Ngày tuyệt vời



Chi ngại ngùng nên bảo Tường thả mình xuống trước căn nhà cấp bốn giản dị, ngoài cửa rào có một giàn hoa giấy nở màu hồng rực. Người phụ nữ trung niên đang loay hoay tưới nước cho mấy cây cà chua đang ra trái thì trông thấy trước cửa rào nhà mình có hai người cứ thập thò, nhìn ngó. Nghĩ là ai có việc đến tìm mình, bà bèn đi ra mở cửa.

Tim bà chợt hẫng một nhịp khi nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ đeo trên tay của một cậu con trai. Bà ngẩng đầu lên vì còn nghĩ rằng đó là trùng hợp. Nhưng dự đoán trong đầu bà không còn là giả thiết, người trước mặt có đến tám, chín phần giống đứa con trai mà mình đã sinh ra.

Chi thật sự không hiểu biểu hiện của người phụ nữ này. Cảm giác như bị xúc động quá mức, chẳng lẽ việc hai đứa đứng trước cửa nhà nói qua nói lại đã khiến bà ấy phản ứng mãnh liệt đến thế ư?

Tường ngây người ra, sao cậu có thể quên được nét mặt phúc hậu của mẹ mình. Mỗi đêm, cậu đều mang những tấm ảnh cũ cất sâu trong ngăn tủ ra xem, bởi vì sợ ba nhìn thấy sẽ xé toạc rồi ném ra bãi rác. Tường chưa từng trách mẹ vì bỏ mình ở lại. Ngày nhỏ, cậu chưa hiểu hai từ "ly dị" là gì. Chỉ biết là mẹ với ba ngày nào cũng cãi nhau, tiếng chén bát vỡ cùng tiếng gào khóc của mẹ làm cậu sợ hãi. Lớn thêm một chút, Tường mới hiểu rằng mẹ có nỗi khổ tâm. Khi sống chung với ba cậu mới biết được vì sao mẹ không ở lại.

Người phụ nữ trước mặt Tường bây giờ vẫn vẹn nguyên những nét hồi trẻ trong tấm ảnh đã mờ nhòe. Ngoại trừ nếp nhăn đã xuất hiện trên mặt, tóc đã nhuốm một màu muối tiêu. Ánh mắt hiền hòa và vương nhiều tâm sự buồn bã như trải qua vô vàn những sóng gió cuộc đời, không còn vẻ tươi tắn, rạng rỡ nữa. Tường sợ mình nhận lầm người cho đến khi nghe người phụ nữ ấy cất giọng trước:

- Con... con là Tường, con trai ông Tùng đúng không?

Giây phút ấy, Tường và cả người phụ nữ ấy khóe mắt đều đỏ hoe. Chi đứng bên cạnh mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô hoang mang thầm nghĩ hai người này chắc chắn có quen biết.

Tường mấp máy môi, mãi mới gọi được một tiếng "mẹ". Âm thanh đó đã từ rất lâu rồi không phát ra từ miệng cậu, thời khắc bây giờ mọi sự nhớ nhung, vỡ oà hạnh phúc đều dồn hết vào một chữ "mẹ". Cả hai người ôm chầm nhau, đến bây giờ Chi mới ngộ ra người phụ nữ ấy chính là mẹ của Tường. Cô không rõ về hoàn cảnh của cậu ấy, bởi vì Tường rất ít khi tâm sự về gia đình. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng xúc động này, Chi cũng đoán được có lẽ hai người đã lâu rồi không gặp.

Nhìn con trai mình đã trưởng thành, cao hơn mẹ nó, ngày nhỏ có thể xoa đầu Tường lúc nào cũng được, bây giờ có nhón chân cũng không tới. Tường như đọc được suy nghĩ của mẹ, cậu cúi người xuống thấp, để mẹ có thể xoa tóc và nhìn rõ khuôn mặt của đứa con trai yêu quý.

- Mẹ... mẹ xin lỗi con. Năm đó, mẹ không có một đồng trong túi nên ông ấy đã không cho phép mẹ nuôi con. Có phải thời gian qua... con đã rất khổ sở đúng không?

Tường nghẹn ngào lắc đầu, nếu cậu khổ một, mẹ cũng khổ mười. Trầy trật bươn chải khi ra đi không có một xu dính túi, có thể đứng tại đây ngày hôm nay đã là phước phần trời ban. Thời gian cậu ở với ba, ông ấy không đánh cậu nhưng nhậu nhẹt say xỉn rồi về mắng chửi. Nhà cửa bộn bề không ai dọn dẹp, bếp núc lạnh tanh không một hơi ấm thức ăn. Việc học của Tường cũng ngày càng sa sút vì không được quan tâm, chỉ dẫn. Cậu không thể tâm sự với ba, có suy nghĩ gì cũng đều giấu trong lòng, dần dần trở nên cô lập, khép mình. 

- Mẹ... mẹ còn khổ hơn con nữa mà. Đúng là trước đây con rất chán nản, chỉ muốn buông thả, bất cần, nhưng bây giờ con đã tìm thấy được... mục đích sống.

Lúc nói đến câu này, Tường còn nhìn về phía Chi. Cô có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai mẹ con nhưng không dám nói gì. Trong lòng Chi bỗng trở nên xúc động, không ngờ một người vụng về và yếu đuối như mình lại trở nên giá trị trong mắt Tường.

Mẹ đã ở tuổi này, trải qua không ít sương gió bụi trần sao có thể không nhìn thấu người con gái này đặc biệt như thế nào trong lòng con trai mình. Nhưng có lẽ, con bé ấy vẫn còn ngây ngô, ngại ngùng chưa nhận ra cảm xúc của Tường hoặc không dám thừa nhận. Nếu là người con trai mình thích thì cũng là người nhà của bà. 

- Mẹ mừng cho con! Con trai học hành thế nào, có ăn đủ bữa không? Ba con, ông ấy đã bỏ nhậu chưa?

Tường ấp úng, sợ bản thân trả lời thật lòng mẹ sẽ lo. Nhưng cậu cũng không muốn nói dối mẹ. 

- Thỉnh thoảng con lười nên ăn tạm mì gói. Nhưng mẹ đừng lo, con đã học được vài công thức nấu ăn, có thể làm vài món đơn giản. Ba... thì vẫn vậy ạ, nhậu từ sáng đến khuya mới về. Còn việc học mẹ hỏi Chi đi ạ, bạn ấy là người kèm môn cho con.

- Mẹ không biết cách nào để khuyên nhủ ba con. Lâu lâu con trông chừng ông ấy, xem có ốm đau gì không. Hy vọng sau này sẽ có người bên cạnh để chăm sóc con. Còn việc học của Tường thế nào vậy con gái, chắc con đã vất vả lắm đúng không?

Nghe nói đến tên mình, Chi giật mình, căng thẳng. Nghe mẹ Tường gọi mình là "con gái" ngọt sớt, cô cảm thấy vừa ấm lòng vừa ngại.

- Dạ... thưa dì, Tường rất siêng năng ạ. Con chỉ hướng dẫn sơ mà cậu ấy đã hiểu, kết quả học tập so với trước đây đã cải thiện rất nhiều. Con không vất vả lắm đâu ạ!

Nghe Chi nói tốt về mình, Tường tự hào "nở mũi". Hôm nay là một ngày tuyệt vời, người phụ nữ cậu quý trọng và người con gái cậu thầm thích gặp nhau, giống như dắt bạn gái về ra mắt mẹ vậy.

- Cậu không thấy vất vả thật sao? Tôi còn nhiều việc cần nhờ cậu lắm.

- Mình... không thấy vất vả thật mà. Cậu cần nhờ gì cứ nói. À, nếu sau này cậu bỏ bữa sáng, mình sẽ nhắc nhở cậu.

Tường bật cười, cả hai đều quên chuyện cái chân dính bùn mà đứng đây cười nói. Đến khi mẹ Tường nhìn xuống thấy chân Chi bẩn, bà mới thắc mắc hỏi:

- Con đạp sình đất ở đâu nhiều vậy? Đi vào sân đi, dì múc nước cho con rửa chân. 

Chi ngại ngùng đi theo mẹ Tường, bà múc một gáo nước làm từ quả dừa khô vào trong lu. Chi ngỏ lời để tự mình rửa chân, không thì trông vô lễ lắm. Mẹ Tường mỉm cười gật đầu, sau đó đi vào trong nhà, lấy ra mấy cái bánh ít nhân dừa ra đưa cho hai đứa. 

- Bánh này mẹ tự gói đó. Hai con có biết ăn món này không? 

Hai đứa chưa từng ăn bánh này bao giờ, bởi vì xung quanh rất ít người bán. Tường đưa hai tay nhận lấy, sau đó trả lời mẹ:

- Bọn con cảm ơn mẹ. Mẹ không để dành lại ăn sao ạ?

- Mẹ ăn rồi, mấy bánh này ở đây không có thiếu đâu. Các con ăn không hết thì đem chia cho bạn bè ăn cùng. Kìa, có hai người bạn đến tìm đó.

Ngoài cửa rào, Nguyên và Loan cũng vừa tới. Hai đứa thở hồng hộc vì chạy tới chạy lui, không biết nhà nào. Tường muốn ở lại đây ôn lại kỷ niệm với mẹ một lúc nữa, bởi vì khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Nhưng vì chuyến đi chơi chung với trường nên cậu không thể tách đoàn được. Tường tháo đồng hồ trên tay mình ra rồi đưa cho mẹ.

- Con luôn đeo chiếc đồng hồ mẹ tặng vì nhớ mẹ, nhưng bây giờ con đã tìm ra mẹ rồi. Sau này, bất cứ khi nào rảnh con đều về đây thăm mẹ. Mẹ giữ chiếc đồng hồ này và xem như nó sẽ thay con bên cạnh mẹ bất cứ lúc nào ạ.

