Tối đó, trên diễn đàn trường lại một phen náo nhiệt. Nhân vật chính không ai khác chính là "Tường thích ngủ". Một loạt thông báo mới tới tấp trên màn hình điện thoại làm Tường nổi cáu, tất cả là nhờ ơn của "người hâm mộ" lúc sáng. Nguyên không ngại xấu hổ cũng không giấu tên mà lên diễn đàn trường đăng bài "bày tỏ tình cảm".
"Tôi chính thức trở thành người hâm mộ của bạn Tường (Tường thích ngủ). Cậu ấy là một người vừa đẹp trai, vừa tốt bụng. Sáng nay, tôi nhờ Tường một việc và cậu ấy đã nhiệt tình giúp đỡ mà không đắn đo. Tường đang rất chăm chỉ học tập để cải thiện thành tích, thật là một tấm gương sáng cho tôi học hỏi."
Tường hoài nghi không biết cậu ta là "đồng đội" hay "đối thủ". Lúc nói những lời sến súa trêu ghẹo Chi, Tường không hề thấy ngại. Hôm nay cậu đã hiểu cảm giác xấu hổ là gì, mặc dù những điều cậu đọc được là lời khen chứ không phải là những câu bêu xấu.
Tường thở dài, người "nhiệt tình giúp đỡ" là Nguyên mới đúng. Bây giờ cậu mới thấy hối hận vì dính dáng tới người này. Tường đọc một loạt bình luận bàn tán sôi nổi, có ba luồng ý kiến khác nhau, một là đồng tình, hai là bác bỏ, ba là hoài nghi.
"Cậu được cậu ấy trả bao nhiêu mà quảng cáo ghê thế?"
"Đúng là Tường rất đẹp trai, trước đây mình có thấy cậu ấy đứng ngoài cửa lớp nhưng mà trông có vẻ khó gần quá đi."
"Đừng nói là cậu thích thầm người ta đó nha!"
Bình luận cuối được nhiều người thích nhất nhưng Nguyên đã sớm phản hồi lại:
"Tôi và cậu ấy đều đã có người trong lòng rồi."
Điều khiến Tường chú ý nhất đó là có tên Chi trong danh sách những người nhấn thích. Cậu ôm trong lòng một hy vọng, rằng Chi cũng đồng tình với nội dung của bài viết này, cho rằng cậu đẹp trai, tốt tính. Dù những câu khen ngợi của Nguyên nghe không thành thật chút nào, đọc vào cảm thấy "sặc mùi" nịnh hót nhưng thành công gây sự chú ý của Chi là xem như đạt được mục tiêu.
Dự định muốn mắng người của Tường đành tạm hoãn lại. Trùng hợp Nguyên cũng gửi một tin nhắn đến.
"Cậu thấy hài lòng không, tôi đã vận dụng hết ngôn từ để khen cậu rồi đó, thần tượng!"
"Hài lòng một nửa thôi, cậu làm tôi biết cảm giác mắc cỡ là gì rồi đó."
Trước đây học kém, ngủ gật, bị phạt đứng ngoài cửa lớp cũng không thấy ngại. Bởi vì ai cũng quen với hình tượng "cá biệt" của mình. Nhưng đột nhiên hôm nay được tâng bốc bằng những lời có cánh, Tường cảm thấy lạ lẫm và không thể tin được.
Nhưng cũng may, bài đăng của Nguyên không trụ được lâu mà sớm bị "soán ngôi" bởi thông báo về chuyến đi chơi sắp diễn ra sau khi thi. Đây giống như một hình thức giải tỏa căng thẳng, áp lực cho học sinh, hầu hết mọi người đều háo hức chờ mong. Tường không hứng thú lắm nhưng có thể đây là một dịp tốt để Chi mở lòng với cậu hơn.
Khi Chi nghe tin từ phía Loan, nói rằng Tường vẫn chưa có người yêu, mọi chuyện đều là hiểu lầm, trong lòng cô bất ngờ có cảm giác nhẹ nhõm. Chi nhận ra mình có đa dạng cảm xúc khi ở cạnh Tường, điều mà trước đây cô chưa từng trải nghiệm. Nhưng Chi chỉ muốn nó dừng lại ở trong lòng mình, không thể hiện ra bên ngoài. Bởi vì cô không sẵn sàng bước vào một mối quan hệ yêu đương.
Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đến học sinh về chuyến đi chơi thư giãn sau kỳ thi, điểm đến là một vùng nông thôn yên bình. Ở nơi đây, họ sẽ có cơ hội đắm chìm vào thiên nhiên, học hỏi các kỹ năng làm bánh dân gian, trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt như trồng rau, nuôi cá...
Nghe đến đây, mọi người đều hào hứng. Chuyến đi này chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa và kỷ niệm đáng nhớ vào năm cuối cấp ba. Tan học ra về, Loan tung tăng nhảy chân sáo, không giấu được niềm vui mà nói với Chi:
- Mình rất thích điểm đến đợt này. Có khi nào một anh nông dân chất phác, thật thà sẽ phải lòng mình không ta?
Chi bật cười trước trí tưởng tượng phong phú của bạn thân. Nhưng cô cũng mừng vì Loan đã sớm quên đi mối tình đầu đơn phương, dang dở.
- Chắc sẽ có đó. Mình rất hào hứng muốn thấy cậu mặc áo bà ba, tết tóc trông sẽ dịu dàng đến mức nào đây? Đến hôm đó, cậu ngồi cạnh mình trên xe nha!
- Được chứ! Nhưng mà... mình không biết mình có ngủ quên không?
Hai người trước giờ như hình với bóng, đi đâu cũng đi chung, ngồi đâu cũng ngồi cùng. Nhưng Loan chợt nhớ đến chuyện Nguyên kể cho mình nghe hôm nọ, phải tạo điều kiện cho Chi và Tường hiểu rõ lòng nhau và can đảm thổ lộ. Bởi vì nếu bỏ lỡ nhau thì chưa chắc sau này sẽ gặp lại.
Chi khó hiểu nhìn bạn thân, trước đây Loan sẽ đồng ý rất nhanh chóng nhưng hôm nay lại do dự, đắn đo. Vốn dĩ Chi rất nhạy cảm nên nhìn ra Loan có gì đó là lạ. Đi học cả năm không ngủ quên, vậy tại sao đến ngày đi chơi lại dậy trễ?
- Cậu bật đồng hồ báo thức là được mà. Hay là cậu không muốn ngồi cạnh mình, cậu có gì giấu mình đúng không?
Loan lập tức giải thích vì sợ bạn thân hiểu lầm, cô hoàn toàn không có ý đồ gì xấu cả. Nhưng có khi giải thích càng làm mọi chuyện rối tung, Chi lại giận cô vì "câu kết" với người khác.
- Không... không phải đâu. Mình thì có chuyện gì để giấu cậu chứ? Chỉ là mình sợ không ngồi cạnh cậu được nên nói trước ấy mà.
Chi gật đầu, nghi ngờ trong lòng cũng tan biến một nửa. Cô rất tin tưởng vào bạn thân của mình nhưng dạo gần đây, Chi thấy Loan rất kỳ lạ, khi ghép nhóm đối thoại ngoại ngữ hay biểu diễn văn nghệ, Loan sẽ không chọn mình mà chọn những bạn học khác. Tất nhiên, Chi sẽ không nhỏ nhen đến mức giận dỗi vì những chuyện này. Bởi vì lựa chọn ai là quyền của Loan. Cô chỉ thắc mắc vì trước giờ cả hai đều chung một nhóm, bây giờ đột nhiên Loan thay đổi. Chi hy vọng là do bản thân nghĩ nhiều chứ chẳng phải tình bạn hai đứa đã đến hồi rạn nứt.
- Ừ, tối nay tụi mình về chuẩn bị đồ đạc đầy đủ và đừng quên bật đồng hồ báo thức đúng giờ nha!
Loan chột dạ nhưng cũng mỉm cười gật đầu. Cô không biết sau chuyến đi chơi này, Chi còn muốn nhìn mặt mình không? Bởi vì từ khi nghe thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, Loan đã âm thầm lên kế hoạch trong đầu. Cô dự định sẽ sắp xếp Tường ngồi cạnh Chi. Nhưng dự định chưa làm được đã suýt bị Chi phát hiện, có lẽ tối nay cô sẽ nhắn tin với Nguyên để bàn bạc thêm.
Ngót nghét cũng đến ngày chuyến đi về vùng nông thôn diễn ra. Những bạn học nam háo hức chờ mong giây phút lội bì bõm dưới bùn bắt cá, những bạn nữ thì nôn nao được thưởng thức những món đặc sản vùng quê. Sau một tiếng đồng hồ nghĩ tới nghĩ lui, kết quả là Loan cũng không dám thất hứa với bạn mình, nếu tự ý tác hợp mà Chi không vui thì cũng không gọi là giúp được.
Thấy Loan lên xe, Chi vẫy tay mừng rỡ. Cả hai ổn định chỗ ngồi cạnh nhau. Nguyên dự định sẽ ngồi gần Tường nhưng không có cơ hội. Vốn dĩ Tường đã muốn yên bình nên chui vào góc trong ở vị trí cuối để không gây sự chú ý vì bài đăng "đánh bóng tên tuổi" trên diễn đàn trường. Nhưng sau ngày hôm đó, Tường bỗng dưng trở thành nhân vật nổi tiếng, có thêm một lượng người hâm mộ đông đảo. Ban đầu, cậu chỉ muốn mọi người có cái nhìn khác về mình nhưng kế hoạch này thành công đến mức phản tác dụng.
Những bạn học nữ lớp khác cũng thường xuyên gửi lời mời kết bạn rồi nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không thể trách Nguyên bởi vì nguyên nhân tạo nên cớ sự như bây giờ là do Tường. Lớp mười hai bên cạnh có sĩ số đông hơn lớp cậu nên buộc phải chuyển người bớt sang xe bên này. Một vài bạn học nữ tranh giành qua đây để có cơ hội được gần gũi và có suất ngồi cạnh "thần tượng mới nổi" là Tường. Họ chen chúc nhau xuống vị trí cuối, biến không gian thư thái của cậu thành "cái chợ". Tường chán nản trong lòng nhưng cố tỏ ra bình thản để không mang tiếng là kiêu ngạo, tự cao.
Một bạn nữ khuôn mặt xinh xắn với bím tóc hai bên thành công len lỏi vào ngồi cạnh Tường nhờ dáng người nhỏ nhắn. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không bận tâm hay nói chuyện với bất kỳ ai. Lúc xe khởi động, cô gái nọ không giữ thăng bằng được mà ngã nhào vào lòng Tường khiến Chi cũng phải nhìn về phía đang ồn ào đó.
Cảm xúc của cô bây giờ chính là khó chịu, bực bội. Giống như khi đọc truyện đến đoạn có những kẻ phản diện chia rẽ nam, nữ chính. Lúc đó, Chi còn bảo nếu mình là nữ chính, chắc chắn sẽ mắng cho người nọ một trận và sẽ không yếu đuối để kẻ đó chọc tức. Nhưng ở hiện tại, cô chỉ biết ngồi ở đằng xa nhìn lại, bởi vì mình và Tường đã là gì của nhau đâu mà lên tiếng.
Tường vội vàng đẩy cô gái ấy ra, ánh mắt vô thức nhìn về phía Chi vì chột dạ. Chi bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn về phía mình thì vội vàng quay mặt lên, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhưng thực chất chẳng cảm nhận được cảnh đẹp gì. Cảm giác cáu gắt đã lan tràn trong ngực làm cô chẳng có tâm trạng để tận hưởng chuyến đi. Loan ngồi cạnh nhìn ra từng biểu hiện thay đổi trên gương mặt của bạn thân. Cô thêm phần chắc chắn là Chi cũng thích Tường nhưng không dám thừa nhận.
- Chi này, mình thấy Tường không vui chút nào, nếu cậu ấy có thể xuống xe đi bộ chắc cũng sẽ làm vậy rồi!
Chi vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, vô cảm đáp lại:
- Có nhiều người yêu thích thì càng phải mừng chứ, nhiều kẻ ghét mới mệt đó. Chưa kể cô bạn ngồi cạnh còn xinh xắn nữa.
- Cậu nói gì vậy? Lúc mình thất tình, cậu còn an ủi mình là học giỏi và ngoại hình chỉ là một phần, vậy mà bây giờ cậu cho rằng Tường sẽ thích cô bạn đó chỉ vì xinh xắn?
Tâm trạng Chi hiện tại không tốt. Có thứ gì đó cứ nghèn nghẹn trong lòng không nói ra được. Cảm xúc giống như bị dồn nén đến quá tải, cô thấy mình vừa ghét vừa giận Tường, không muốn nhìn mặt. Vậy mà bạn thân ngồi cạnh cứ liên tục nói về cậu ta lại còn bênh vực, trách ngược lại mình. Chi không kiềm được cơn giận đang dâng cao trong lòng, cau có đáp lại:
- Chuyện của cậu ta thì liên quan gì đến mình? Tại sao cậu lại trách mình chứ?
Loan cũng cảm thấy bứt rứt vì người bạn trước mặt luôn tự "lừa mình dối người". Chi cứ ngoan cố, bướng bỉnh, không chịu sống đúng với cảm xúc trong lòng mà cứ đè nén rồi giận dỗi vô cớ. Loan quay mặt đi, không muốn nói nữa. Cô thấy tính tình bạn mình ngày càng kỳ quặc, chẳng ai chiều nổi nên cũng chẳng thiết tha bày vẻ kế hoạch, dự định gì.
Tnquyen