Chương 16: Bước chân trên lằn ranh



Trong không gian sang trọng và yên tĩnh của nhà hàng, Nguyệt Anh bước vào với dáng vẻ thanh lịch như mọi khi, theo sau cô là hai vệ sĩ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên những chiếc bàn bày biện tinh tế. Trương Gia Bảo đã ngồi sẵn tại chiếc bàn lớn, thường thì các lão doanh nhân hói đầu bụng phệ trông rất thô kệch nhưng ở ông ta vẫn toát lên một vẻ uy quyền của một ông chủ lớn. Ông đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi, ngón tay chạm vào ly rượu vang đỏ trên bàn, mắt liếc nhìn Nguyệt Anh đầy tính toán.


Nguyệt Anh bước đến, nở nụ cười nhẹ nhưng không quá thân mật, chỉ đủ để thể hiện sự tôn trọng. Cô ngồi xuống rồi ra hiệu cho hai vệ sĩ lùi về sau.


- Xin lỗi vì tôi đến trễ.


- Kẹt xe quá hả? – Trương Gia Bảo nhấp một ngụm rượu, rồi cười nhạt.


- Có tai nạn ở gần đây, cảnh sát phong tỏa đường làm tôi phải đi đường khác. - Nguyệt Anh hờ hững đáp, cô lấy từ trong túi ra tập tài liệu đưa cho Trương Gia Bảo, đổi lại ông ấy cũng đưa tập tài liệu của mình cho cô.


- Dạo gần đây tai nạn giao thông có vẻ nhiều. Cô cùng nên chú ý cẩn thận. - Trương Gia Bảo vừa nói vừa mở tập tài liệu ra xem.


- Đây là toàn bộ bản kế hoạch của ông sao? - Nguyệt Anh vờ như không nghe ra ẩn ý sâu xa, đi thẳng vào công việc.


- Chưa đâu, mới là bản tổng hợp thôi, nội dung chi tiết tôi sẽ gửi qua mail cho cô. Dự án resort này là dự án lớn, tôi đâu thể qua loa được.


- Ừ, dự án này khá quan trọng đấy, không chỉ vì lợi nhuận mà còn là danh tiếng của chúng ta. - Nguyệt Anh vừa nói vừa cẩn thận lật mở tài liệu trong tay. - Tôi đã xem qua các báo cáo về nguồn vốn và tiến độ thi công. Mọi thứ có vẻ ổn thỏa, nhưng tôi đang lo về một số vấn đề pháp lý với phần đất ven biển. Khánh Linh trước đây đã gặp không ít khó khăn về chuyện này rồi.


Trương Gia Bảo gật gù nghe, đôi mắt sắc bén không rời khỏi cô, rồi ông đáp với giọng điệu chắc nịch:


- Khánh Linh sao? Bà ta thì biết cái gì chứ? Đất ven biển đã nằm trong tay tôi rồi. Tất cả thủ tục pháp lý đã hoàn tất, tất nhiên là bà ta phải gặp khó khăn rồi - Ông nhếch mép cười đắc ý.


Nguyệt Anh nhíu mày, giọng cô trầm xuống nhưng vẫn giữ sự lịch thiệp:


- Vậy thì tốt. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không có rủi ro nào khác từ phía bà ấy.


- Khánh Linh vốn dĩ đã bị loại khỏi cuộc chơi này từ lâu rồi. - Trương Gia Bảo chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt ông đầy tự tin. – Giờ thì bà ta chỉ còn nước lo giữ lấy trái tim Vincent thôi. Nhưng tôi nghĩ ngay cả điều đó cũng đang nằm trong tay cô rồi.


Nguyệt Anh mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng cô lại đang tính toán từng lời. Cô đã biết rằng Trương Gia Bảo khôn ngoan hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của ông ta, cô phải chuyển đề tài thật khéo léo để tránh sự nghi ngờ.


- Tôi làm sao có thể nắm giữ được trái tim ông Vincent chứ. - Nguyệt Anh nhẹ giọng đáp cố ý lộ ra một vẻ chua xót. - Tôi cũng chỉ là tạm thời thôi, dù sao Vincent cũng có một người con, dù ông ấy có yêu thích tôi đến thế nào thì Eclipse cũng sẽ thuộc về đứa con ấy thôi. À, ông đã từng gặp Charlie chưa?


Trương Gia Bảo chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt ông trở nên lạnh lùng hơn. Một nụ cười nhếch môi lướt qua gương mặt ông.


- Charlie? – Ông hỏi lại, giọng điệu cẩn thận có phần đe dọa. – Ayla, tôi biết so với những ả ngoài kia thì cô là một con đàn bà thông minh, thông minh và tham vọng. Nhưng cô nên biết chừng mực, đôi khi sự tò mò sẽ hại chết con mèo đấy.


Nguyệt Anh khẽ cười, vờ tỏ ra như bản thân vừa bị bắt thóp:


- Thôi nào, tôi chỉ hỏi một chút thôi mà. Tôi cũng chỉ nghe nói rằng Vincent rất yêu đứa con này, nhưng tôi lại chưa từng thấy nó bao giờ, cả một tấm hình trong nhà cũng không, thậm chí tôi còn không biết đó là con trai hay con gái.


Gia Bảo nhìn cô chằm chằm, đôi mắt ông sắc như dao, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ lịch thiệp:


- Không có nhiều người biết về Charlie đâu. Vincent giữ kín mọi chuyện liên quan đến người vợ đầu của ông ấy. – Ông dừng lại một chút, giọng trở nên nghiêm nghị hơn. – Dù sao thì tôi đã giúp cô trở thành người tình của Vincent và cô đã trả ơn tôi bằng việc lật đổ Khánh Linh. Nhưng nếu cô tham lam hơn thì tôi khuyên cô hãy dừng lại. Vincent yêu đứa con của mình hơn bất kỳ điều gì và nếu ai đụng đến nó, Vincent sẽ không để yên đâu.


Nguyệt Anh giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng bên trong cô đang có một sự lạnh lẽo lan tỏa. Cô biết rằng Trương Gia Bảo đang cảnh cáo cô. Nhưng cô cũng biết rằng mình đã tiến quá xa để có thể quay đầu lại.


- Tôi không có ý định vượt qua giới hạn đâu. – Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng. – Chỉ là tôi muốn có sự chuẩn bị trước ấy mà, nếu lỡ như sau này có gặp mặt...


Gia Bảo im lặng trong một lúc, rồi ông cười khẩy, đôi mắt ông lướt qua cô với vẻ đánh giá:


- Cô không cần phải lo xa vậy đâu, Ayla. Đến mẹ kế như Khánh Linh còn chưa từng được gặp Charlie mà, tôi không nghĩ Vincent để cô gặp nó đâu.


Ngay lúc này, Jackson bỗng xuất hiện từ phía xa, bước về phía họ với vẻ kiêu căng và tự mãn. Gã ngồi xuống bàn cạnh Trương Gia Bảo, miệng nhếch cười khiêu khích:


- Ồ, Trương Gia Bảo! Tôi tưởng ông còn đang bận bịu quản lý mấy cái nhà nghỉ bên biển? Giờ lại ngồi ăn với gái à?


Gia Bảo thở dài, ánh mắt ông lạnh lùng nhìn Jackson, nhưng gương mặt ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh.


- Jackson, cẩn thận cái miệng của mày đấy!


Jackson cười khẩy, ánh mắt hắn đầy khinh miệt:


- Cẩn thận sao? Đừng quên ông đang cần nguồn hàng của tôi đấy. Giờ chỉ cần một tiếng của tôi thôi thì con chó như ông có phải cong mông lên tìm hết cái đất nước này cũng không ai cấp hàng cho ông đâu.


Jackson nói xong rồi cười lớn rời đi, bỏ lại một không khí nặng nề. Trương Gia Bảo lặng lẽ nhìn theo hắn, ánh mắt lạnh lùng không che giấu sự khó chịu. Sau khi Jackson khuất dạng, ông buông nĩa xuống và gọi người phục vụ lại.


- Miếng thịt này bị hỏng rồi. Vứt nó đi. - Giọng ông lạnh như băng.


Nguyệt Anh ngồi đối diện, trong đầu cô bắt đầu xoay chuyển hàng loạt suy nghĩ. Jackson đã trở nên kiêu căng sau cái chết của Thomas thì cô có thể hiểu, nhưng sự bạo gan của hắn dám chọc đến cả phó chủ tịch của Eclipse khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn đằng sau.


Cô đánh liều hỏi, giọng nhẹ nhàng:


- Thứ lỗi tôi nhiều chuyện một chút. Về cái chết của Thomas... có liên quan đến ông không?


Trương Gia Bảo cười khẩy, nhấp một ngụm rượu rồi đáp lại bằng giọng điệu đầy ẩn ý:


- Cô biết con người tôi rồi đó, nếu tôi ra tay, sẽ không bao giờ lộ liễu như vậy. Như cách mà tôi để cô được ở bên Vincent thôi. - Ông nhếch mép, mắt nhìn thẳng vào Nguyệt Anh, nụ cười lạnh đến rợ người. - Khác với bọn trẻ, tôi cẩn thận hơn nhiều.


Tại phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, ánh sáng đèn huỳnh quang rọi xuống khuôn mặt căng thẳng của Hồ Sơn. Anh ta ngồi cúi đầu, ánh mắt vô định nhìn xuống bàn, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Trước mặt anh là Thiên Vũ và một vài điều tra viên khác. Không khí trong phòng nặng nề, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hồ Sơn.


Thiên Vũ mở tập hồ sơ, giọng điềm tĩnh nhưng áp lực đè lên vô cùng nặng nề.


- CCTV cho thấy anh đã tìm kiếm và nhặt một vật gì đó sau khi vụ tai nạn xảy ra. Chúng tôi tin rằng đó chính là chiếc điện thoại của Dương Vĩ. Anh đã không đưa nó cho cảnh sát, tại sao vậy?


Hồ Sơn vẫn giữ im lặng, đôi mắt anh ta thoáng sự run rẩy, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta sẽ phản ứng mạnh. Anh ta chỉ khẽ gật đầu, như thể thừa nhận những gì Thiên Vũ vừa nói.


- Đúng... đúng là tôi đã giấu điện thoại của ông ta. Bởi vì lúc đó bất ngờ quá... nên tôi quên mất...


- Quên? Vậy anh giải thích thế nào về việc anh đã đậu xe ở gần hiện trường gây tai nạn và như chỉ chờ nạn nhân vào đúng vị trí, anh đã lao xe thẳng vào nạn nhân?


Hồ Sơn ngừng lại một lúc, bàn tay anh ta run rẩy. Dường như anh ta đang đấu tranh nội tâm mãnh liệt. Cuối cùng, anh ta cúi gằm mặt xuống và nói bằng giọng yếu ớt:


- Tôi đã sai... Đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ nhận trách nhiệm. Xin đừng hỏi nữa, tôi nhận tội...


Lời nói của Hồ Sơn khiến Thiên Vũ càng thêm khó chịu. Anh ta nhận tội quá nhanh chóng và dễ dàng, thậm chí còn không cố biện hộ hay chống cự, như thể anh ta đã sẵn sàng nhận án tù bất kể lý do.


- Nhận tội sao? - Thiên Vũ cười khẩy, đôi mắt đè nén cơn giận tưởng sắp tóe ra lửa. - Anh thật sự nghĩ chỉ bằng cách nhận tội, mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp thế này sao?


Hồ Sơn không nói gì thêm, anh ta chỉ cúi đầu, vẻ cam chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Thiên Vũ hiểu được rằng không thể moi thêm thông tin gì từ Hồ Sơn nữa, chắc hẳn anh ta đã chấp nhận cứu con gái mình bằng mọi giá.


Cuối cùng, Thiên Vũ đành thở dài, kết thúc cuộc thẩm vấn trong sự bế tắc. Với những bằng chứng đã thu thập được, Hồ Sơn bị kết án tạm giam.


Trong khi đó, ở một góc khác của sở cảnh sát, Ngọc Diệp đang ngập ngụa trong mớ tài liệu liên quan đến vụ Dương Vĩ và Thanh Tuyền. Bỗng nhiên, điện thoại của cô đổ chuông. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng một điều tra viên có vẻ vội vàng và khẩn cấp.


- Chị Diệp, có chuyện rồi! Chúng tôi vừa tìm thấy xác của Dương Lâm!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout