Vincent ngồi tựa lưng trên ghế bành, ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng lắc trong tay. Trước mặt ông là Nguyệt Anh, vẫn tuyệt diễm như mọi khi, cô vừa đưa cho ông bản báo cáo tiến độ của dự án resort mới. Vincent lướt qua bản báo cáo, ánh mắt đầy suy tư. Không gian trong phòng chỉ có tiếng thì thầm của chiếc đồng hồ treo tường, một khoảnh khắc yên tĩnh kéo dài như một sự cân nhắc kỹ lưỡng.
- Trương Gia Bảo... - Vincent đột ngột mở lời, phá vỡ sự yên tĩnh. - Tên này dạo này làm việc chăm chỉ nhỉ?
Nguyệt Anh khẽ mỉm cười, không bỏ lỡ một nhịp nào:
- Phải, ông ta đã đẩy nhanh tiến độ dự án resort rất tốt. Pháp lý đã ổn thỏa, và bây giờ ông ấy đang tập trung vào việc tìm kiếm đối tác mở rộng cho khu nghỉ dưỡng.
Vincent khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt ông không rời khỏi khuôn mặt của cô. Ông chậm rãi nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt thoáng chút suy ngẫm.
- Chuyện của Thomas và thằng Jackson vừa qua... anh tự hỏi khi nào thì đến lượt anh? - Ông nói nhẹ nhàng, như thể chỉ là lời than thở bình thường. Nhưng đâu ai biết được dưới giọng nói đó lại có bao nhiêu sự thăm dò.
Nguyệt Anh khẽ nhướn mày, cô nhận ra sự ẩn ý trong lời nói của Vincent. Có thể ông ấy đang đặt nghi ngờ lên Trương Gia Bảo, nhưng cũng có thể đang nói đến cô. Tuy nhiên, cô không để lộ chút hoang mang nào.
- Em nghĩ thái độ của ông Bảo với Jackson là câu trả lời rồi chứ? - Cô hỏi ngược lại, giọng mềm mại nhưng sâu xa. - Nhưng theo em nghĩ, ông Bảo là một người hiểu rất rõ lợi ích của mình nằm ở đâu. Ông ta trung thành với những gì mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ông ấy và hiện tại, đó là anh.
Vincent bật cười nhẹ, đôi mắt sâu sắc của ông nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang dò xét từng lời cô nói.
- Vậy còn em thì sao? - Ông hỏi, giọng nói bình thản nhưng sắc bén như lưỡi dao. - Liệu rằng em sẽ mãi ở cạnh anh chứ?
Đây không phải là mấy lời sướt mướt của những cặp đôi yêu nhau, đây là mũi tên đang chỉa thẳng vào Nguyệt Anh, nhưng cô không hề nao núng. Cô hiểu rằng lòng tin của Vincent vốn chưa từng trao cho một ai cả, nếu thề thốt nịnh nọt ông ta sẽ lại càng nghi ngờ hơn thôi, cô cần phải khéo léo hơn.
- Còn tuy vào cách anh đối xử với em ra sao nữa. – Cô trả lời, giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu. - Xung quanh anh có biết bao nhiêu người, làm sao em đấu lại được...
Vincent im lặng một lúc, đôi mắt ông lướt qua gương mặt của cô. Cuối cùng, ông khẽ mỉm cười, một nụ cười chẳng thể dò rõ thâm sâu.
- Em ghen sao? - Vincent nói chậm rãi. - Đừng lo, cho dù em không phải là duy nhất, nhưng hiện tại em là người hữu dụng với anh nhất.
Nguyệt Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ trên môi. Cô hiểu rằng vị thế của mình trong lòng Vincent, nó chưa bao giờ đơn thuần là người tình và ông chủ, đôi khi thậm chí cô cảm nhận được sự kỳ vọng của ông ta đặt lên vai mình, nhưng có đôi khi vị trí của cô cũng không khác gì những người khác, đều là những con cờ cho Vincent điều khiển.
Nhân cơ hội này, Nguyệt Anh quyết định thử dò hỏi thêm về một vấn đề khác mà cô luôn tò mò.
- Hôm trước em có nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó... - Cô nói nhẹ nhàng, như thể vô tình. - Charles là người mới của anh à?
Vincent khẽ nhướn mày, nhìn cô bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật. Rồi ông cười khẽ, giọng nói như dỗ ngọt:
- Không phải đâu, Ayla. Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Charles là con anh, hôm nào có dịp anh sẽ cho hai người gặp mặt.
Nguyệt Anh bật cười nhẹ, nhưng trong lòng cô không khỏi bất ngờ vì lời thừa nhận này của Vincent, cô chưa từng nghĩ có thể tiếp cận với Charles một cách đơn giản đến thế. Một phần nào trong linh tính của cô mách bảo rằng trước mắt cô chính là một cái bẫy lớn và bọn họ trong bóng đêm chỉ chờ cô sa chân vào.
Trong văn phòng của Minh Hoàng, Thiên Vũ bước vào với vẻ nghiêm túc thường thấy.
- Sếp, tôi nghi ngờ có gián điệp trong sở cảnh sát.
Minh Hoàng lắng nghe, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ. Ông gật đầu chậm rãi, giọng trầm xuống:
- Tôi cũng có cảm giác đó, nhưng vấn đề là chúng ta chưa thể xác định được chính xác đối tượng. Nếu chúng ta làm lộ chuyện này quá sớm, không chỉ gây mất đoàn kết nội bộ mà nếu chuyện này đến tai cấp trên thì tổ chúng ta gặp rắc rối to đấy.
Thiên Vũ không dừng lại, anh tiếp tục dò hỏi:
- Có phải sếp cũng đã cài người vào bọn chúng giống như sếp Vĩ không?
Minh Hoàng thoáng chững lại, đôi mắt ông lộ rõ sự thận trọng. Ông im lặng trong giây lát trước khi đáp:
- Đúng, nhưng tôi không thể tiết lộ danh tính của họ. Đó là thông tin mật.
Thiên Vũ mím môi, đôi mắt lộ vẻ bất mãn khi không moi thêm được thông tin gì quan trọng từ Minh Hoàng. Nhưng anh chưa chịu bỏ cuộc, câu hỏi tiếp theo của anh càng khiến không khí trong phòng thêm căng thẳng:
- Vậy... có ai trong số đó được cài vào bên cạnh Vincent không?
Minh Hoàng hơi nheo mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ông cười nhạt:
- Thiên Vũ, cậu hỏi nhiều quá rồi. Đừng quên rằng tôi không thể tiết lộ thông tin mật để đảm bảo an toàn cho họ.
Nhận ra mình không thể tiếp tục khai thác thêm thông tin, Thiên Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, anh quay lại và hỏi thêm:
- Vụ án cô nhi viện Cẩm Tú 20 năm trước... Có cách nào để liên lạc với những đứa trẻ đã từng sống ở đó không?
Minh Hoàng nhíu mày, giọng ông có phần nghi ngờ:
- Sao cậu lại hỏi chuyện này?
Thiên Vũ trầm ngâm đáp:
- Hôm trước dọn dẹp hồ sơ tôi thấy có bức hình của sếp chụp cùng bọn trẻ, trong đó có một người bạn cũ khá thân với tôi và tôi rất muốn gặp lại người đó.
Minh Hoàng lặng lẽ nhìn anh, rồi khẽ gật đầu:
- Để tôi xem có thể giúp được gì cho cậu. Bạn của cậu tên gì?
- Nguyệt Anh.
Bình luận
Chưa có bình luận