Sau chuyến đi chơi hôm ấy, mọi thứ thật sự trở nên tốt hơn. Trước giờ người ta vẫn hay nói "chuyện gì rồi cũng qua", hôm nay Chi mới được trực tiếp trải nghiệm. Giống như ta buộc phải trải qua mưa giông thì mới có thể đón nhận ánh cầu vồng vậy.
Khi điểm thi đã được công bố, cả lớp của Chi đều mừng rỡ, giáo viên chủ nhiệm thì thở phào. Ngày thường chẳng thấy chuyên tâm vào việc học gì cả, nhưng đến khi tổng kết thì cả lớp đều đạt điểm trên trung bình, không phải ngồi lại lớp này thêm một năm nữa. Những tiết khác thì cô không rõ, nhưng đến tiết Toán của giáo viên chủ nhiệm là đứa thì ngủ, đứa thì làm việc riêng. Nhưng cũng may là gần đến kỳ thi, mấy đứa này đều có ý thức tự giác, dù chán đến mấy cũng cố mà cầm quyển sách, cuốn vở trên tay để lấp đầy trí óc.
Kết quả thi Văn của Tường cải thiện rất nhiều, dù điểm không quá cao nhưng cũng không phải là thấp nhất. Giáo viên chủ nhiệm rất hài lòng với những sự tiến bộ rõ rệt của các cô, cậu học trò lớp mình, nhất là những bạn trước đây xếp hạng cuối lớp, bây giờ đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục.
- Các em hãy tự khen thưởng chính mình bằng một tràng pháo tay. Chúc mừng cả lớp, năm nay tất cả các em đều tốt nghiệp thành công, còn một kỳ thi cũng không kém phần quan trọng ở phía trước, hy vọng cả lớp đều sẽ đạt được nguyện vọng mà mình mong muốn!
Cả lớp phấn khởi nhìn nhau cười rạng rỡ. Nhớ ngày nào còn cãi nhau chí chóe, bị cô phạt đứng ngoài cửa lớp mà bẽ mặt, tất cả những thứ ấy bây giờ đều trở thành những ký ức khó phai, những điều nghĩ lại đã không còn khó chịu. Lúc đó cảm thấy tồi tệ thật đấy, nhưng bây giờ chỉ thấy nhớ và buồn cười thôi. Vậy là những điều ngây ngô, ngốc nghếch ấy đã qua thật rồi sao? Đừng nói là mười năm, hai mươi năm, vài tuần nữa thôi là muốn tìm lại những ký ức này khó như mò kim đáy bể, mỗi đứa đều có con đường riêng cho mình, muốn tụ họp lại đông đủ chắc cũng không hề dễ dàng. Sẽ vắng người này, thiếu đứa kia, chẳng thể trọn vẹn như giây phút lúc này được.
Khánh bỗng dưng rưng rưng nước mắt, cô là lớp phó học tập của lớp trong một năm qua. Người học sinh gương mẫu được giáo viên tin tưởng giao cho trách nhiệm này và đến ngày hôm nay, Khánh đã hoàn thành rất tốt. Các thầy cô đều rất ấn tượng với cô bé này bởi thành tích học tập xuất sắc, thái độ chuẩn mực, phong thái tự tin. Ngay cả khi Khánh và lớp trưởng có tình cảm với nhau, cả hai đều không để đánh mất phong độ. Khánh và Kha luôn hỗ trợ đối phương trong học tập, để họ cùng nhau đạt được ước mơ, không ai bị bỏ lại phía sau, xứng với vai trò lớp trưởng và lớp phó.
Thời gian qua, Khánh luôn gắn bó với cô chủ nhiệm, phụ giúp giáo viên một số công việc liên quan đến việc học trong lớp của các bạn học sinh. Bởi vì lẽ đó, hơn ai hết, Khánh đã dành một sự kính trọng và quý mến cho cô chủ nhiệm như một người thân trong gia đình.
- Cô ơi, tụi em sẽ nhớ cô lắm! Cô... cô đừng quên tụi em được không ạ?
Cô chủ nhiệm trước giờ rất mạnh mẽ, tính cách cứng rắn, dứt khoát. Vì sự thẳng thắn, nghiêm khắc để uốn nắn học sinh, đôi khi cũng có vài bạn không thiện cảm với cô. Nhưng cô không quan tâm đứa học trò nào sẽ thương hay ghét mình, chỉ cần chúng nó nên người, hiểu ra những điều chưa tốt ở bản thân để sửa chữa. Khoảnh khắc hiện tại, cơn xúc động đã nghẹn ở cổ họng. Cô quay mặt đi để giấu giọt nước mắt sắp trào ra, cô cũng chẳng thể đáp lại lời của Khánh bởi vì sợ giọng nói của mình xen lẫn tiếng nấc nghẹn.
Ở phía dưới, một vài bạn học len lén lau nước mắt, vành mắt đỏ hoe, không ai nở nụ cười nổi. Cũng kỳ lạ thật đấy, lúc ở bên cạnh nhìn mặt nhau mỗi ngày đến mức chán chường, nhưng đến khi sắp rời xa nhau lại cảm thấy khoảng thời gian trước đây quá ngắn ngủi.
Cô chủ nhiệm nhắm mắt lại, hít một hơi rồi thở ra, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong lòng mình. Hôm nay là một ngày vui, sao có thể khóc lóc u sầu như thế.
- Lớp các em là lớp quậy nhất mà cô từng chủ nhiệm, sao có thể quên được cơ chứ? Các em thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi tay cô thì đúng hơn, phải không?
Cả lớp đồng loạt lắc đầu. Đúng là lúc bị cô phạt hay mắng suốt một buổi, trong lòng họ khó chịu và có chút hờn dỗi. Nhưng những cảm xúc đó chỉ là nhất thời, sau này mới biết được những lời cô nói đều đúng, tuy có hơi khó nghe nhưng khiến bản thân suy nghĩ lại và thay đổi. Giống như "thuốc đắng dã tật", thành tích của ngày hôm nay chính là nhờ lời răn dạy của cô, là "chất xúc tác" cho bọn họ.
Cô vừa nói vừa bật cười. Chi trước giờ rất ít khi biểu lộ cảm xúc, cũng hiếm khi bày tỏ suy nghĩ với ai. Nhưng giây phút hiện tại có thể sẽ khó mà tìm lại một lần nữa. Giáo viên chủ nhiệm tuy rằng không thể hiện sự quan tâm một cách rõ ràng, nhưng trong lòng luôn lặng thầm theo dõi, biết mỗi đứa học sinh của mình đang gặp phải vấn đề gì để khắc phục kịp lúc. Điển hình là lần duy nhất trong cuộc đời học sinh, Chi - một học sinh nổi tiếng ngoan, hiền, gương mẫu, đột nhiên bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Nhưng nếu sự việc đó không xảy ra, Chi sẽ chủ quan và không tập trung cao độ trong giờ học.
- Cô ơi... em muốn cảm ơn cô! Trước đây cô từng phạt em đứng ngoài cửa lớp, em đã rất hoảng loạn và xấu hổ. Nhưng cũng nhờ điều đó mà em không dám phạm phải lỗi lầm tương tự nữa và đạt được kết quả học tập xuất sắc như bây giờ ạ.
Cô chủ nhiệm xúc động, bước xuống gần rồi xoa đầu Chi. Có lẽ cách dạy của cô là "thương cho roi cho vọt" nên sẽ khiến vài bạn học sinh không thích cô, nhưng đối với cô thì yêu, ghét không quan trọng, cái chính vẫn là hoàn thành nghĩa vụ của mình thật tốt. Nhìn những đứa học trò như những đứa con trong gia đình ngày một trưởng thành, cô cảm thấy tự hào lắm!
- Cảm ơn em! Em là một học sinh rất ngoan và chăm chỉ. Có lẽ lúc ấy em chỉ vô tình thôi đúng không? Cô không tin là em sẽ lơ là việc học. Hôm đó, cô cũng phạt em hơi nặng, xin lỗi em!
Chi "dạ" một tiếng. Cô chủ nhiệm bước trở lại bục giảng, Tường ngồi ở bên cạnh kề mặt gần Chi nói nhỏ:
- Nếu cô chủ nhiệm không phạt cậu... thì làm sao chúng ta quen nhau được chứ?
Chi ngại ngùng, không nhìn vào mắt Tường nhưng vẫn đáp lại:
- Bị phạt mà cậu tự hào đến thế ư? Nó có hại nhiều hơn có lợi đó. Nếu hôm ấy mình bị "bế" lên diễn đàn, chắc không còn mặt mũi nhìn ai luôn quá!
Tường lại nhích ghế vào gần thêm một chút, đến mức Chi nghe được cả mùi nước xả vải trên áo của cậu. Da mặt cô nóng ran, hình như càng gần tốt nghiệp cậu ta càng manh động.
- Cậu... cậu làm gì ngồi gần vậy, cứ nói đi mình vẫn nghe mà. Không sợ mọi người... biết hay sao?
- Mọi người chắc đã nhìn ra hết rồi, có mỗi mình cậu là giả vờ không biết thôi đó. Sở dĩ chuyện của cậu không bị bàn tán sôi nổi là bởi vì tôi cố tình đăng bài nhờ kèm môn, thu hút mọi sự chú ý về mình. Trước giờ, cậu thì thích nhìn người khác yêu đương, còn tôi lại muốn đem lòng thương cậu.
Chi bất ngờ nhận ra tất cả. Bình thường cô rất nhạy bén cơ mà, đọc không biết bao nhiêu tình tiết trong truyện đến mức chỉ cần hai người nào đó có "tín hiệu tình yêu", Chi ngay lập tức "bắt sóng" được. Nhưng đến lượt bản thân thì tự nhiên trở nên ngốc nghếch, ngây ngô và khờ dại.
Tối hôm qua, cô khó khăn lắm mới mở lời với mẹ, kể cho mẹ nghe hết những cảm xúc rối ren mà bản thân luôn sợ hãi và trốn tránh. Trái ngược với suy đoán rằng mẹ sẽ phản ứng mạnh mẽ, nghiêm khắc cấm đoán nhưng mẹ lại rất bình thản, thậm chí còn xem đây là một việc không quá to tát.
"Ở tuổi này, có cảm xúc rung động cũng dễ hiểu mà. Mẹ không ép con phải cứng nhắc theo khuôn khổ. Con đã trưởng thành, sẽ nhận thức được việc nào nên và không nên, ai tốt và không tốt. Nếu cân bằng được giữa việc học và yêu đương, không để cảm xúc dẫn dắt thì con không cần phải lo gì cả. Khi nào có thời gian, rủ cậu ấy đến nhà cho mẹ xem mặt nhé!"
Nghe mẹ nói như vậy, Chi cũng ngầm hiểu rằng mẹ đã đồng ý cho mình yêu đương. Nói ra được những trăn trở trong lòng, Chi cảm thấy mình nhẹ nhõm như cánh hoa bồ công anh bay theo gió, thư thái, thoải mái khi gỡ được một đống hỗn độn do chính mình tạo ra.
Có lẽ, ngay tại lúc này là thời điểm tốt nhất để bản thân đối diện với cảm xúc thật. Không sợ hãi, không do dự, không trốn tránh. Bởi vì thời gian rất lạnh lùng, sẽ không vì ai mà chờ đợi, bỏ lỡ một lần như nắm cát vuột khỏi tay. Giữa dòng người xô bồ, vội vã, làm sao có thể tìm được người mà mình thích vào năm đó.
Loan cũng đã nói lúc trên xe, không phải ai cũng may mắn được người mình thích đáp lại tình cảm. Một mảnh ghép vừa vặn và trùng khớp không thể dễ dàng tìm được giữa vô vàn mảnh ghép khác nhau. Khi cảm xúc vẫn đang mãnh liệt, khi con tim vẫn đang rung động, nhịp đập rộn ràng, Chi nghĩ mình sẽ cho Tường và cho bản thân mình một cơ hội.
Tường thiếu kiên nhẫn, chờ đợi đáp án từ Chi, cậu đành hỏi thêm một câu nữa:
- Cậu có muốn trở thành nữ chính không?
- Có chứ... nhưng với điều kiện cậu là nam chính.
Tường đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, ba tháng mà tưởng chừng như ba năm trôi qua vậy. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ kiên trì theo đuổi một điều gì, sẽ can đảm để bày tỏ, sẽ dịu dàng và bao dung với một người nào đó. Cậu chưa hề có dự định gì cho tương lai, nhưng sau lần cả hai bị phạt đứng cùng nhau ngoài cửa lớp, hai kẻ đang yếu lòng an ủi, động viên nhau. Từ sự đồng cảm dần trở thành cảm động, nhận ra người này chính là "kẻ nắm giữ chìa khóa" của con tim, là "vị thuốc trị đúng bệnh", bù đắp cho những thiếu hụt của mình. Tường biết mình còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng Chi chính là ưu điểm mà cậu có.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận