Nguyên ngơ ngác, hóa ra là mấy người này âm thầm thực hiện kế hoạch không cho cậu biết. Đúng là "trong cái rủi có cái may", Loan với Chi giận dỗi nhau lại tạo điều kiện cho Tường trở thành bờ vai nương tựa, chỗ dựa vững chãi vào những lúc tâm trạng Chi không vui. Đúng là một cơ hội tốt để khiến con gái nhà người ta cảm động rồi rung động, riêng Nguyên thì chẳng có dịp nào để thể hiện bản thân trước Loan bởi vì cô ấy vừa mạnh mẽ vừa thờ ơ, chẳng hề để tâm đến một tên ngớ ngẩn đi phía sau từ lúc xuống xe cho đến tận giờ như cậu.
Loan không cần cậu cho mượn mũ đội đầu, bởi vì cô thích cảm giác "dầm mưa dãi nắng". Lúc uống nước cũng không cần Nguyên vặn giúp nắp chai, cũng tự mình lột vỏ tôm rồi bỏ vào trong miệng. Loan không để lộ bất kỳ một sơ hở nào để cậu có thể chen chân vào ghi điểm trong mắt cô. Nguyên chợt nảy ra một ý tưởng sẽ "thả thính" bằng những câu từ lãng mạn và bay bổng như cậu từng đọc trên mạng, biết đâu Loan sẽ thấy mình khéo ăn khéo nói thì sao?
- Loan này, ở đây có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng mình lại không muốn ngắm.
Loan nghe người nọ nói thì tỏ vẻ khó hiểu, cô chau mày, nghiêm túc hỏi lại:
- Tại sao vậy? Lâu lâu mới có dịp đến đây, không ngắm sẽ rất lãng phí đó.
Vành tai Nguyên đã sớm ửng đỏ lên, không biết bị nắng nóng hắt vào hay do lý do nào khác. Cậu lấy hết can đảm, bắt đầu "thả thính":
- Tại vì cảnh đẹp... đã ở ngay trước mắt mình rồi.
Nhìn biểu cảm Loan từ từ thay đổi, không phải ngại ngùng, bẽn lẽn, mà là hai đầu chân mày ngày càng sát lại gần nhau. Một biểu cảm hết sức mỉa mai kèm những lời đánh giá "không thân thiện" từ ánh mắt. Nguyên nhận thấy kết quả rõ ràng, tâm trạng bỗng chốc ỉu xìu.
Loan bật cười, cô vỗ vai Nguyên để động viên, người ngồi cạnh còn nghe một tiếng "bốp", cậu bỗng thấy vai mình hơi nhức.
- Cậu học câu này ở đâu vậy? Nghe cũng hay đó, nhưng mà áp dụng sai đối tượng nên kết quả cũng không đúng luôn.
Nguyên nghe vậy thì thất vọng, những câu nói kiểu này dường như quá "nhẹ đô" so với Loan, nếu cô rung động mới là chuyện lạ. Nhưng cậu vẫn muốn đánh cược một lần, biết đâu người mạnh mẽ như Loan lại thích những điều lãng mạn thì sao?
Bây giờ, Nguyên mới để ý biểu hiện của Loan thay đổi trong chớp mắt. Vừa mới nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban trưa với mình, vài giây sau lại trở nên trầm buồn, u uất như bóng hoàng hôn buông xuống lúc chiều tà. Cậu nhìn theo ánh mắt của Loan, nhận ra cô đang nhìn lớp trưởng và lớp phó đang bông đùa một chuyện gì đó mà cười rất tươi. Trên tóc Khánh có vương vãi bụi bặm, Kha đưa tay dịu dàng nhặt xuống, ánh mắt chan chứa sự yêu chiều như thể đang nhìn một điều gì vô cùng trân quý.
Dù Nguyên học kém nhưng cậu cũng không đến nổi ngốc mà không nhận ra hai người này có tình ý với nhau. Thái độ trên mặt Loan lại thể hiện rõ rằng cô đang không vui, trong ánh mắt ấy nặng nề tâm sự, cậu cũng thầm đoán được Loan thích thầm lớp trưởng nhưng Kha lại thích lớp phó.
Nguyên không giỏi an ủi người khác, có khi lời cậu nói ra còn khiến người ta suy sụp thêm. Nhưng nhìn Loan muộn phiền như thế, cậu cũng không cam lòng. Nguyên đứng dậy chắn trước mặt Loan, chu môi phồng má làm vẻ xấu xí để mong cô chuyển sự chú ý ra khỏi hai người kia.
- Cậu làm cái gì vậy? Tôi không thấy mắc cười chút nào.
- Cậu không cần phải cười. Ít ra cậu nhìn mình còn tốt hơn là nhìn những thứ khó chịu khác.
Loan chợt nhận ra Nguyên đã phát hiện mình thích thầm Kha, lại còn mang vẻ mặt thất tình, bi lụy khi chứng kiến người ta hạnh phúc. Cô không thấy xấu hổ khi bản thân trông đáng thương như thế, bởi vì muốn quên một người đã từng ở trong tim rất lâu đâu phải dễ dàng. Khi buông bỏ thứ tình cảm vô vọng ấy, dường như có một khoảng trống vô hình trong tim.
- Có phải cậu thấy buồn cười lắm đúng không? Tôi giúp cho người khác nhưng lại không thể giúp cho bản thân mình. Một cô gái mạnh mẽ như vậy mà cũng có lúc yếu lòng trước một người con trai.
Nguyên ngồi xuống ghế, không đùa giỡn nữa. Bộ dạng của cậu bây giờ còn nghiêm túc hơn ngồi trên lớp. Tâm trạng Nguyên cũng tụt dốc không kém bởi vì ngay tại lúc này, cậu nhận ra người trong lòng Loan là lớp trưởng. Một hình mẫu khác xa một trời một vực với Nguyên, vậy nên cậu không thể lọt vào tầm mắt Loan cũng dễ hiểu.
- Lớp trưởng thích ai, đó là lựa chọn của cậu ấy, cậu không thể kiểm soát được. Và cũng đâu ai cấm một người mạnh mẽ... không được rơi nước mắt. Chúng ta là con người mà, có cảm xúc là chuyện bình thường.
- Cảm ơn cậu, tôi... không ngờ cậu lại giỏi an ủi thế đó. Có lẽ, tôi cần một khoảng thời gian lâu hơn một chút nữa thì mới "nhổ bỏ sợi dây tình cảm này" tận gốc được.
Nguyên nói khe khẽ, đủ để bản thân mình nghe, bởi vì Loan vẫn chưa thể xóa sạch hình bóng của Kha trong đầu, đồng nghĩa với việc cậu có vội vàng thế nào cũng không có kết quả. Như khi mặt trời vừa lên, ngôi sao lập tức bị lu mờ không thể nhìn thấy.
- Dù lâu cỡ nào, tôi cũng sẽ đợi.
Sau bữa ăn, cả hai đứa đều không hoạt bát, náo nhiệt như lúc khởi hành. Cứ như chiếc xe hết xăng vậy. Trong khi Tường và Chi có tín hiệu "đèn xanh" thì Loan và Nguyên vẫn đang dừng lại trước "đèn đỏ".
Trời trưa nắng gắt, họ ngồi nghỉ chân dưới bóng cây mát rượi. Thi thoảng có gió nhẹ thoáng qua, mang theo hương lúa và tiếng xào xạc của lá dừa. Hơi nóng phả vào trong da thịt, cảm giác như ngồi gần bếp lửa vào ban trưa.
Chiều chiều, khi nắng đã dịu lại một chút, màu vàng rực của vài tiếng trước đã nhạt đi bớt, hướng dẫn viên du lịch và bọn họ tiếp tục di chuyển đến hướng có cánh đồng lúa xanh mướt, nơi xinh đẹp như thể một bức tranh quê hương. Khung cảnh yên bình, mênh mông bao phủ khiến những trăn trở, phiền muộn trong lòng cũng hóa thành hạt bụi bay lơ lửng dưới tia nắng chiều. Họ muốn chia sẻ với nhau khoảnh khắc tuyệt vời này, gạt bỏ đi những hờn giận nhỏ nhặt trong lòng.
Chi đảo mắt tìm kiếm bóng hình của Loan, cô bạn thân của vài tiếng trước. Bây giờ hai đứa tránh mặt nhau như thể người xa lạ. Chi biết tính của bạn thân mình rất rõ, nếu hai đứa không xảy ra xích mích, chắc chắn lúc này Loan đã ríu rít như chú chim se sẻ hót vang trên cành cây, không ngừng cảm thán về cảnh đẹp trước mắt mình.
Chi nhìn thấy khóm hoa dừa cạn mọc ở gần đó, cô không nhịn được mà đến ngắm nhìn. Là một cô gái với tâm hồn mộng mơ và yêu thích những điều xinh đẹp, Chi ngay lập tức bị thu hút bởi bông hoa nhỏ nhắn khoe sắc rực rỡ dù mọc dại ngoài đường đi. Đúng là sức sống của nó mãnh liệt thật, không ai chăm sóc, vươn lên từ mặt đất cứng ngắc, khô cằn. Chi tiện tay vuốt ve cánh hoa, đột nhiên cảm thấy trên da hơi nhột. Cô rụt tay lại, khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang xanh lè như tàu lá chuối, một con sâu béo ú đang "nghỉ dưỡng" trên tay Chi, khiến cô vừa hét lớn vừa quơ tay túi bụi.
Chi không còn biết gì khác ngoài khiến con sâu rớt ra khỏi tay mình, cô cuống cuồng, từ nhảy tại chỗ rồi chạy tới lui, đột nhiên từ cô gái trầm tính trở thành nữ sinh hoảng loạn. Cô ném thể diện qua một bên bởi vì nỗi sợ đã lấn át toàn bộ những cảm xúc trong lòng Chi.
Khi thấy con sâu không còn ở trên tay mình nữa, Chi lại cảm thấy dưới chân mình ươn ướt. Nhìn xuống dưới đất, một màu đen thui đang phủ lấy bàn chân, khiến cô khóc không ra nước mắt. Chi giẫm vào một vũng sình đất nhão nhoẹt do lúc nãy mất bình tĩnh nên đi chẳng nhìn đường. Cô tự hỏi tại sao hôm nay lại đen đủi thế chứ, cứ như bị báo ứng do nổi giận vô cớ với bạn thân vậy. Chi vừa xấu hổ vừa bực bội, cứ đứng bất động ở đó, trong lòng bế tắc cực độ. Đến khi Tường nhanh chóng chạy đến, bao nhiêu uất ức trong lòng cô đều trút hết lên đầu cậu.
- Tại sao... sao giờ cậu mới đến? Cậu nói khi nào cần giúp thì cứ nói... Cậu nói dối, gạt người!
Chi vừa khóc vừa mắng Tường, cánh tay nhỏ không ngừng đánh vào vai người trước mặt. Hai người họ bỗng trở thành nhân vật chính, ai ai cũng đều dừng lại nhìn.
- Đừng khóc, tôi... tôi xin lỗi, tôi vừa đi vệ sinh mà cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không bị thương ở đâu đúng chứ?
Chi lắc đầu, hai mắt sưng húp, chóp mũi đỏ ửng. Sau chuyến đi này, chắc hẳn cô sẽ nổi tiếng ngang tầm với Tường, có khi sau tốt nghiệp vẫn còn những câu chuyện kể lại. Nghĩ đến thôi đã không dám nhìn mặt ai.
Tường không nói nhiều lời, cảm giác có lỗi trong lòng đã thúc đẩy cậu hành động. Tường khom lưng xuống, ngỏ lời muốn cõng Chi. Cô ngại không dám trèo lên nhưng cũng không thể đứng ở đây với đống đất ướt làm mình nổi da gà. Cuối cùng, Chi cũng đành để Tường cõng đến một ngôi nhà dân ở gần đó rửa chân. Nhìn từ phía sau, bờ vai vững chắc của người nọ làm lòng cô cảm thấy an tâm.
Loan và Nguyên đi sau, bây giờ mới hay tin Chi vừa gặp chuyện. Họ vội vàng chạy theo sau Tường, xích mích hay giận dỗi gì đó đều bỏ ra sau đầu.
Đến lúc này, Chi mới bình tĩnh, cô vỗ nhẹ lên vai người con trai đang cõng mình, rụt rè nói nhỏ:
- Xin... xin lỗi vì đã trách cậu. Ban nãy mình đánh cậu có đau không? Mà cậu cõng mình không sợ bẩn hay sao?
Cô thấy vai Tường khẽ run, hình như cậu ấy đang cười rồi nhẹ nhàng đáp lại:
- Không lẽ chỉ có một bàn tay nhỏ nhắn đánh thôi mà cũng đau, vậy thì làm sao bảo vệ người mình thích được chứ? So với sợ bẩn... tôi sợ cậu giận hơn.
Ngày hôm nay của Chi tồi tệ thật, nhưng ít ra vẫn có Tường. Hệt như cả buổi trời ảm đạm, chỉ có mưa rơi, đến gần cuối ngày lại có một tia nắng.
Tnquyen