Nhớ lại “tuổi thơ dữ dội” của mình và Nguyệt Minh, khóe miệng Mạnh Khôi vô thức cong lên. Anh cầm cuốn Bóng hình của gió, bước chậm rãi về nhà mình.
Cả ngày hôm ấy, ngoài gọi điện video để trò chuyện với những đồng đội thân thiết đang được nghỉ phép sau khi hết mùa giải, Mạnh Khôi như một lần nữa quay trở về thuở nhỏ, mải mê đắm chìm vào việc đọc sách.
Sau khi xa nhà để đi tập luyện, Mạnh Khôi gần như không có thời gian rảnh cho việc giải trí. Ngày ngày vừa phải học văn hóa vừa tập luyện với cường độ cao, lại được đào tạo vào độ tuổi gần như già nhất trước khi quá lứa chứ không được tập luyện từ sớm như chúng bạn cùng đội, anh lại càng phải nỗ lực hơn. Họa hoằn lắm mới có thời gian rảnh, anh đều dùng để đọc sách. Từ những cuốn sách kinh dị, trinh thám đọc khá kích thích và cuốn hút ban đầu, Mạnh Khôi dần đọc sang những thể loại khác. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn thích nhất là dòng trinh thám và những cuốn sách lịch sử, nhất là những cuốn sách về lịch sử nước nhà.
Lâu lắm rồi mới được thảnh thơi đọc sách thế này, Mạnh Khôi không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào.
oOo
Tối ấy, Nguyệt Minh vừa tắm xong và đang ngồi lướt mạng thì cu cậu Minh Đạt xông vào phòng báo với cô: “Anh Khôi sang chơi kìa, bà xuống tiếp anh ấy đi.”
Nguyệt Minh hơi ngỡ ngàng, nghĩ lại thì thấy hình như chưa bao giờ Mạnh Khôi sang nhà cô chơi mà lại cần cu cậu Minh Đạt báo thế này. Nhưng bỗng chốc, cô phát hiện ra một vấn đề: Hai người họ không còn là những cô cậu choai choai nữa mà đã là người trưởng thành, nếu Mạnh Khôi lên thẳng phòng cô thì trai chưa vợ gái chưa chồng ở riêng trong một phòng dù thế nào cũng thấy không hay cho lắm. Nguyệt Minh thầm tán thưởng sự tinh tế của một Nguyễn-Mạnh-Khôi-đã-trưởng-thành.
Nguyệt Minh xuống tầng thì thấy Mạnh Khôi đang trò chuyện với bố mẹ cô. Ông Thế và bà Hạnh đang hỏi thăm về chấn thương của anh, Mạnh Khôi điềm tĩnh trả lời từng câu một. Giọng nói của anh không ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, như thể đang nói về một chuyện bình thường mà thôi. Không nghe ra được bản thân anh có cảm nhận gì về sự cố bất ngờ ập tới với mình.
Thấy con gái đã xuống tầng, ông Thế bảo Mạnh Khôi: “Con Minh xuống rồi, hai đứa là bạn cũ lâu ngày không gặp nên cứ trò chuyện đi nhé. Cô chú vào phòng xem phim cái đã, tập hôm qua đang hay thì hết.”
Mạnh Khôi bật cười. “Vâng chú.”
Sau khi thấy bố mẹ mình đã vào phòng riêng, Nguyệt Minh bắt chuyện: “Ông đến chơi đấy à?”
“Ừ, đọc xong sách rồi nên sang trả bà.”
Nguyệt Minh kinh ngạc. “Nhanh thế? Mới cho ông mượn sáng nay thôi mà?”
“Ở nhà không có gì làm nên dành cả ngày để đọc sách.”
Nghe vậy, Nguyệt Minh vội hỏi một lèo: “Thấy thế nào? Ổn không? Còn ba cuốn nữa liên quan, nhưng mới phát hành được hai cuốn thôi. Đọc cuốn tiếp theo cuốn này không, tôi lên lấy cho ông.”
“Không.”
Nghe thế, Nguyệt Minh toan đứng dậy bỗng khựng người. Sao lại không đọc? Mạnh Khôi của ngày trước mà đọc được một cuốn trong một loạt truyện thì chắc chắn sẽ tìm cách đọc cho bằng hết những cuốn còn lại cơ mà.
Nhưng bỗng nhiên, Nguyệt Minh sững lại. Phải rồi, Mạnh Khôi bây giờ không còn là Mạnh Khôi ngày trước nữa, sao cô có thể chắc chắn mọi điều về anh đều chưa từng thay đổi chứ? Biết đâu bây giờ anh không còn quá ham đọc sách, chỉ là vì ở nhà nghỉ ngơi không có việc gì làm nên mới đọc sách cô cho mượn thì sao? Huống hồ, ngoài sách ra còn nhiều thứ khác để anh có thể tiêu khiển. Như Minh Đạt và Mạnh Đăng chẳng hạn, hai thằng nhóc đó cũng thường lựa chọn chơi game để giải trí, cô còn nghe chúng nói cánh đàn ông con trai thích chơi game hơn.
Nghĩ vậy, Nguyệt Minh máy móc nói: “Không đọc à, thế thì thôi, tôi khỏi phải lên lấy.”
“Không phải, ý tôi là đừng cho mượn một cuốn, cho mượn hai cuốn còn lại luôn đi.” Mạnh Khôi cười.
Thấy nụ cười quen thuộc phô bày hàm răng trắng đều tăm tắp cùng đôi mắt khẽ nheo lại tạo ra mấy nếp nhăn dài khoảng nửa xăng-ti-mét ở đuôi mắt của anh, Nguyệt Minh bất giác cười theo. Đúng, Mạnh Khôi không còn là Mạnh Khôi của ngày xưa nữa, nhưng chẳng phải bản thân cô cũng đã khác hay sao? Bây giờ cô đã trở nên hiền dịu hơn, đâu còn đanh đá như hồi còn bé nữa. Con người ta có ai là không thay đổi để theo kịp bước chân của thời gian? Huống hồ, Mạnh Khôi đã thay đổi, nhưng vẫn còn rất nhiều phương diện thấp thoáng bóng dáng của Mạnh Khôi mà cô đã thân thuộc.
“Thế chờ một lát nhé, tôi lên lấy.”
Mạnh Khôi gật đầu.
Lúc Nguyệt Minh xuống tầng, Mạnh Khôi phát hiện ngoài hai cuốn sách mang tên Tù nhân của thiên đường và Trò chơi của thiên thần cùng do tác giả Bóng hình của gió là Carlos Ruiz Zafón viết, cô còn mang thêm một cuốn sách tên Ánh lửa trong tro tàn.
Mạnh Khôi không khỏi thắc mắc: “Sao bảo còn hai cuốn thôi, cuốn còn lại chưa ra cơ mà?”
Nguyệt Minh chỉ vào cuốn sách Ánh lửa trong tro tàn bìa màu xanh tím. “Đây là cuốn khác, thể loại phiêu lưu kỳ ảo, đọc khá hay nên nhân tiện tôi cho ông mượn luôn.”
“Ờ.” Mạnh Khôi cầm sách lên, giở ra xem qua nội dung bên trong.
Mạnh Khôi đang đọc phần giới thiệu về tác giả Sabaa Tahir của cuốn sách trên tờ bìa gấp thì bỗng nghe thấy Nguyệt Minh ướm hỏi với giọng điệu có phần ngập ngừng: “Hồi nãy tụi thằng Huy, thằng Hải, thằng Nam, cái Vân, cái Giang, cái Bình hẹn cuối tuần tụ tập đi ăn ốc và uống trà chanh, ông… đi cùng không?”
Đó là hội bạn thường tụ tập sau giờ tan học với họ hồi cấp hai.
Mạnh Khôi ngẩng đầu lên vẻ hơi bất ngờ, đắn đo một thoáng rồi mới nói: “… Kể từ hồi vào câu lạc bộ thì bắt đầu xa cách với chúng nó hơn. Giờ có điện thoại để liên lạc, nhưng sau thời gian dài không qua lại mấy như thế, bây giờ tôi với tụi nó cũng chỉ được coi là bạn xã giao thôi. Tôi đi có vẻ không hay lắm nhỉ.”
“Phải đi thì mới dần thân thiết lại được chứ.” Nguyệt Minh phản bác. “Ông với tôi chả thế còn gì.” Càng về cuối câu nói, giọng Nguyệt Minh càng lí nhí.
Nhưng giữa không gian yên tĩnh này, câu nói ấy vẫn lọt vào tai Mạnh Khôi. Rõ mồn một.
Sau một thoáng ngẫm ngợi trong yên lặng, Mạnh Khôi hỏi: “Thật là không sao chứ?”
“Sao trăng gì? Không sao hết. Khôi ơi, Khôi đi đi mà.”
Nghe thấy giọng điệu nũng nịu ấy, cả Mạnh Khôi và bản thân Nguyệt Minh đều đứng hình.
Mạnh Khôi cảm thấy tai mình bắt đầu như có kiến bò, tê tê, ngưa ngứa, nong nóng. Anh bèn ho nhẹ một tiếng cho con kiến ấy biết đường bò đi chỗ khác. “Ờ, thế tôi đi. Thứ Bảy đúng không, giờ giấc thế nào hôm đấy nhắn tin cho tôi nhé. Thôi tôi về đây, bà cũng nghỉ sớm đi, gửi lời chào của tôi đến bố mẹ bà hộ tôi nhé.”
Nói rồi, Mạnh Khôi cầm ba cuốn sách kia, đứng dậy rảo bước ra khỏi nhà Nguyệt Minh.
Trong lúc Mạnh Khôi làm một loạt hành động ấy, Nguyệt Minh vẫn còn đang bần thần. Sau khi cô hồi hồn lại, Mạnh Khôi đã ra khỏi cổng nhà cô rồi. Nghe tiếng cánh cổng sắt kêu “ken két” khi đóng lại như đang trêu ngươi hành động “ngớ ngẩn” của mình vừa rồi, Nguyệt Minh giơ hai tay lên ôm mặt, nghĩ bụng: Trời ơi giờ thì mày tên là Minh Muối Mặt luôn đi, mày vừa làm cái gì thế hả, người ta sợ chạy mất dép rồi kìa.
Còn Mạnh Khôi, sau khi ra khỏi nhà Nguyệt Minh thì vội vỗ ngực mình, thấy nơi đó đang đập thình thịch, thình thịch chẳng khác nào những lần anh vừa hồi hộp vừa căng thẳng không biết mình và đồng đội có thể giành match point[1] trong set đấu thứ năm hay không. Anh thầm nghĩ: Con nhỏ tự dưng sến chảy mỡ mà tim mày đập nhanh cái gì hả Khôi, phen này mày hết thuốc chữa rồi.
oOo
Tối thứ Bảy, Mạnh Khôi sang nhà Nguyệt Minh lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút đúng như lời dặn của cô trong tin nhắn. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau buổi tối lúng túng hôm nọ. Nghĩ đến hôm ấy, Mạnh Khôi vẫn còn cảm thấy rối bời.
Nguyệt Minh đã chuẩn bị xong xuôi, thấy thằng nhóc Minh Đạt đánh tiếng rằng Mạnh Khôi đang chờ ngoài cổng liền vội vàng xuống tầng.
Thấy Nguyệt Minh đi ra, Mạnh Khôi bỗng đứng hình.
Có lẽ vì hôm nay đi chơi cùng bạn bè nên cô ăn mặc hợp với lứa tuổi hơn lúc đi làm. Chiếc áo len bó sát màu trắng ngà tôn lên vòng eo thon kết hợp với áo bò khoác ngoài khiến cô trở nên trẻ trung hơn. Chiếc váy dài ngang bắp chân điểm thêm phần mềm mại, dịu dàng cho cô. Đôi giày thể thao cùng màu với chiếc áo khiến cô trông vừa năng động vừa nữ tính và cũng không kém phần “thời trang”. Nhìn trở ngược lên trên, mái tóc ngắn ngang vai với phần đuôi cụp vào ôm sát khuôn mặt làm cô trông như một nàng búp bê. Trên khuôn mặt thanh tú ấy, cô thoa một lớp son màu cam đỏ khiến đôi môi cũng trở nên căng mọng, tươi tắn.
Mạnh Khôi không lạ với việc Nguyệt Minh để tóc ngắn. Hồi còn nhỏ, như nhiều cô bé cùng trang lứa khác, cô cũng từng có những mái tóc thuộc vào hàng “kinh điển” như tóc bát úp hay mái tóc giống con trai đã trở thành thương hiệu của ca sĩ Mỹ Linh trong ca khúc Tóc ngắn vẫn thường được mọi người gọi là “tóc Mỹ Linh”. Nhưng Mạnh Khôi có cảm giác mái tóc ngắn với độ dài vừa phải thể hiện sự năng động lại không làm mất đi vẻ nữ tính của cô như hiện giờ đẹp hơn cả. Mái tóc ấy kết hợp với khuôn mặt thanh tú kia càng phô bày rõ rệt vẻ đẹp của một cô gái trẻ đang độ xuân ngời.
Mạnh Khôi không phát hiện mình đã nhìn vào khuôn mặt của cô thiếu nữ ấy, đặc biệt là đôi môi kia mà thất thần.
Nguyệt Minh thấy Mạnh Khôi nhìn chằm chằm mình thì bối rối, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. “Nhìn người ta gì mà ghê thế? Thế này đã chuẩn Minh Mỹ Miều chưa? Nhìn lóa mắt rồi chứ hả?”
Cô đoán chắc Mạnh Khôi sẽ chê bôi mình tự sướng như mọi lần nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đốp chát lại. Nào ngờ, Nguyệt Minh lại chỉ nghe thấy một tiếng “Ừ” khe khẽ. Âm thanh ấy rất khẽ, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi cô ngỡ như mình chưa bao giờ nghe thấy nó.
—————————
[1] Match point: điểm quyết định, tại đó đội đang tạm dẫn có thể thắng cả trận đấu nếu thắng được điểm này.
Bình luận
Chưa có bình luận