Ngọt sâu răng



Nhìn ra ngoài cửa xe, màu xanh của những hàng dừa và cánh đồng lúa bao la, bất tận làm Chi cảm thấy cơn tức giận ban nãy của mình cũng bé lại. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác hối hận vì đã lỡ lời với Loan, cô cảm thấy mình hành xử quá trẻ con, cứ như "giận cá chém thớt", đột nhiên trút cảm xúc tiêu cực lên đầu người khác, ai mà có thể tươi cười cho được.

Sự dằn vặt nội tâm càng khiến Chi không thể tận hưởng, cảnh vật trước mắt có đẹp đến mức nào cũng đều là lãng phí. Chuyến đi chơi vốn dĩ sẽ rất thoải mái trong trí tưởng tượng của cô, nhưng bây giờ nó lại nặng nề như mang theo cả tấn hành lý. Thôi thì mặc kệ, một mình thì một mình. Cô đơn một chút nhưng đổi lại bình yên, Chi cũng cần khoảng thời gian tĩnh lặng để ổn định cảm xúc. 

Xe dừng lại, một cô gái trẻ trung, gương mặt tươi tắn, nở nụ cười rạng rỡ đứng ở phía dưới chào đón họ. Người nọ mặc trên mình chiếc áo bà ba màu tím nhạt và quần đen, tay cầm nón lá truyền thống, dáng vẻ dịu dàng, đằm thắm của người con gái miền Tây. Cô ấy hướng dẫn cho đoàn học sinh đến chỗ nghỉ chân. Bọn họ lần lượt trên xe bước xuống, Chi và Loan mạnh ai nấy đi, không nói với nhau câu nào. Chi thầm nghĩ nếu bạn mình đã không có ý muốn hàn gắn thì cô cũng chiều lòng, không thèm xin lỗi.

Cái nắng gay gắt làm da thịt nóng rát, có bạn học đã thoa kem chống nắng sẵn, có người lại mang theo mũ rộng vành để đội. Khi mẹ Chi nghe tin tức về chuyến đi chơi, từ tối qua mẹ đã sớm chuẩn bị thuốc chống say xe, kem bôi chống muỗi, áo khoác và cả nón rộng vành,... Mẹ biết con gái mình vừa yếu ớt vừa vụng về, dặn đi dặn lại như đứa trẻ chuẩn bị vào mẫu giáo thì mới an tâm. Riêng Loan thì cảm thấy mang nhiều đồ chỉ thêm cồng kềnh, nặng nhọc nên cô chỉ chuẩn bị một vài thứ cần thiết. Cô chỉ muốn mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ đến rồi tận hưởng hết mình, không có gì vướng bận.

Nơi đây không khí trong lành bởi xung quanh đều là cây cối. Trước khi bắt đầu chuyến trải nghiệm thực tế, họ nạp năng lượng bằng những món ăn dân dã ở một nhà hàng ẩm thực sân vườn. Không gian thoáng mát vì bên cạnh là bờ sông, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua đung đưa những hàng lá dừa. Hương vị quê nhà bình dị theo cơn gió đưa vào trong mũi.

Chi kéo ghế ngồi xuống, tầm mắt len lén quan sát tìm bóng dáng người quen. Bàn bên cạnh chỉ toàn những bạn học của lớp khác, họ rôm rả nói cười với nhau. Chi thấy mình như lạc lõng giữa chốn đông người. Cô nhìn Loan ngồi ở bàn đằng xa, bên cạnh là Nguyên. Ít ra cô ấy nghỉ chơi với mình còn có người đi cùng, còn Chi vốn nhút nhát lại trầm tính, mở miệng ra làm quen cũng là một vấn đề nan giải. Bỗng dưng cô tủi thân muốn khóc, Chi tự trách mình đã mười tám tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ lạc mẹ. Cô thấy mình vô dụng, yếu đuối, may mắn lắm mới có Loan chấp nhận làm bạn, vậy mà không biết trân trọng lại còn cộc cằn với người ta, bị nghỉ chơi cũng đúng. Ai lại muốn làm bạn với một người nhàm chán như mình chứ?

Khóe mắt cay cay, Chi cúi gầm mặt xuống để mọi người không nhìn thấy mình khóc. Chợt có một bàn tay đeo chiếc đồng hồ quen thuộc đưa ra một chai nước suối làm Chi ngẩng đầu lên. Ánh mắt ươn ướt nước, giống như vừa bị ai đó bắt nạt mà hoảng sợ, tất cả đều thu hết vào trong mắt của Tường khiến lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Vì "thương hoa tiếc ngọc", cậu muốn mặc kệ tất cả, dù cho Chi có thích mình hay không thì cậu cũng muốn chở che, bảo vệ cho người này.

- Cậu... làm sao vậy? Ai làm gì mà cậu khóc? Nói cho tôi biết đi.

Chi xấu hổ lấy tay quệt nước mắt, muốn xoay người bỏ đi vì nhớ đến cảnh tượng trên xe. Nhưng cô vừa quay lưng đã bị Tường kéo tay lại, cổ tay nhỏ nhắn nhanh chóng bị đôi tay to lớn bao trọn, không vùng vẫy ra được.

- Cậu làm gì vậy? Không sợ mọi người hiểu lầm hả? Cô gái ban nãy đang đi tìm cậu... ngồi cùng đó.

- Họ hiểu đúng chứ đâu có hiểu lầm. Với lại, tôi đâu có quen cô bạn hồi nãy nên không muốn ngồi cùng. Tôi chỉ quen cậu thôi.

Chi thấy mình lại xiêu lòng vì những lời như "rót mật vào tai" của Tường. Có kinh nghiệm nói chuyện ngọt ngào như thế, cứ như đã trải qua mấy mối tình vậy.

- Cậu dẻo miệng như thế, hèn gì mấy bạn học nữ ai cũng thích.

- Tôi có nói như vậy với ai ngoài cậu đâu?

Chi nghĩ nếu mình còn đứng ở đây thêm một giây nào nữa, chắc mọi người sẽ tưởng mình bị cảm nắng đến mức da mặt đỏ bừng, nóng ran vì những lời "không biết xấu hổ" của người trước mặt. Cô lại tính rời đi, đột nhiên giọng nói của Tường làm Chi dừng bước.

- Cậu không vào bàn ngồi là tôi nắm tay cậu luôn đó. 

Chi sững sốt, nhìn xung quanh có vài ánh mắt xa lạ nhìn mình và Tường đứng giữa đường nắm tay nhau không buông, vì da mặt cô mỏng nên đành nghe theo lời cậu ta vào bàn ngồi để bản thân không trở thành "nhân vật chính". Ngồi cạnh "thần tượng" đúng là áp lực thật, hàng chục cặp mắt như có mũi tên vô hình nhắm về phía mình, mà cái người này lại không biết vô tình hay cố ý làm cho Chi bị ghét.

Tường ngồi xuống bên cạnh, vặn giúp nắp chai nước rồi đưa cho Chi uống. Cậu ta tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, trong khi cô như "ngồi trên đống lửa". Sợ người ta ghét thì chỉ một phần nhỏ, nhưng sự quan tâm đặc biệt này càng thu hút sự chú ý của nhiều bạn học ngồi cạnh. Cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình không thị phi, nhưng những hành động của Tường lại vô tình kéo Chi vào tâm điểm bàn tán. Chi khẽ nói nhỏ vào tai Tường, nhắc nhở:

- Mình tự lo được. Cậu cứ tập trung ăn uống đi, đừng quan tâm đến mình.

Tường vẫn dửng dưng bỏ ngoài tai "lời van nài" của Chi. Cậu đã quyết tâm và sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.

- Cậu cứ xem tôi là cô bạn thân của cậu đi. Chẳng phải hai người nghỉ chơi với nhau rồi hả? Tôi thấy Loan ngồi ở đằng kia với Nguyên rồi, cậu cũng nên tìm một người bên cạnh cho đỡ cô đơn.

- Làm sao xem cậu là Loan được chứ? Cậu toàn nói những lời kỳ quặc... làm người ta xấu hổ. Mà ở một mình thì càng bình yên, không cô đơn chút nào!

Tường gật gù tỏ ý hiểu, cậu đã sớm rõ tính tình của Chi, "nói một đằng, làm một nẻo", da mặt mỏng hay ngại nhưng lại mạnh miệng, tay chân vụng về, lóng ngóng còn tâm hồn lại rất đa sầu đa cảm. Cậu nhìn ra Chi hay bối rối khi ở cạnh mình và điều đó càng khiến Tường muốn trêu chọc. 

- Vậy chắc là do tôi nhìn nhầm. Là do trời nóng nên mồ hôi đổ ra từ mắt cậu, chứ không phải cậu chuẩn bị khóc.

Chi đánh vào vai Tường một cái, nhưng bàn tay cô mới là thứ cảm thấy đau trước cơ vai rắn rỏi của người kia. Cậu ta thừa biết là mình khóc, vậy mà còn giả vờ rồi mỉa mai. Chi không muốn đôi co với Tường nữa, vì để người khác nghe được những lời chẳng tế nhị mà còn có vài phần mờ ám lại càng thêm xấu hổ, hại không thể bắt xe về nhà ngay và luôn.

Thức ăn được bưng lên, miệng của Tường mới tạm thời ngậm lại không nói nữa. Đồ ăn bắt mắt trên bàn khiến mọi người đều dồn hết sự tập trung vào đó, không ai có tâm trạng để ý đến điều gì xung quanh. Một đĩa bánh xèo vàng ươm, một rổ rau sống xanh mướt, chén nước mắm chua ngọt ngập tràn tỏi ớt. Nồi kho quẹt phủ một tầng tóp mỡ bên trên, nhìn thôi đã thấy giòn rụm, ăn kèm là một đĩa rau củ luộc tươi rói. Một vài bạn học vẫn còn xa lạ với món gỏi củ hủ dừa tôm thịt. Nhưng khi ăn vào lại ghiền không thể dứt ra. Chi chưa từng ăn củ hủ dừa nên chỉ đưa đũa ra gắp một con tôm, nhưng chưa kịp bỏ vào miệng đã bị cánh tay bên cạnh ngăn lại.

- Cậu có nhớ mình bị dị ứng không đó? Cậu ăn tôm được hả?

Chi bỗng sực nhớ ra. Hình như cô cũng không thể ăn những động vật có vỏ, may mắn là Tường thông báo kịp lúc, không thôi chuyến đi này xem như bỏ, mọi thứ tồi tệ hoàn toàn. Ngay cả tình trạng của bản thân mà Chi còn không nhớ, để cho người khác phải nhắc nhở. Vậy mới nói sự quan tâm của Tường đáng quý đến nhường nào, khiến cô không thể không khắc sâu trong lòng được.

- Cảm ơn cậu nha! Bình thường thấy cậu rất thờ ơ, không ngờ lại quan tâm đến mọi người như thế. 

Tường buông đũa xuống, quay mặt sang nhìn Chi một cách nghiêm túc khiến cô lúng túng. Giọng nói chợt trầm thấp, không còn dáng vẻ cợt nhã, đùa giỡn như ban nãy.

- Tôi đâu có quan tâm hết tất cả mọi người nổi, chỉ có... mỗi mình cậu thôi.

Chi lại tránh đi, tầm mắt có thể dời sang chỗ khác nhưng con tim thì không thể ổn định nhịp đập đang loạn xạ trong lồng ngực. Các bạn đang truyền tay nhau những viên kẹo dừa để thưởng thức một món ăn vặt đặc sản ở nơi đây. Chi lấy cớ đó để đánh trống lảng, cô cầm lấy viên kẹo dừa rồi dúi vào tay Tường.

- Cậu ăn đi... ăn tráng miệng... để không nói nữa.

Bốn chữ cuối Chi nói nhỏ lại đủ để một mình cô nghe thấy. Tường nhận lấy rồi lại đặt xuống bàn. Chi thấy khó hiểu nên đành hỏi:

- Kẹo dừa ngon lắm, cậu không ăn hả? Hay là cậu không thích đồ ngọt?

- Ở bên cạnh cậu... đã dư dả sự ngọt ngào rồi, ăn thêm kẹo nữa, sâu răng thì sao?

Nghe câu trả lời của Tường làm Chi muốn tăng đường huyết. Cô mới là người bị cho ăn "ngọt" tới tấp. Không biết hôm nay cậu ta ăn trúng mật ong, đường phèn hay một thùng kẹo ngọt mà nói chuyện sến súa đến nổi da gà. Hay là tối qua Tường vừa "cày" hết một bộ tiểu thuyết ngọt ngào một trăm chương nên nói câu nào ra cũng "đầy mùi thả thính", làm người nghe cũng phải ngại giùm.

Ở đằng xa, Loan thỉnh thoảng nhìn sang bàn của Tường và Chi, Nguyên không nhịn được thắc mắc nên hỏi:

- Hay thật đó, cậu vừa giận Chi, Tường đã bất ngờ xuất hiện kịp lúc. Chắc Chi sẽ cảm động rồi động lòng thôi!

Loan nhai kẹo dừa, vị ngọt lan tràn trong khoang miệng, vị béo đọng lại nơi cổ họng làm tâm trạng cô dịu lại đôi chút. Bởi khi thưởng thức một món ngon, Loan cũng cảm thấy lòng mình thoải mái. Cô nhẹ nhàng đáp lại lời Nguyên:

- Ai nói cậu là bất ngờ? Chính tôi đã nói với Tường đến an ủi Chi đó. Cậu ta cũng có ý định sẵn như thế, tôi vừa nói là đồng ý ngay.

0

  • avatar
    Tnquyen
    Dth đó, dẻo miệng qá trừi lunn. Xứng đáng đc Chi iu

Bình luận

  • avatar
    Tnquyen
    Dth đó, dẻo miệng qá trừi lunn. Xứng đáng đc Chi iu
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout