Nhân vật chính



Chi có một cảm giác rất lạ lẫm, khó diễn tả bằng lời, bởi vì trước giờ bản thân chỉ toàn đọc tiểu thuyết của người lạ sáng tác, chưa từng nghĩ một ngày sẽ đọc những câu từ được viết ra từ cảm xúc của người quen, lại còn là người mình thích. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa ngại ngùng khi biết trước nhân vật chính sẽ là mình trong câu chuyện của bạn trai, chỉ mỗi cái tiêu đề thôi đã đủ làm cô ngượng đỏ mặt. "Hồi đó thích ngủ, bây giờ thích em", nghe nó sến thật nhưng đọc lên cũng rất êm tai. Đúng là không uổng công cô kèm cặp suốt mấy tháng, "cậu học trò" này đúng là có tiến bộ, rất đáng để khen ngợi. 

Chi chuẩn bị cho bản thân một chỗ ngồi thoải mái, cô muốn mình phải thật tập trung để cảm nhận rõ suy nghĩ của bạn trai gửi gắm vào câu chuyện. Chi sẽ không bỏ sót một câu, một từ nào, bởi vì cô xem đây là món quà đầu tiên mà Tường tặng cho mình kể từ khi hai đứa trở thành một cặp.

"Tường là một kẻ mang dáng vẻ thất tình dù chẳng hề bị ai "đá" cả. Cậu ta thích ở một mình, sở thích là ngủ. Đúng là nhạt như nước ốc, chỉ có hai màu trắng, đen trong cuộc sống của Tường, bởi vì xung quanh cậu ta chẳng có gam màu tươi sáng nào cả.

Đêm nào Tường cũng thức khuya đến một, hai giờ sáng, dù đến sáu giờ rưỡi là phải chuẩn bị đến trường. Cậu ta không chơi game, cũng không tụ tập chơi bời, mà là lục lại mấy tấm ảnh cũ ra xem bởi vì không ngủ được. Hiện tại đối với Tường quá chán, chỉ có thể tìm về những kỷ niệm tốt đẹp trong quá khứ. Nhưng mọi thứ qua rồi mà, chỉ có cảm giác tiếc nuối ở lại thôi. Thế là thêm một ngày nữa cậu ta lại thức đêm, ngủ ngày. Mà địa điểm lần này là ở bàn học, trong tiết cô chủ nhiệm thân thương.

Và rồi, không biết lần thứ bao nhiêu trong tháng Tường bị đứng ngoài cửa lớp. Số lượng cậu ta ngủ còn nhiều hơn học, đứng còn nhiều hơn ngồi. Nhưng mà hôm nay Tường có bạn đứng cùng cho đỡ cô đơn. Cô bạn này trông có vẻ là lần đầu đứng ở ngoài đây, trong khi cậu ta thì đã sớm chai lì, quen thuộc. Nhưng ai quan tâm chứ, bởi vì Tường vẫn còn đang buồn ngủ lắm cơ. Mà cô bạn này đang khóc ư, cậu ta tò mò muốn nhìn xem thử.

Người này có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cậu ta cố dùng "bộ não cá vàng" nhớ lại, bộ dạng rụt rè, nhút nhát, giống hệt như người đã trả lại món đồ mà mình làm rơi ngày hôm qua. Tường nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân cũng nên hỏi thăm một chút, vì dù sao người ta cũng đã giúp mình."

Chi đọc đến đây thì dừng lại để ổn định cảm xúc. Đây không phải là truyện ngắn, mà như một quyển nhật ký mà Tường kể lại khoảng thời gian từ lúc gặp mình. Hẳn là cậu ấy đã ghi nhớ rất rõ để có thể viết lại một cách chi tiết. Trước đây, cô chẳng biết gì nhiều về Tường cả, bởi vì cậu sống quá khép kín, nhưng hôm nay Tường đã thật sự mở lòng. Trước khi hai đứa gặp nhau, có lẽ đó là khoảng thời gian tăm tối mà cậu ấy phải nếm trải. Tường đã chật vật, khổ sở thế nào, đến mức trong lần đầu gặp nhau, vẻ ngoài cậu ấy trông u ám như đám mây đen, tóc mái phủ trán, che cả đôi mắt. Lần thứ hai gặp thì dáng vẻ lại lười biếng, bất cần, mặc cho mọi chuyện tới đâu thì tới.

Chi nhận ra người ta thường hay giấu kín nhật ký của mình, không cho người khác đọc được. Nhưng Tường lại đăng lên diễn đàn, nơi mà hầu hết mọi người đều sẽ nhìn thấy. Có lẽ, cậu ấy cảm thấy đây là một chuyện tốt đẹp và vui vẻ nên muốn chia sẻ chứ chẳng có ý định giấu đi. Chi lướt lên đọc đoạn tiếp theo, chuẩn bị sẵn cho mình khăn giấy ở bên cạnh để dễ dàng lau nước mắt.

"Đúng như dự đoán thì cậu ấy là học sinh ngoan, lần đầu bị phạt thế này nên cảm thấy xấu hổ và buồn bã. Tường không giỏi an ủi người khác nên chỉ biết lắng nghe tâm sự. Với cái tính nghĩ gì nói đó, cậu ta sẵn sàng mang câu chuyện của mình ra để so sánh với cô bạn này, không ngờ lại có tác dụng. Rồi cô ấy lại an ủi Tường, không ngờ chỉ sau lần đó mà cuộc sống cậu ta như hoàn toàn thay đổi, bỗng dưng tìm thấy hướng đi trong suốt những tháng ngày giậm chân tại chỗ. Cô ấy giống như tô thêm một gam màu sáng cho bức tranh đen trắng của Tường. Bởi vì cô bạn này đã giúp mình tận hai lần nên cậu ấy đã nhớ rất rõ cái tên đã khiến cuộc đời mình bước sang trang, đó là Chi."

Đọc đến đây, Chi cảm động rơi nước mắt. Không ngờ sự xuất hiện của bản thân lại mang một ý nghĩa lớn trong cuộc đời của Tường. Đó là cứu rỗi, là vực dậy, là chiếu sáng. Thật hạnh phúc vì lúc đó đã xuất hiện kịp thời, có thể giúp một người thoát khỏi những tháng ngày tăm tối. Suy cho cùng, cả hai đều có mặt đúng thời điểm trong cuộc đời của đối phương, soi rọi cho nhau tìm ra những góc nhìn tốt đẹp.

Chi muốn đọc hết rồi sẽ gọi điện thoại cho Tường để khen ngợi, nhưng cô thật sự không kiềm được cảm xúc hãnh diện xen lẫn xúc động trong lồng ngực nên đành thoát ra để ấn gọi cho cậu. Đầu dây bên kia rút kinh nghiệm từ lúc nãy, vừa rung chuông đã vội bắt máy.

"Alô, cậu đọc hết rồi hả? Cậu thấy như thế nào? Có hay không?"

Chi sụt sịt mũi, để lộ mình vừa mới khóc.

"Còn một đoạn nữa... mình phải đọc thật chậm để có thể cảm nhận hết. Cậu viết hay lắm... thật sự đã chạm đến trái tim mình rồi."

Tường nghe thấy giọng Chi là lạ, như bị nghẹt mũi, cậu đoán được là bạn gái mình vừa khóc nhè xong thì lo lắng nói:

"Cậu đừng khóc, tất cả đều là những ký ức tốt đẹp mà. Lúc chiều, mình cũng hơi liều lĩnh vì viết câu chuyện có tên cậu nhưng không hỏi ý trước, sợ cậu sẽ ngại rồi không đồng ý. Nhưng mình không thể ngăn lòng mình viết ra câu chuyện của chúng ta, bởi vì sự xuất hiện của cậu... có ý nghĩ lớn lao trong cuộc đời mình. Và mình không thể đặt nên nam chính là người khác, bởi vì sẽ ghen. Cũng không thể đổi tên nữ chính là một cái tên lạ hoắc, bởi vì người mình thích... tên Chi."

Một sự rung động mãnh liệt vừa diễn ra trong tim cô. Có lẽ từ khi hai đứa ngồi cạnh nhau, lời lẽ của Tường cứ như lấy ra từ trong một bộ tiểu thuyết lãng mạn. Chi không ngờ có ngày mình lại trở thành nữ chính trong chính câu chuyện mà bạn trai mình viết. Ban đầu đọc vào đúng là ngại thật, nhưng có lẽ những người quen trong lớp đều nhận ra cả hai là một đôi, họ chỉ không ngờ là Tường lại công khai theo một cách "sến súa" như thế.

"Lần sau... cậu nhớ bàn bạc với mình trước đó. Bởi vì bây giờ không còn lựa chọn nào nữa, nếu đặt tên khác cho cả hai nhân vật chính thì nó lại không phải là chúng ta. Mình không ngại khi người khác biết tụi mình là một đôi, mình chỉ sợ cái gì càng khoe ra, càng sẽ dễ đánh mất."

Tường im lặng không trả lời, sau đó lại trầm giọng mà đáp lại:

"Xin lỗi cậu, mình không nghĩ xa như thế. Mình chỉ cảm thấy hiện tại rất tốt đẹp nên muốn để lại một dấu ấn về những điều mình chưa từng trải qua trong đời. Tương lai không ai nói trước được, chỉ mong khoảng thời gian tươi đẹp này sẽ kéo dài lâu nhất có thể."

Có lẽ ngày hôm nay là ngày mà ai cũng đều nhạy cảm, dễ xúc động bởi buổi chia tay với cô chủ nhiệm lúc sáng. Chi không biết mình và Tường sẽ đi được bao xa, nhưng bây giờ đang rất hạnh phúc, cô không muốn nghĩ đến viễn cảnh không vui.

"Mình cũng mong chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, chỉ cần bình yên, giản dị là đủ rồi. Mà mình không ngờ hôm nay cậu lại nói năng "văn vẻ" thế đấy."

"Mình ngồi cạnh một cô gái giỏi Văn nhất, nhì khối, làm sao không trau dồi để trở thành "bạn trai của học sinh giỏi" được chứ?"

Lúc chưa trở thành người yêu, Chi thấy những lời của Tường đã đủ làm mình ngại rồi, bây giờ chính thức bước vào một mối quan hệ, cậu ấy càng phô bày ra nhiều hơn. Có vẻ như Tường đang cố gắng tìm hiểu về sở thích cũng như thế mạnh của cô. Chi thầm nghĩ mà mắc cười, chắc sau này cô không cần tốn tiền mua truyện đọc nữa, bởi vì có "một cuốn tiểu thuyết biết đi" đang ở bên cạnh mình.

"Thôi còn một đoạn nữa, để mình đọc tiếp nha, tạm biệt bạn trai của học sinh giỏi Văn."

Cả hai đứa đều bật cười thành tiếng rồi tắt máy, hôm nay đúng là một ngày nhiều cảm xúc. Còn một đoạn ngắn nữa, Chi ngồi ngay ngắn rồi tiếp tục đọc những dòng tâm sự chân thành của Tường.

"Giống như một người lâu ngày ở trong bóng tối, hôm nay bỗng được tia sáng chiếu rọi nên cảm thấy biết ơn lắm, Tường không muốn đánh mất tia sáng đó. Cậu ta muốn trở nên thân thiết với Chi, nhưng mà hình như cô ấy không được thoải mái. Đôi lúc Tường buồn lắm nhưng nghĩ lại thì những điều trước đó khó khăn hơn còn vượt qua được, bấy nhiêu đây thì có nhằm nhò gì. Cứ mặt dày một chút thôi nhưng đổi lại được sự chú ý của người ta, đâu có vất vả gì. 

Chi vụng về lắm, nhưng trong mắt Tường thấy cũng dễ thương. Lúc nghiêm túc với môn Văn lại cực kỳ ngầu, khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cô ấy nên có một người vệ sĩ bên cạnh để bảo vệ, mà người thích hợp với vị trí đó nhất không ai khác chính là Tường.

Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa chân thành, đang cố gắng học thật tốt để có thể xứng tầm với Chi. Tường tăng cường "thả thính" mọi nơi mọi lúc, còn Chi cũng tích cực "né thính" rất nhiệt tình. Nhưng cuối cùng sự chân thành của cậu ấy cũng chạm đến trái tim của người ta rồi. Cuộc hành trình này chẳng hề dễ dàng chút nào hết, nhưng nhận về sự gật đầu của người mình thích không phải đáng giá lắm hay sao?

Kể từ đó, hai người sống hạnh phúc đến già, ở chung một mái nhà và ở vùng nông thôn yên ả. Chi viết tiểu thuyết, Tường trồng rau, nuôi gà và trở thành vệ sĩ vô thời hạn kiêm luôn vị trí người hâm mộ số một của cô ấy."

Chi bật cười khi đọc đến những dòng cuối, trên mắt cô đã sớm rưng rưng. Một người bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, khó gần này, không ngờ lại thay đổi trở nên tình cảm và lãng mạn như thế. Ngày đó có thể Chi gửi nhầm tin nhắn cho Tường, nhưng bây giờ cô đã đủ can đảm để vào phần bình luận dưới bài viết, công khai khen ngợi bạn trai mình: "Bài viết cảm động lắm, mình không biết đã rơi nước mắt bao nhiêu lần rồi. Dù là trong truyện hay ngoài đời thật, hãy cùng nhau có một cái kết thật hạnh phúc nha!"

0

  • avatar
    Tnquyen
    😭 em cx muốn có ng viết vừa trò chuyện như vậy, mà em ghét yêu đương sớm :) 🥲😭 nay tổn thưn vì nhỏ em sinh đôi bt em viết truyện ròi. Em sầu qá

Bình luận

  • avatar
    Tnquyen
    😭 em cx muốn có ng viết vừa trò chuyện như vậy, mà em ghét yêu đương sớm :) 🥲😭 nay tổn thưn vì nhỏ em sinh đôi bt em viết truyện ròi. Em sầu qá
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout