên sạch mọi thứ.
- Nếu hai người họ thật sự là một đôi thì trông đáng yêu lắm đó. Một người lạnh lùng, một người hoạt bát, đúng kiểu mà mình thích. Còn cậu thấy sao?
Loan nhìn sang Chi thì bất ngờ khi thấy bạn mình thờ ơ mà không "nhập bọn" với mình. Chi chỉ thơ thẩn như đang suy nghĩ điều gì đó. Loan khều nhẹ vai Chi, nhỏ giọng hỏi:
- Cậu sao vậy? Cậu thấy... không thích hả?
Chi vội vàng lắc đầu, giải thích:
- Không phải, mình cảm thấy bình thường, cậu đừng lo. Người ta yêu nhau là chuyện của họ mà!
- Cảm ơn cậu nha! Trong lòng mình, cậu luôn mười điểm!
Nói rồi, Loan và Chi vào lớp, hai người con trai nọ cũng vội buông cánh tay nhau ra. Loan tủm tỉm cười, giả vờ như không thấy nhưng trong tim đã sớm phấn khích. Tường cũng để lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, dè dặt càng làm người ta hiểu lầm.
Vì sự tò mò tràn ngập trong tâm trí, Loan chờ đến khi ra về thì chủ động bắt chuyện với Nguyên để lân la dò hỏi:
- Nguyên này... mình có thể hỏi cậu một vài chuyện được không?
Nguyên nghe vậy thì mừng rỡ, không ngờ bản thân chưa đủ can đảm để thực hiện kế hoạch mà Tường hướng dẫn thì người mình thích đã tự tìm đến. Cậu cảm thấy đây là vận may có một không hai, không thể bỏ lỡ nên khẩn trương đáp lại:
- Được, được chứ. Cậu hỏi gì mình cũng trả lời.
- Cậu với Tường... là gì của nhau vậy?
Câu hỏi này đối với Nguyên không khó trả lời, nhưng điều làm cậu thắc mắc là tại sao Loan lại hỏi như vậy, không phải chỉ cần nhìn là biết rõ rồi sao?
- Tụi mình là bạn mới quen, à mình còn là "người hâm mộ" của cậu ấy. Tường vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, lại nhiệt tình nữa.
Loan háo hức khi nghe Nguyên liệt kê điểm tốt của Tường, giống như đang tâng bốc người mình thích vậy. Nhưng cô vẫn lấn cấn tại sao cậu ấy lại trả lời là bạn, có lẽ do ngại nên Loan cũng không vạch trần.
- Vậy hả? Cậu có vẻ thích Tường nhỉ?
Nguyên vô tư trả lời, không hiểu ẩn ý trong câu hỏi của cô gái này.
- Tụi mình sắp là bạn thân mà. Cậu ấy chỉ mình "bí kíp theo đuổi" người mình thích, bởi vì cậu ấy đang thích thầm Chi.
Vừa nói dứt lời, Nguyên chợt hoảng hốt vì nhận ra mình lỡ miệng bật mí chuyện riêng tư của Tường. Cái tính của cậu trước giờ vẫn vậy, mỗi khi vui quá là không kiểm soát được lời nói. Nếu Tường biết được Nguyên "tạo phản", cậu ấy chắc sẽ "cắt đứt quan hệ" với cậu rồi đem chuyện của Nguyên kể lại cho Loan để trả thù.
Tai Loan nghe rất rõ, cô không thể nhầm. Một ngày đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô không thể bỏ qua chuyện có liên quan đến bạn thân mình được.
- Cậu nói gì? Tường thích thầm Chi hả?
Hai người cứ như "ông nói gà, bà nghe vịt". Vòng vo một hồi chẳng ăn khớp với nhau cái gì. "Phóng lao thì phải theo lao", Nguyên đành phải nói sự thật cho Loan biết.
- Cậu nói nhỏ thôi, cậu muốn Tường hẹn mình ngoài cổng trường hả? Cậu làm ơn giấu kín chuyện này giúp mình, cậu ta hung dữ lắm!
Loan gật đầu, trước giờ cô đoán đâu trúng đó, nhưng lần này mắt nhìn lại sai. Cô hiểu rõ tính cách của Chi nên có thể đảm bảo "cuộc hành trình theo đuổi" của Tường sẽ rất gian nan. Chi là người không thích yêu đương, lại rất nhút nhát, khó có thể mở lòng cho một người nào đó bước vào cuộc sống của mình. Nhưng khi Loan chợt nhớ đến biểu cảm không vui của Chi khi thấy Tường tiếp xúc gần gũi với người khác, cô đoán được bạn mình cũng có tình cảm với Tường nhưng ngại nói ra hoặc không đủ can đảm để thừa nhận. Nếu cả hai cứ lằng nhằng như thế, đến hết năm học có khi còn chưa hiểu rõ lòng nhau.
- Mình biết rồi, sẽ không đi kể lung tung đâu. Trước đây, mình cũng có cảm giác hai người họ thích nhau nhưng ngại không dám nói. Chúng ta có nên giúp họ không?
Nguyên còn tưởng mình nghe nhầm, sao có thể gặp được chuyện may như thế chứ. Đây là cơ hội tốt, "một mũi tên trúng hai đích", vừa có cơ hội thân thiết hơn với Loan, vừa giúp được cho "thần tượng" của mình theo đuổi người trong lòng.
- Giúp... giúp chứ. Chứ mình không biết đến bao nhiêu năm nữa họ mới dám thổ lộ. Mà cậu muốn bắt đầu kế hoạch như thế nào?
Loan suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời:
- Bọn mình chỉ tạo điều kiện cho hai người hiểu nhau hơn thôi chứ không thể thay họ bày tỏ được. Trước tiên, mình sẽ thăm dò rồi nói chuyện với Chi xem sao, tạm thời như vậy trước rồi tới đâu tính tới đó.
Nguyên đồng ý. Cậu không ngờ mình lại có thể dễ dàng trở thành "đồng đội" của Loan, xem như là thành công được một nửa. Bước đầu thuận lợi khiến Nguyên háo hức, cậu tin rằng "mưa dầm thấm lâu", sau khi tác hợp cho Chi và Tường thì cả hai cũng vừa vặn trở thành một đôi. Như vậy là quá viên mãn rồi!
Tnquyen