Trong không gian tĩnh lặng của nhà hàng, tất cả dường như ngưng đọng khi một đội cảnh sát ập vào, bước nhanh về phía Jackson, kẻ đang tươi cười thưởng thức bữa tối cùng ả nhân tình mới mà chưa biết điều gì sắp xảy đến với mình. Thiên Vũ đi đầu bước đến trước mặt Jackson, trên tay cầm tờ lệnh đọc lớn:
- Jackson, anh bị tình nghi liên quan đến cái chết của Dương Lâm. Chúng tôi yêu cầu anh theo chúng tôi về sở để điều tra. - Giọng Thiên Vũ vang lên rắn rỏi, không một chút lưỡng lự.
Jackson liếc mắt nhìn lên, vẻ hoang mang nhanh chóng tan biến, môi hắn nhếch lên cười khiêu khích:
- Chỉ mới tình nghi thôi mà, mấy người đâu có quyền bắt ngữ tôi.
Thiên Vũ vẫn giữ gương mặt không chút gợn sóng tiến một bước lại gần hơn:
- Bằng chứng đã có đủ. Đây là lệnh triệu tập! Nếu anh không hợp tác, chúng tôi có quyền cưỡng chế.
Jackson cười khẩy, đôi mắt lộ rõ sự thách thức:
- Bằng chứng đâu? Nãy giờ chỉ toàn là anh nói thôi. Còn lải nhải ở đây nữa tôi kiện lại các người đó!
- Thời điểm cuối cùng Dương Lâm được nhìn thấy là ở Lunara cùng với anh, đã có CCTV ghi lại sự hiện diện của hai người.
- Như vậy cũng không thể nói tôi đã giết nó được!
- Có nói được hay không thì anh theo chúng tôi về điều tra sẽ rõ.
Hai bên mỗi người một câu, căng thẳng dần leo thang. Trước mặt cảnh sát, Jackson hận không thể rút súng. Trước mặt người dân, Thiên Vũ hận không thể thẳng tay lôi cổ hắn ta đi.
- Ồ, có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? - Giọng nói trầm khàn của Vincent chen giữa vào như giọt dầu nhỏ vào mặt nước lặng.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Vincent đi cùng Nguyệt Anh bên cạnh, hai mắt Jackson sáng rỡ như đã tìm được phao cứu sinh.
- Ông Vincent, ông xem này! Bọn cảnh sát đang định bắt tôi! Tôi không làm gì cả!
Vincent mỉm cười, điệu bộ ung dung:
- Tôi thấy cảnh sát đông thế này tưởng triệt phá một vụ nào lớn, hóa ra là để bắt cậu à? - Ông ta quay lại nhìn Thiên Vũ, ánh mắt không lộ rõ thái độ nhưng khi nó trở lại với Jackson, ông thể hiện rất rõ vẻ hài lòng. - Nếu đã có lệnh thì cậu nên đi theo họ đi.
Lời Vincent nói vô thức như một mệnh lệnh, hai cảnh sát mặc cảnh phục lập tức giữ tay khóa còng Jackson lại. Nhà hàng này vốn dĩ là của tập đoàn Eclipse, một quy tắc ngầm mà ai cũng đều hiểu rằng, ở nơi này, tiếng nói của Vincent có quyền lực tối thượng. Nhận ra tự do của bản thân đã bị đe dọa vì mất đi sự bảo hộ của Vincent, Jack cố giãy chết khỏi hai viên cảnh sát mà hét lớn:
- Ông Vincent! Ông cứu tôi đi! Ông biết tôi đem lại lợi ích gì cho ông mà, đúng không?
Thiên Vũ liền nhanh chóng ra hiệu cho người áp giải Jackson đi trước khi Vincent có thể khiến mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh.
- Xin lỗi, tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của cảnh sát. - Vincent bỡn cợt đáp, tay không quên vẫy chào tạm biệt Jackson.
- Này! Tuy ông không cần tôi nhưng con... ưm!!! - Jackson cố hét lấy nhưng đã nhanh chóng bị hai viên cảnh sát bịt miệng để không gây náo động thêm đến người xung quanh.
Nguyệt Anh lúc này đứng bên cạnh Vincent, ánh mắt vô thức chạm phải ánh mắt của Thiên Vũ. Không rõ bản thân có đang tự tưởng tượng không, có thấy sự khó chịu trong ánh mắt của anh ta khi liếc nhìn Vincent. Cảm giác khó xử tự nhiên len lỏi trong cô khi nhận ra Thiên Vũ đang nhìn vào tay cô khoác tay Vincent, một khoảnh khắc ngượng ngùng thoáng qua khiến cô không biết phải diễn đạt sao.
Sau khi áp giải được Jackson, Thiên Vũ cũng chẳng nói gì mà im lặng rời đi cùng các đồng đội.
- Đi thôi, Ayla. - Vincent nhẹ nhàng nói với Nguyệt Anh, rồi cùng cô rời khỏi nhà hàng.
Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn chói chang rọi thẳng xuống gương mặt ngạo mạn của Jackson, hắn ngồi vắt chân lên nhau, đôi mắt nheo lại, đầy thách thức. Thiên Vũ ngồi đối diện, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng sắc bén như kẻ săn mồi đang chờ con mồi sơ hở.
- Lúc ba giờ sáng, hai ngày trước, anh đã ở đâu? - Thiên Vũ đi thẳng vào vấn đề.
Jackson nhún vai, đôi mắt vẫn lấp lánh sự tự mãn:
- Ở đâu ư? Tất nhiên là ở nhà, ngủ một giấc thật ngon. Còn phải hỏi sao?
- Ngủ à? - Thiên Vũ nghiêng đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khiêu khích. - Có ai làm chứng cho việc đó không?
Jackson khẽ nở nụ cười chế nhạo, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ:
- Ngủ ở nhà thì ai mà làm chứng được? Anh nghĩ tôi phải gọi ai dậy để xem tôi ngủ à?
Thiên Vũ khẽ nhíu mày, môi nở nụ cười đầy ẩn ý:
- Hay đấy, nhưng CCTV của chúng tôi thu lại được anh rời khỏi Lunara lúc ba giờ sáng, lúc đó còn có Dương Lâm đi cùng.
Jackson ngả người ra sau, khoanh tay lại, vẫn giữ thái độ ngang ngạnh:
- Các người đừng hòng đánh lừa tôi, mấy người vốn dĩ không có bằng chứng nào hết.
- Sao anh dám khẳng định là chúng tôi không có?
- Tại sao mấy người không đưa bằng chứng ra mà bắt tôi giải thích chứ?
Thiên Vũ gật đầu, giả vờ tán thành:
- Ừ, anh nói đúng. Chúng tôi không có CCTV nào hết.
- Lũ khốn! - Jackson lầm bầm chửi.
Thiên Vũ cười khẽ chống tay lên bàn nhìn thẳng vào Jackson rồi đột ngột nói:
- Nhưng chính tôi là nhân chứng đã nhìn thấy anh đi vào Lunara lúc mười hai giờ ba mươi, cùng với cô gái không phải người đi cùng anh tối nay mà là Vivian, con gái của Thomas. Tôi nói có đúng không?
Sự tự mãn trên khuôn mặt Jackson dần biến mất, đôi mắt hắn lóe lên một chút hoang mang.
- Các người theo dõi tôi?
Thiên Vũ khẽ nhếch môi cười, mắt anh sáng dáng vẻ của một con thú rình mồi:
- Còn hơn vậy nữa. Chúng tôi đã nắm đủ mọi bẳng chứng phạm tội của anh, giờ chỉ xem anh thành khẩn đến đâu thôi.
Jackson không trả lời, mồ hôi bắt đầu đổ trên trán hắn. Lý trí hắn bảo rằng không có gì phải sợ, nhưng không hiểu sao áp lực của Thiên Vũ đè với hắn lại lớn đến thế. Trước kia chỉ có Thomas mới khiến hắn vô thức sợ hãi như vậy, à không, còn một người nữa cũng khiến hắn không dám ho he như thế...
- Tôi sẽ chỉ nói khi có luật sư. - Jackson cố giữ lại chút bình tĩnh đáp lại.
- Được thôi. Đưa hắn ta vào buồng tạm giam. - Thiên Vũ ra lệnh.
Trước đi đưa Jackson rời khỏi phòng thẩm vấn, đột nhiên Ngọc Diệp - người nãy giờ vẫn im lặng - bỗng nảy ra một suy nghĩ:
- Này, vừa nãy lúc ở nhà hàng. Có phải anh đã nhắc đến con của Vincent không?
Jackson im lặng không đáp, hắn nhìn vào hai người Thiên Vũ, Ngọc Diệp mà cảm thấy không khí lạnh bao trùm khắp phòng. Điều này còn khiến hắn sợ hơn cả ban nãy. "Người đó" đang ở đây, hắn biết rõ.
- Anh biết con của Vincent à? - Thiên Vũ hỏi thêm.
- Không không! Tôi chỉ muốn ông ta nói giúp cho mình nên nói bừa thôi!
Tối hôm đó, Jackson bị tạm giam. Nhưng ngay khi cảnh sát đã yên tâm rằng như thế có thể giữ Jackson được an toàn thì một bàn tay nào đó trong màn đêm đã thả một thứ dung dịch không màu vào phần ăn của Jackson. Khi phần ăn đến tay hắn, đó cũng chính là lúc những sự thật đằng sau mãi mãi bị chôn vùi.
Bình luận
Chưa có bình luận