Mẹ rưng rưng dòng lệ, ôm chầm con trai rồi vỗ nhẹ vào lưng. Giây phút này thiêng liêng quá đỗi. Bà cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại Tường, nhưng có lẽ do trời thương nên tạo điều kiện cho hai mẹ con gặp lại. Có lẽ, đó đã là món quà quý giá nhất của cuộc đời bà!

Loan và Nguyên ở bên ngoài không nghe rõ câu chuyện, nhìn thấy hai người ôm nhau thì thắc mắc, tò mò. Chi đành kể lại cho họ đầu đuôi sự việc.

Cả hai nghe xong thì cảm động lắm. Không ngờ mọi thứ lại kỳ diệu đến thế. Nhận ra tình yêu thương vẫn luôn tốt hơn giận hờn, thù hận gấp trăm nghìn lần, Loan nhìn bạn thân của mình rồi mở lời:

- Cậu hết giận mình chưa? Xin lỗi vì đã không đi cùng với cậu.

Có lẽ sau cơn mưa, ánh nắng trở lại, mọi chuyện dần trở nên khởi sắc. Chi đến cạnh khoác vai Loan, nở nụ cười rạng rỡ.

- Mình phải xin lỗi cậu mới đúng. Tính tình mình mưa nắng thất thường, ai mà chịu nổi. Mình cũng có nhiều chuyện cần tâm sự với cậu lắm, khi nào lên xe trở về, hai đứa lại ngồi cạnh được không?

Loan vui vẻ gật đầu, Nguyên cảm thấy mình như kẻ bị bỏ rơi vậy. Không ai đoái hoài gì đến, có chút tủi thân. 

Bỗng nhiên Loan đến gần, vỗ vai cậu rồi nói:

- Hôm nay là ngày vui mà, sao cậu buồn thế? Nhờ những lời an ủi của cậu lúc sáng, tôi cũng thấy khá hơn rồi. Sao nào, muốn gia nhập hội bạn thân với bọn tôi không?

Nguyên mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Vậy là mối quan hệ của cậu và Loan có thêm một bước tiến, không rơi vào bế tắc nữa. Đích đến trở thành người yêu chắc cũng không còn quá xa vời. Nguyên cho phép bản thân mình có thêm hy vọng, bởi vì chỉ cần Loan không có ác cảm với mình thì cậu hoàn toàn có cơ hội.

Sau khi bọn họ chào tạm biệt mẹ Tường, dưới ánh nắng chiều rạng rỡ, cả năm người đều đọng lại một nụ cười trên môi. Thời tiết hôm nay cũng đẹp động lòng người, bọn họ trở lại xe, kết thúc chuyến đi chơi với nhiều cảm xúc.

Lần này Nguyên nhanh chân hơn mấy bạn học nữ lớp bên, thành công giành suất ngồi cạnh "thần tượng". Chi và Loan đã giảng hòa và đang ngồi cạnh nhau, nói cười vui vẻ.

- Loan này... mình có cảm giác vừa vui... vừa ngại khi ở gần Tường, cậu nghĩ... đó có phải là yêu không?

- Theo như kinh nghiệm của mình thì... cậu và Tường đều có tình cảm với nhau. Mình quan sát thấy cậu ấy rất quan tâm đến cậu, còn cậu thì lại cáu gắt khi thấy bạn học nữ ngồi cạnh Tường như lúc sáng. 

Chi cảm thấy lời của Loan rất có lý, nhưng cô thì lại lo lắng. Thấy vẻ mặt bạn thân như chứa đầy trăn trở, nghĩ suy, Loan vỗ vào tay Chi khích lệ.

- Mình không dám khuyên cậu phải làm như thế nào mới đúng, nhưng cậu hãy thử lắng nghe bản thân và tâm sự với mẹ để có những lời khuyên hữu ích. Như cậu thấy đó, không phải ai cũng may mắn được người mình thích thích lại mình. Ví dụ thực tế nhất là người đang ở trước mặt cậu đây.

0

  • avatar
    Tnquyen
    :)) Tường gan ghê -)) mà tên Tường thì tui xin lỗi, tui hay đọc Sơn tường lém. Cái tường, tường đất,.... Khi đọc tên nam9 thấy ko ổn lém, nghĩ đến Tường ko.
  • avatar
    Tnquyen
    Eee bà ơi, tui trl bình luận của bà vài cái ròi. Mà sao nó ko cóa hiện lên vayy, tui bị bối rối ròi é

Bình luận

  • avatar
    Tnquyen
    :)) Tường gan ghê -)) mà tên Tường thì tui xin lỗi, tui hay đọc Sơn tường lém. Cái tường, tường đất,.... Khi đọc tên nam9 thấy ko ổn lém, nghĩ đến Tường ko.
  • avatar
    Tnquyen
    Eee bà ơi, tui trl bình luận của bà vài cái ròi. Mà sao nó ko cóa hiện lên vayy, tui bị bối rối ròi é
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout