Viết truyện ngắn



Vì nhận thức được mình vẫn còn ngồi ở trong lớp, không thì Tường đã nhảy cẫng lên bất chấp hình tượng trước đây có vô cảm, lạnh lùng đến mức nào. Niềm vui nhân đôi, vừa đạt điểm trên trung bình, vừa được người mình thích đáp lại. Chẳng biết ngoài kia người ta có nhà lầu xe hơi, cậu chỉ cần biết hiện tại mình là một người vô cùng hạnh phúc, chưa kể đến việc tìm lại được người mẹ suốt mười mấy năm ròng rã. Bây giờ, Tường mới nhận ra những khó khăn trước đây đều chỉ là tạm thời, đến một lúc nào đó, sẽ có những phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của bản thân vì đã vượt qua, vì đã lựa chọn không bỏ cuộc. 

Cô chủ nhiệm lấy trong túi xách những chiếc vòng tay do chính mình xâu lại từng chữ cái thành tên của ba mươi chín học sinh trong lớp. Cô đã tỉ mỉ suốt nhiều đêm liền để làm cho những đứa học trò sắp tốt nghiệp, hy vọng sẽ là một điều gì đó khắc ghi trong lòng chúng. Sau nhiều năm nhìn lại sẽ nhớ, có một người giáo viên như thế đã từng xuất hiện trong chặng đường mười hai năm đèn sách.

- Cô có một món quà nhỏ muốn tặng cho các em. Hy vọng các em sẽ luôn thành công với lựa chọn của mình. Cô sẽ đọc tên từng bạn rồi mỗi người lần lượt lên nhận quà nhé!

Từng người một lên nhận vòng tay do chính cô làm, ai nấy sau khi nhận xong đều hết sức trân trọng. Có đứa cúi đầu cảm ơn cô, có bạn học ôm chầm cô không buông, đến khi cô vỗ về, an ủi thì bọn họ mới ngừng khóc. Ai cũng sướt mướt, lớp phó học tập là khóc nhiều nhất, từ lúc nghe cô thông báo về kết quả thi thì đã xúc động. Lớp trưởng lo lắng lấy khăn giấy đưa Khánh, không ngừng để cô tựa vào vai mình, khóc ướt cả một mảng áo. Dù Loan ngồi cách đó khá xa nhưng cảnh tượng ấy vẫn không lọt ra ngoài tầm mắt. Nguyên trông thấy vậy thì vội vã đánh lạc hướng vì không muốn thấy Loan buồn.

- Khăn giấy này, cậu lau nước mắt đi. Cậu cũng có người bên cạnh an ủi là mình mà, đừng buồn.

Loan bình thản quay mặt sang, không có chút gì gọi là suy sụp hay thất vọng. Cô biết Nguyên sợ tâm trạng mình lại bị ảnh hưởng, nhưng cơn mưa trong lòng cô đã sớm tạnh rồi.

- Cậu lại tưởng mình như ngày trước nữa hả? Yên tâm đi, mình đã thông suốt rồi. Cậu lau nước mắt cho bản thân trước đi, mặt mũi tèm nhem rồi kìa.

Nguyên xấu hổ, lấy khăn giấy lau nước mắt chính mình. Khi nghe Loan nói, cậu vừa mừng vừa lo lắng. Cô ấy đã dứt khoát buông bỏ tình cảm với lớp trưởng, nghĩa là cơ hội của cậu sẽ rất rộng mở. Nhưng biểu cảm trên mặt Loan chẳng có gì là ngại ngùng hay phấn khích khi ở bên cạnh mình, cứ bình thản hệt như hai người bạn chỉ dừng ở mức độ xã giao.

Nguyên biết hôm nay mình không bày tỏ, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Ít ra có nói thì khả năng một nửa được đồng ý, một nửa bị từ chối. Nhưng nếu không nói thì chắc chắn không được kết quả gì. Giả sử ngày nào đó có một "tên lớp trưởng thứ hai" xuất hiện, cậu chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc.

- Sắp tốt nghiệp rồi, Loan... có thể cho mình một cơ hội... để tìm hiểu cậu được không?

Loan không bất ngờ cũng chẳng đỏ mặt, sau chuyện tình cảm đơn phương bất thành với lớp trưởng, cô thấy mình không còn hứng thú với bất cứ một mối quan hệ yêu đương nào nữa. Dự định duy nhất trong đầu Loan là thi đậu vào trường đại học mơ ước, thực hiện điều mà mình yêu thích đó là mở một câu lạc bộ dạy võ cho các bạn nhỏ. Chỉ có như vậy, ba mẹ mới thật sự chú ý đến sự tồn tại của cô. Còn chuyện hẹn hò, tình cảm, có cũng được mà không có cũng không sao.

Loan đã sớm nhận ra Nguyên dành sự quan tâm đặc biệt cho mình, bởi thế cô luôn thể hiện sự thờ ơ, giữ một khoảng cách nhất định với người con trai này. Loan không muốn gieo hy vọng cho người ta rồi từ chối làm họ vỡ mộng. Như vậy tàn nhẫn lắm. Dù lớp trưởng luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, không chỉ riêng mình Loan, nhưng điều đó cũng làm cho cô mang sự ảo tưởng. Nguyên là một người rất chân thành và tốt tính nên cô không muốn làm tổn thương cậu ấy. Chỉ tiếc là Nguyên xuất hiện sai thời điểm, lúc trái tim Loan đã không còn phấn khích vì tình yêu nữa rồi.

Nhìn thái độ của Loan, Nguyên đã đoán được câu trả lời. Tâm trạng cậu tụt xuống đáy nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tươi cười đầy gượng gạo. Cậu ấy vừa bao dung, cố giữ cho bản thân tích cực thật khiến người đối diện xót xa. Nguyên bình tĩnh đáp lại cô:

- Không sao, cậu đừng ngại khi từ chối mình. Tình cảm đâu thể nào gượng ép được, chỉ mong cậu vẫn xem mình là bạn, được không?

Loan không dám bày tỏ sự đau lòng của mình ra cho đối phương biết, bởi vì sợ người nọ nghĩ rằng đó là thương hại. Đã có lúc cô muốn dựa dẫm vào Nguyên nhưng sợ bản thân lại thất vọng lần nữa. Loan chẳng biết nói gì, bởi vì tất cả chỉ là sự biện hộ cho lời từ chối ấy.

- Cậu là người bạn thứ hai sau Chi... mà tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã đối xử tốt với tôi. Thật ra, tôi là người sợ cậu sẽ không làm bạn với mình nữa.

Nguyên bật cười nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nét buồn. Cậu không nghĩ trong những năm cuối cấp ba, mình sẽ trở nên bi lụy vì một người nhiều đến thế? Trước đây vô tư, hồn nhiên, dù học kém nhưng vẫn lạc quan, bởi vì trong lòng chẳng đặt nặng một điều gì. Bây giờ mới biết yêu đương vừa hạnh phúc, cũng vừa đau đớn. Nhưng lỡ sa chân vào tình yêu một cách bất ngờ, bây giờ lại không thoát ra được.

- Sao mình lại không muốn làm bạn với cậu chứ? Cậu là người đầu tiên cho mình cảm giác muốn gần gũi một người, vừa hồi hộp vừa phấn khích. "Tường thích ngủ" đúng là thần tượng của mình, cậu ấy làm được điều mà mình không làm được.

Loan biết những lời của mình bây giờ cũng bằng thừa, xin lỗi cũng không thể khiến cậu ấy vơi đi nỗi buồn. Nhưng cô thật sự không thể làm trái lòng mình được. Cô đặt tay mình lên tay Nguyên, dùng hết chân thành để cậu ấy hiểu:

- Chúng ta sẽ luôn là bạn thân, dù là bây giờ hay sau này! Cuộc sống là những biến số, có thể một thời gian nữa, cậu thích người khác thì sao?

Nguyên miễn cưỡng gật đầu, cậu thầm nghĩ: "Tại sao không phải là một thời gian nữa, cậu sẽ có tình cảm với mình mà là mình sẽ đem lòng thích người khác?". Có lẽ bản thân Nguyên thật sự không còn hy vọng, vì dù ở hiện tại hay tương lai, Loan cũng không muốn mình xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy.

Hôm nay lại có một kẻ thất tình, nhưng cũng có người vui như trẩy hội. Tối hôm đó, Tường tắt hết mọi thông báo trên điện thoại để tập trung cao độ vào một việc quan trọng. Những tin nhắn chúc mừng, rủ đi chơi của bạn bè và thậm chí cả cuộc gọi nhỡ của Chi cậu đều không hay biết. Chi ở nhà đi qua đi lại, nghĩ ra hàng chục khả năng khiến Tường không nghe máy. 

Ban đầu cô nghĩ Tường đang bận việc gì đó nên không sử dụng điện thoại. Nhưng sau một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng cũng không có bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nào hồi âm, Chi bắt đầu thể hiện điểm mạnh của mình là suy diễn. "Có khi nào cậu ấy chê mình phiền? Hay là Tường gặp chuyện? Hoặc những lời tỏ tình lúc sáng đều chỉ là hình phạt do chơi trò chơi thua?"

Càng nghĩ Chi càng hoảng loạn, không lẽ bản thân bị trêu đùa tình cảm, chứ mình ngoài học giỏi ra thì vụng về như thế, làm sao người ta dễ rung động vì mình được? Cô cảm thấy mình chẳng giống điểm nào của một nữ chính trong tiểu thuyết, không xinh đẹp rạng rỡ, không biết nhiều năng khiếu cũng chẳng có phong thái tỏa sáng, nổi bật giữa đám đông. Nếu nói về một người giống nữ chính trong truyện nhất, thì có lẽ đó là Khánh - lớp phó học tập. Lúc đang hoang mang, bỗng dưng điện thoại rung lên tới tấp. Nghĩ là Tường phản hồi, Chi lập tức mở máy lên, kết quả là chín mươi chín thông báo từ mạng xã hội.

Chi hồi hộp bấm vào xem, không biết lại có chuyện gì rồi mà nhắc tên mình nhiều đến thế. Chẳng lẽ mọi người đã tìm ra tài khoản phụ của mình dùng để "bình luận dạo" trong mấy trang tiểu thuyết rồi ư?

Chi thở mạnh, nhìn thẳng vào màn hình. Đó là một mẩu truyện ngắn được đăng tải trên diễn đàn trường, có tên là "Hồi đó thích ngủ, bây giờ thích em". Cái tiêu đề kiểu gì vậy, Chi tiếp tục xanh mặt khi thấy tên tác giả là "Tường thích học", cô nghi hoặc nên ấn vào xem, quả thật đó là Tường. Trong đầu Chi vẫn đang "xử lý một đống dữ liệu" nào là: "Tường viết truyện ngắn ư, không thích ngủ nữa mà lại thích em, nhưng là em nào cơ chứ?" 

Chi còn đang tức tối thì cuộc gọi hiện lên trên màn hình có tên "Vệ sĩ riêng", cô cũng muốn biết mọi chuyện thực hư thế nào nên ấn nghe máy. Bên đầu dây kia giọng đầy hớn hở, mở lời trước:

"Alô, cậu đã đọc truyện mình viết trên diễn đàn trường chưa? Bây giờ mình mới thấy cuộc gọi nhỡ của cậu, xin lỗi người đẹp nha."

Dù cho Tường có nịnh nọt, ngọt ngào đến mấy, Chi cũng không nguôi giận, cô lập tức "tra hỏi" một trận:

"Cậu đi đâu mà không nghe máy của mình, đã vậy còn viết truyện "Hồi đó thích ngủ, bây giờ thích em", rốt cuộc là em nào vậy hả? Lúc sáng cậu còn tỏ tình với mình, cậu đang "bắt cá hai tay" đúng không?"

Tường nghe xong thì khờ luôn, không hiểu cái gì. Chẳng phải tên nữ chính trong truyện là Chi ư, vậy tại sao cô ấy còn ghen tức nữa?

"Cậu nói gì vậy, cậu chưa đọc truyện đúng không? Mình viết nữ chính là cậu, nam chính là mình cơ mà. Cả buổi chiều tới giờ mình tắt thông báo để tập trung viết truyện. Vừa đăng lên diễn đàn xong là gọi cho cậu liền luôn."

Lúc này Chi mới "tắt đài", hóa ra nãy giờ là mình "tự biên tự diễn". Cũng may là chỉ gọi qua điện thoại, không gặp mặt ngoài đời, nếu không cô sẽ xấu hổ hết sức vì sự hồ đồ của bản thân, ghen bóng ghen gió, đúng là "mất giá" quá đi!

- Xin lỗi, xin lỗi cậu nha! Mình chưa đọc thật, để bây giờ mình lên diễn đàn đọc truyện của cậu, sau đó gửi lời nhận xét sau nha!

Vừa nói xong chữ cuối là Chi cúp máy ngay. Tường bên đây cười chảy nước mắt vì đắc ý khi biết Chi ghen. Cậu biết bạn gái mình xấu hổ rồi, chắc hai má lại đỏ như quả cà chua, trông đáng yêu đến mức muốn nựng một cái!

0

  • avatar
    Tnquyen
    :)) nhanh dữ vậy tr

Bình luận

  • avatar
    Tnquyen
    :)) nhanh dữ vậy tr
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout