Ngọc Diệp ngồi thụp xuống ghế, cả người như đổ sụp. Gương mặt cô thất thần, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn. Mỗi khi họ đã lần ra được một nghi phạm nào mới, người đó lại chết một cách bí ẩn. Cô nghiến chặt răng, cảm giác như có một kẻ nào trong bóng tối đang đùa giỡn với họ. Cảm giác bất lực, uất ức và tức giận đè nặng lên vai cô.
- Cái quái gì đang xảy ra thế này? - Ngọc Diệp hét lớn, giọng lạc đi vì tức giận. - Chúng ta điều tra, tìm kiếm và rồi... tất cả đều chết hết!!!
Thiên Vũ đứng bên cạnh, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm tư hướng ra phía cửa sổ. Anh cảm nhận rõ nỗi thất vọng của Ngọc Diệp, anh cũng cảm thấy như cô nhưng với vai trò một đội trưởng, anh không thể mất bình tĩnh được. Các liên đới của vụ án ngày càng rộng và anh bắt đầu cho rằng đây không còn đơn thuần là các vụ án mạng nữa, việc cấp trên sẽ can thiệp là chuyện sớm muộn.
- Bình tĩnh lại đi.- Thiên Vũ nói, giọng anh điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. - Cái đầu nóng sẽ khiến mắt cậu mờ đấy!
Ngọc Diệp nhìn thẳng vào Thiên Vũ, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, lẫn cả sự bức bối và nghi ngờ.
- Giờ tôi chẳng nhìn thấy được gì nữa sếp à! Chúng ta cứ lần ra được người nào thì người nấy chết... Thằng Dương Lâm, rồi cha nó, rồi cả Thanh Tuyền. Chúng ta đang điều tra cái thứ gì vậy?
Thiên Vũ bước đến bên bàn, đặt trước mặt Ngọc Diệp tập hồ sơ ghi chép lời khai của Hồ Sơn.
- Vụ này lớn đấy.- Anh đáp, giọng trầm nhưng chắc nịch. - Có thể nó còn liên quan đến cả nội bộ cảnh sát...
Trong một thoáng, một suy luận táo bạo bỗng chợt lóe lên trong đầu Thiên Vũ. Cho dù khả năng xảy ra thấp nhưng không có nghĩa là không có khả năng, hơn nữa nó lại khiến mọi việc trước đó dễ hiểu hơn.
- Này, cậu có nghĩ... Dương Lâm là cảnh sát nằm vùng không?
Ngọc Diệp mở to mắt, sửng sốt trước giả thuyết này. Nhưng sau vài giây, cô bắt đầu thấy nó có lý.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một điều tra viên bước vào, gương mặt lo lắng hiện rõ. Anh đưa tay chào Thiên Vũ rồi nhanh chóng báo cáo.
- Báo cáo, thi thể Dương Lâm được người dân tìm thấy ở gần bờ sông. Tình trạng bị trói hai tay ra sau, vết thương chí mạng là do súng bắn vào ngay giữa trán. Phía bệnh viện cho biết, Dương Lâm đã chết được khoảng hai ngày... thời điểm tử vong gần như là cùng lúc với sếp Vĩ gặp tai nạn.
Khác hẳn với ba vụ trước, không dàn dựng hiện trường hay vờ như đó là một tai nạn, cái chết của Dương Lâm sơ sài đến khó tin. Ngay cả việc giết người bằng súng cũng thể hiện rất rõ hung thủ là người của băng đảng. Nếu Dương Lâm thật sự là cảnh sát chìm thì đây khác nào là một lời thách thức gửi đến cảnh sát.
Thiên Vũ đăm chiêu xem ảnh chụp thi thể Dương Lâm.
- Có tìm thấy điện thoại của Dương Lâm không?
- Báo cáo, không tìm thấy. Chỉ tìm thấy ví tiền và giấy tờ tùy thân ở trên người nạn nhân. - Điều tra viên đáp. - Ngoài ra thì phía nhà mạng cũng vừa cung cấp thông tin về cuộc gọi cuối cùng mà sếp Vĩ đã gọi trước khi chết, là đang gọi cho số điện thoại đăng ký dưới tên Dương Lâm.
Thiên Vũ im lặng, rồi anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ánh lên sự kiên quyết.
- Này, có thể xin lệnh bắt người khẩn cấp không? Tôi nghĩ chúng ta phải bắt Jackson, càng sớm càng tốt.
Quay trở lại với không gian sang trọng của nhà hàng, giờ thì cuộc trò chuyện xuất hiện thêm một nhân vật nữa - Vincent. Ông ngồi cạnh Nguyệt Anh, khoan thai cầm ly rượu vang đỏ, khẽ lắc nhẹ như thể chẳng có gì gấp gáp. Trái ngược hẳn với Trương Gia Bảo đang cạn dần sự kiên nhẫn trên gương mặt ở phía đối diện.
- Chỉ cần ông cho phép, tôi sẽ xử thằng nhóc láo toét đó trong êm đẹp.
Vincent nhấc ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười khẽ.
- Bình tĩnh lại đi. - Ông nói bằng giọng trầm, ngón tay mân mê chân ly rượu. - Cái đầu nóng sẽ khiến mắt cậu mờ đấy. Không cần phải phí thời gian với mấy thằng nhóc ranh đó đâu.
Trương Gia Bảo lặng lẽ quan sát Vincent. Ông biết rõ rằng Vincent sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội, sự điềm tĩnh này của ông ấy là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc chính Vicent cũng đã có kế hoạch cho riêng mình rồi.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, nhân viện vội mở hé cửa xem có chuyện gì. Nguyệt Anh đã thoáng bất ngờ khi thấy bóng của Thiên Vũ lướt nhanh qua khe cửa ấy.
- Chúng tôi là cảnh sát được lệnh đến đây để bắt nghi phạm, mong mọi người hợp tác. - Tiếng nói quen thuộc vang lên ở bên kia cánh cửa.
- Thấy chưa, tôi đã nói mà. - Vincent cười, cắt một miếng steak đưa vào miệng.
Đêm đó, trong một căn hộ cao cấp bừa bộn, ánh đèn mờ hắt lên những tập hồ sơ đặt trên bàn. La liệt trên đó là hồ sơ của Dương Lâm từ Học viện Cảnh sát, hồ sơ của Chu Thanh Tuyền, hồ sơ vụ án triệt phá đường dây buôn bán nội tạng từ một cô nhi viện cách đây 20 năm và tấm ảnh của đội cảnh sát do Minh Hoàng dẫn đầu chụp cùng với những đứa trẻ mồ côi đã được giải cứu.
Bình luận
Chưa có bình luận