Trong trại giam, nơi lẽ ra phải an toàn và trật tự, cho đến khitiếng chuông báo động vang lên từ phòng giam của Jackson, mọi thứ trở nên náo loạn. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô hoán vang lên từ mọi phía. Cảnh sát trại giam cùng các nhân viên y tế chạy vội về phía phòng giam nơi Jackson đang nằm trên sàn, tay ôm bụng, mồ hôi túa ra từng giọt trên gương mặt tái mét. Hắn thở dốc, đôi mắt lờ đờ cố mở lớn nhưng dường như đang mất dần ý thức.
- Gọi xe cấp cứu ngay! - Một viên cảnh sát hét lớn, lao vào mở cửa phòng giam, trong khi các nhân viên y tế vội vàng kiểm tra tình trạng của Jackson.
- Mạch hắn yếu rồi! Gói mẫu thức ăn hắn vừa ăn lại! Mau đem nước đến đây! - Một nhân viên y tế khác vội vã ra lệnh, đẩy băng ca vào phòng.
Jackson - kẻ vẫn còn trong bộ vest bóng loáng - giờ đây gương mặt hắn trắng bệch, cổ họng hắn phát ra tiếng khò khè như tiếng gió rít qua một khe hở hẹp, vừa nghèn nghẹt vừa đứt quãng. Trên khóe miệng hắn vẫn còn dính chút sùi bọt, thỉnh thoảng cơ thể cứng đờ ấy là co giật mấy nhịp. Được đưa ra khỏi phòng giam trong tình trạng nguy kịch, hắn nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện. Bên ngoài hành lang, những cảnh sát đứng nhìn theo, không chỉ là lo lắng, ánh mắt họ xen lẫn sự ngờ vực.
Ngay khi Jackson được chuyển đi, Ngọc Diệp vội vàng quay trở lại hiện trường, gương mặt của Thiên Vũ im lặng khoanh tay nhìn hai nhân viên giám sát phòng giam. Anh không nói một lời nào nhưng sự im lặng này còn kinh khủng hơn vạn lời chửi bới thường thấy ở các nhân vật cấp trên. Ngọc Diệp thấy vậy liền phải vội vàng lớn tiếng trước khi cái nồi áp suất trong căn phòng này thật sự bùng nổ.
- Các anh canh giữ kiểu gì mà để chuyện này xảy ra?
Viên giám thị run rẩy báo cáo:
- Chúng tôi không biết! Hắn ăn được vài miếng thì chê đồ ăn tệ rồi một lúc sau thì đã lại kêu la khó chịu rồi... chuyện như vậy đó.
- Các cậu không kiểm tra đồ ăn trước sao? - Thiên Vũ hỏi, nhưng với ngữ khí lạnh tanh đó thì nó không hoàn toàn là một câu hỏi.
- Chúng tôi... chúng tôi... Vì đó là đồ ăn từ nhà ăn... nên là...
Thiên Vũ không nói gì thêm, ánh mắt anh tối sầm lại. Ngọc Diệp hiểu ngay rằng đây không phải là một sự tình cờ, mà là một kế hoạch được thực hiện bài bản. Cô nhìn sang Thiên Vũ, tuy không nói ra nhưng cả cô lẫn anh đều hiểu rằng việc Jackson bị đầu độc đã đồng nghĩa với việc họ đang đi đúng hướng, tuy nhiên, họ cũng đang đối mặt với một sự thật còn tệ hơn nữa: kẻ thủ ác hoàn toàn có thể ngang nhiên ra tay ngay trong sở cảnh sát.
- Kiểm tra toàn bộ camera an ninh, tôi muốn biết kẻ nào đã đưa bữa ăn cho Jackson.
Phòng điều khiển CCTV của trại giam lúc này trở nên náo nhiệt như một trận chiến trong phim hành động. Nhân viên an ninh và điều tra viên liên tục điều chỉnh máy quay, tua đi tua lại đoạn băng ghi hình từ các camera giám sát, cố gắng tìm ra manh mối.
Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy chiếu lên gương mặt tập trung của Thiên Vũ và Ngọc Diệp. Màn hình hiển thị hình ảnh lờ mờ của các hành lang trong trại giam, từng khung hình trôi qua nhanh chóng như lật giở từng trang của một cuốn sách bí ẩn.
Đột nhiên, một đoạn CCTV dừng lại. Hình ảnh của một người đàn ông mang khẩu trang và đội mũ, bước vào khu vực nhà bếp. Anh ta lặng lẽ lấy khay đồ ăn của Jackson, rồi bước đi nhanh chóng về phía phòng giam mà không ai chú ý. Tất cả mọi chi tiết trên người hắn đều được ngụy trang kỹ lưỡng, không một chi tiết nào rõ ràng có thể nhận diện.
Thiên Vũ chăm chú nhìn vào màn hình, trái tim anh đập mạnh hơn theo từng bước chân của kẻ lạ mặt. Mỗi khung hình, mỗi hành động đều được thực hiện gọn gàng, không để lại dấu vết, như thể kẻ này đã quá quen với việc lén lút hành động.
Ngọc Diệp đứng cạnh, tay xiết chặt nắm đấm, mắt cô không rời khỏi màn hình.
Hình ảnh tiếp tục tua nhanh, cho đến khi kẻ lạ rời khỏi sở cảnh sát, khuất ra khỏi tầm nhìn của chiếc camera cuối cùng mà không gặp một chút cản trở nào. Không một ai ngăn cản hay nghi ngờ.
Hắn đi một mạch đến bãi đỗ xe tối tăm cách sở cảnh sát hai ngã tư, không gian trở nên im lặng đến lạnh người. Một chiếc xe hơi đen lặng lẽ đỗ gần đó. Cửa xe bật mở, kẻ đã đầu độc Jackson nhanh chóng bước vào bên trong, tháo khẩu trang và mũ, để lộ gương mặt tinh ranh của Anh Vũ - kẻ từ một tên du đãng đi theo Thanh Phong làm đàn em, sau bảy năm đã được bồi dưỡng trở thành một sát thủ không ai sánh kịp dưới trướng Vincent.
Thanh Phong ngồi chờ sẵn trong xe, trông anh ta không để lộ biểu cảm nhưng trong đôi mắt không thể che giấu được sự mãn nguyện khi nhìn thấy Anh Vũ hoàn thành nhiệm vụ.
- Xong rồi? - Thanh Phong hỏi, gãy gọn không đầu không đuôi.
Anh Vũ nhún vai, vẻ không mấy hài lòng:
- Yeah! Đám cảnh sát đó hoàn toàn chẳng đề phòng gì cả, có vẻ như thằng đó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà nó hỗn với cha Bảo thôi mà giết nó hả?
Thanh Phong cười khẩy, ánh mắt ông ta vẫn giữ sự lạnh lẽo:
- Đây không phải lệnh của phó chủ tịch đâu, đây là yêu cầu của chủ tịch.
Anh Vũ khẽ nhíu mày, không che giấu sự ngạc nhiên:
- Ông Vincent á? Tại sao lại phải làm vậy nhỉ?
Thanh Phong khẽ khởi động xe, giọng điềm tĩnh nhưng ý tứ lại mang theo chút đe dọa:
- Việc của chúng ta là thực hiện nhiệm vụ được giao thôi, đừng biết nhiều quá. Không tốt đâu.
Anh Vũ không đáp, anh kéo sụp chiếc mũ xuống khoanh tay rồi ngả lưng vào ghế vờ như đang ngủ. Chiếc xe đen rời đi và mất hút vào trong màn đêm.
Trong văn phòng, Thiên Vũ và Ngọc Diệp ngồi đối diện nhau, cả hai đều im lặng nhưng những suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu. Thiên Vũ lên tiếng, giọng trầm ngâm:
- Có vẻ như không phải chỉ có cảnh sát mới cài người vào trong các băng nhóm tội phạm.
- Chết tiệt! Thế giờ chúng ta đóng phim "Vô gian đạo" à? - Ngọc Diệp khó chịu vò đầu suy nghĩ những cái tên khả nghi nhất.
Thiên Vũ không nói gì, anh nhìn ra ngoài cửa sổ tăm tối một màn đen, bỗng ngoài kia lóe lên một ngọn đèn xe, trong đầu anh cũng vừa suy nghĩ đến một người.
- Nếu vậy thì phải tìm ra nhân vật chính đã. - Thiên Vũ nói.
Bình luận
Chưa có bình luận