Mạnh Khôi chở Nguyệt Minh tới nơi hẹn – quán ốc nằm trên con đường gần trường cấp hai mà họ học. Thuở xưa, ngày nào hai người cũng đi học cùng nhau trên con đường này, mỗi người đèo thêm một cậu em trai phía sau, hai chiếc xe đạp chạy song song trên đường. Họ vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất: thằng Đình Nam hình như đang thích con bé lớp khác, quán bánh mỳ của cô Yến đầu thôn mới có loại bánh mỳ kẹp thịt hình tam giác tên Doner Kebab ăn khá ngon, cuốn Conan mới nhất có Kaito Kid xuất hiện mà vẫn chưa biết bao giờ Kudo Shinichi mới trở lại, tụi trong lớp rủ cuối tuần ra sân bóng nướng chuối, năm nay học sinh tiểu học và trung học cơ sở bắt buộc phải đi sinh hoạt hè, kênh iTV dạo này thường xuyên phát nhạc Hàn Quốc… Cả con đường dường như cũng trở nên sống động hơn nhờ tiếng nói chuyện rôm rả của họ.
Còn bây giờ, vẫn con đường ấy, vẫn hai con người ấy, song tâm trạng đã khác. Cả quãng đường đi, hai người đều im lặng. Chàng trai phía trước thầm trách mình ngớ ngẩn, đang yên đang lành lại nói một câu làm hai đứa trở nên lúng túng thế này. Còn cô gái phía sau thì suy nghĩ về ẩn ý hàm chứa trong câu nói của chàng trai phía trước, càng nghĩ màu đỏ trên khuôn mặt càng lan rộng.
Đến chỗ hẹn, hai người đi vào thì thấy nhóm bạn đã tới đông đủ. Thấy Mạnh Khôi và Nguyệt Minh bước vào, nhóm bạn giơ tay vẫy họ. Mạnh Khôi vừa đến chỗ hội bạn thì đã bị ba anh chàng Vũ Hoàng Huy, Đặng Văn Hải, Trần Đình Nam vỗ vai đôm đốp chào đón. Có điều, vì ba anh chàng cao chỉ hơn một mét bảy mươi nên khi vỗ vai Mạnh Khôi cao một mét chín mươi có cảm giác khá “vất vả” và “chới với”. Hội con gái thấy vậy liền cười như nắc nẻ.
Ba anh chàng hậm hực ngồi xuống.
“Tao tưởng ngày xưa đã đau thương rồi mà bây giờ còn tan nát cõi lòng hơn. Thằng Khôi thì càng ngày càng cao, còn bọn mình thì vẫn thế này từ hồi đó đến giờ.” Anh chàng Vũ Hoàng Huy ỉu xìu nói.
“Đồng cảm.” Anh chàng Đặng Văn Hải gật đầu, vỗ vai hai đồng bọn.
Còn anh chàng Trần Đình Nam chỉ biết im lặng. Mà người ta thì có câu: Im lặng tức là đồng ý.
Mạnh Khôi cười. “Cuộc đời nó thế đấy các bạn tôi ạ.”
Văn Hải ngồi giữa bắt đầu làm như muốn nhào ra đánh Mạnh Khôi, còn không quên bảo hai ông bạn đang ngồi bên cạnh: “Bọn mày đừng có cản tao, tao phải tẩn cho nó một trận.”
Hai ông bạn còn lại như đã quen với chuyện này nên chẳng làm gì khác ngoài giở thực đơn ra xem, mặc kệ những tiếng “Bọn mày đừng có cản tao, tao bảo bọn mày đừng có cản tao cơ mà” tiếp tục vang lên của Văn Hải. Còn ba cô gái Hoàng Ngọc Vân, Đỗ Thị Thanh Giang, Dương Thị Như Bình vẫn tiếp tục ngồi đó xem mấy ông bạn làm trò.
Có mở đầu như thế, buổi tụ tập cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hẳn. Mạnh Khôi thở phào một hơi.
Gọi món xong, trong lúc chờ quán mang đồ lên, mọi người bắt đầu hỏi thăm tình hình của nhau dạo gần đây. Gọi là hỏi thăm, nhưng hầu hết đều là mọi người hỏi tình hình chấn thương của Mạnh Khôi và anh hỏi thăm về tình hình của họ bây giờ. Vì dù sao mấy người còn lại cũng thường xuyên gặp nhau nên chẳng có gì quá tò mò về đối phương cả.
“Về nghỉ một thời gian, bao giờ khỏe hẳn sẽ đi khám lại xem sao.” Mạnh Khôi vừa trả lời vừa rút một tờ giấy ăn từ hộp đựng trên bàn rồi đưa cho Nguyệt Minh. Đoạn, anh quay sang bảo cô: “Lau tay đi, quán sắp mang đồ lên rồi.”
Nguyệt Minh nhận lấy theo bản năng, không cảm thấy có gì bất thường. Trước khi ăn, cô có một thói quen là luôn phải lau tay. Mặc dù lau bằng giấy mà không rửa bằng nước có cảm giác không sạch cho lắm, nhưng cô vẫn giữ thói quen này, chẳng hiểu lý do tại sao, có lẽ chỉ đơn giản là vấn đề tâm lý mà thôi.
Nhưng mấy cô bạn lại không thấy thế.
Thanh Giang cười tủm tỉm. “Chà chà, quả nhiên dù thằng Khôi có cao lên hay không thì có một sự thật vẫn không thay đổi, đó là mỗi lần tụ tập ăn uống mày luôn tự động lấy giấy ăn đưa cho con Minh.”
Nghe vậy, Nguyệt Minh đang lau tay khựng lại. Còn Mạnh Khôi cũng ngẩn người. Đúng là như vậy thật. Ngày trước hai người dính nhau như sam, gần như buổi tụ tập nhóm có cả nam và nữ nào anh và cô cũng đi cùng nhau. Cứ mỗi lần tụ tập như thế, Mạnh Khôi luôn rút giấy ăn ra đưa cho Nguyệt Minh trước khi bắt đầu “đánh chén”, dần dà, cả anh và Nguyệt Minh đều coi nó như một chuyện đương nhiên. Chẳng ngờ sau nhiều năm xa cách, anh vẫn vô thức làm vậy, như thể đó là một phản xạ tự nhiên của cơ thể mà trước phản xạ đó, sự điều khiển của bộ não đã trở thành dư thừa vậy.
Mạnh Khôi ho nhẹ một tiếng. “Ừm, quen tay.”
Ba cô bạn nhìn anh rồi nở nụ cười “gian tà”. Thấy ba nụ cười ấy đều nhắm thẳng vào mình, Mạnh Khôi gai người.
Mấy ông bạn còn lại không nghĩ nhiều quá. Anh chàng Đình Nam chỉ thắc mắc: “Nói chứ một ngày nào đó con Minh thoát ế, không biết người yêu nó có chịu đựng được nó như thằng Khôi không nữa.”
“Mày vừa nói gì cơ?” Nguyệt Minh trợn trừng mắt với anh chàng Đình Nam, đưa tay lên làm động tác bẻ khớp tay.
“Em thắc mắc thôi mà. Sao chị phải dữ dằn với em như thế. Mấy anh ơi chị ấy định bắt nạt em.” Nói đoạn, Đình Nam rúc vào lòng Hoàng Huy, còn không quên sụt sịt mấy tiếng.
Anh chàng Hoàng Huy cũng phối hợp vỗ lưng ông bạn. “Ngoan, anh sẽ bảo vệ em.”
Nguyệt Minh cạn lời, chỉ có thể nói: “Mày cứ liệu hồn.”
Đúng lúc này, nhân viên quán bưng một đĩa ốc nướng mỡ hành, một đĩa ốc mỡ xào me, một đĩa răng mực xào sa tế, một đĩa sò điệp sốt chanh dây lên. Thoáng chốc, hội nam thanh nữ tú này chỉ một lòng chú ý đến sự nghiệp ăn uống, quên luôn vấn đề ngượng ngùng vừa rồi.
Mạnh Khôi không ăn nhiều, vì anh đã quen với thực đơn chú trọng đến hàm lượng dinh dưỡng của vận động viên. Mặc dù bọn anh có thể ăn uống thỏa thích những khi không phải thi đấu, không ít đồng đội trong câu lạc bộ anh thỉnh thoảng vẫn ăn mỳ tôm hay mấy món đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, mà theo như Văn Việt – đồng đội của anh nói là “cho đỡ buồn mồm”, song Mạnh Khôi vẫn không mặn mà lắm với chúng. Bởi vậy, anh cũng không có nhiều hứng thú với việc thưởng thức những món “ăn chơi” này. Còn Nguyệt Minh thì cắm cúi ăn, ăn thật nhiều, ăn nhiều thì sẽ không có thời gian mà nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.
“Ăn ít thôi, ăn mấy thứ này hay đau bụng mà lại cứ cố ăn cho sướng miệng.” Nguyệt Minh đang ăn thì nghe thấy tiếng Mạnh Khôi cảnh báo mình.
Cô phản bác: “Nhiều đâu mà nhiều…”
Mạnh Khôi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xuống chỗ vỏ ốc mà cô đã ăn.
Ừm, hơi nhiều thật…
Nguyệt Minh toan chống chế thì nghe thấy tiếng cười “man rợ” của mấy đứa bạn. Cô nhíu mày quay sang nhìn.
“Hai đứa mày quả nhiên chẳng thay đổi gì cả. Vẫn đứa này chăm lo cho đứa kia nhưng theo kiểu cấm đoán, mắng mỏ; đứa kia thì cự cãi nhưng lại chẳng cãi được dù bình thường mồm miệng cứ xoen xoét.” Thanh Giang mỉm cười nói.
“Chuẩn luôn, sau bao năm, tao phát hiện nhìn hai đứa nó ‘chim chuột’ nhau vẫn là một thú vui của tao.” Như Bình cười hí hửng.
“Chim chuột cái gì?” Nguyệt Minh trợn mắt.
“Rồi, không chim chuột, chỉ liếc mắt đưa tình với nhau thôi.”
“Muốn chết hả?”
“Con Minh lại thẹn quá hóa giận rồi kìa.” Anh chàng Đình Nam chen vào một câu đúng trọng tâm.
Lần này, đối tượng bị lườm là anh chàng. Anh chàng vội im bặt, còn không quên đưa tay lên làm động tác “khóa miệng” mình.
“Tao cứ nghĩ con Minh làm về sách thì nó sẽ đằm thắm, dịu dàng hơn, ai dè đâu vẫn hoàn đó.”
“Bậy nào, nó hiền hơn rồi. Bây giờ nó chỉ dọa thôi, chứ hồi cấp hai nó cầm thước đánh tao luôn rồi.” Anh chàng Đình Nam đang “khóa miệng” nhưng vẫn phải kéo cái khóa ra ấm ức nói một câu.
“Tao bảo thật nhé, hay thằng Khôi với con Minh cứ yêu nhau luôn đi, chứ ai mà chịu nổi cái tính này của con Minh cho được.” Ngọc Vân gợi ý.
Hoàng Huy đồng tình. “Ý tưởng lớn gặp nhau. Tao cũng chẳng mường tượng được cảnh một thằng khác ngồi bên cạnh con Minh mà khép na khép nép nói ‘Em ơi em ăn nhiều quá’, còn con Minh thì sửng cồ lên mắng ‘Tôi ăn là chuyện của tôi, liên quan quái gì đến nhà anh’, rồi thằng kia rối rít xin lỗi ‘Anh sai rồi, anh xin lỗi em’.”
“Đồng ý hai chân hai tay. Tao chưa thấy ai khiến con Minh dù ôm cục tức nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời như thằng Khôi làm được cả.” Văn Hải ủng hộ.
Nguyệt Minh toan phản bác, nhưng lại phát hiện mình không biết phản bác kiểu gì. Mặt cô càng lúc càng đỏ, vì bực, và cũng vì… xấu hổ.
Đúng lúc đó, Mạnh Khôi lên tiếng: “Bọn mày đừng gán ghép nữa, tao với cái Minh chỉ là đồng chí thôi. Ngày trước là thế, bây giờ vẫn thế, sau này… cũng thế.”
Nguyệt Minh quay phắt sang nhìn Mạnh Khôi, thì trông thấy anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, nét mặt bình thản nhưng kiên định, chẳng mảy may gợn chút cảm xúc nào. Cô liền thu mắt về.
Dường như cảm nhận được sự nghiêm túc của anh, mọi người bèn cười trừ phối hợp, sau đó chuyển sang chủ đề khác. Những câu chuyện từ thời nít ranh ấu trĩ, nghịch ngợm cũng được mang ra để ôn lại. Vừa đèo nhau trên con xe đạp cào cào cà tàng vừa tranh thủ giơ tay vặt luôn quả xoài từ trên cây đang chìa ra ngoài đường của nhà người ta; đi qua nhà nào có nuôi chó thì ném một cục đá vào “người gác cổng” làm chú ta chạy xổ ra vừa kêu “gâu gâu” inh ỏi vừa chạy đuổi theo một đoạn dài; lén lút mang chiếc điện thoại cục gạch Nokia 1280 vào trường chỉ để nháy máy trêu bác bảo vệ…, tất cả những việc làm sai trái ấy sau nhiều năm đều trở thành những kỷ niệm khó quên về một thuở cắp sách đến trường của những cô cậu học sinh lắm chiêu nhiều trò. Có lẽ khi đến một độ tuổi nhất định, con người ta thích những buổi tụ tập bạn bè cũ là vì lẽ đó: vừa có thể nói về hiện tại, vừa có thể bàn đến tương lai, đồng thời cũng có thể ôn lại quá khứ.
Cứ thế, buổi tụ tập dần đi đến hồi kết, mọi người hẹn nhau lần sau đi ăn một bữa đồ nướng rồi giải tán, ai về nhà nấy.
Vì nhà Đình Nam đã chuyển chỗ ở từ năm họ học lớp bảy, không còn cùng thôn với Mạnh Khôi và Nguyệt Minh nữa nên quãng đường về thôn Thanh Vân chỉ có hai người họ.
Mạnh Khôi đèo Nguyệt Minh về đến ngõ nhà mình.
Nửa sau buổi tụ tập, cô im lặng lạ thường, cũng chẳng ăn mấy nữa. Để tránh lại bị hội bạn trêu ghẹo, Mạnh Khôi không hỏi thăm cô chi tiết. Khi thả Nguyệt Minh ở cổng nhà cô, Mạnh Khôi mới lên tiếng: “Sao im lặng thế? Khó chịu ở đâu à?”
Nguyệt Minh lắc đầu. “Hơi mệt thôi.”
“Đã bảo ăn ít rồi mà lại.”
“Người ta ăn ít lại rồi còn gì. Không thấy hả?”
Mạnh Khôi thở dài. “Rốt cuộc bà làm sao đấy? Sao cứ nhìn đường mãi thế?”
“Con kiến dưới chân đẹp trai quá nên nhìn chứ làm sao.”
Nghe vậy, Mạnh Khôi nở nụ cười bất lực.
Nguyệt Minh tự thấy bực vì hành vi õng ẹo của mình, lại không biết nên làm sao để mình bớt trở chứng, chỉ đành chào anh một tiếng rồi xoay người mở cổng, toan vào nhà. Song, cô bất chợt bị Mạnh Khôi kéo cổ tay lại.
“Ngẩng đầu lên xem nào. Đường đường ‘hot boy làng bóng chuyền’ ở đây mà bà lại nhìn con kiến chứ chẳng buồn nhìn tôi à?”
“Hot boy nào? Ai phong danh hiệu cho? Đẹp trai ở đâu?” Nguyệt Minh ngẩng phắt đầu lên phản bác.
Đập vào mắt cô là một khuôn mặt với từng đường nét rõ ràng: đôi mày đen rậm, đôi mắt hai mí với nếp mí sâu có hình dáng dài hơi hẹp ở bề ngang cùng những sợi lông mi như rủ xuống mà người ta gọi là mắt phượng, chiếc mũi cao thẳng, đường nhân trung không sâu nối liền mũi với đôi môi hơi mỏng. Nguyệt Minh cảm thấy mỗi bộ phận trên gương mặt anh chẳng được coi là hoàn hảo, nhưng kết hợp lại với nhau có cảm giác hài hòa lạ kỳ. Ừm, cũng xứng với cái danh “hot boy làng bóng chuyền”.
“Ngắm rồi đấy, thấy đẹp trai ở đâu chưa? Nếu không đẹp trai thì sao đồng chí Minh ngắm lâu thế?” Mạnh Khôi trêu.
Nghe thấy hai chữ “đồng chí”, Nguyệt Minh liền nổi đóa. “Đồng chí cái gì? Ai muốn làm đồng chí với ông?”
Sau một lát nhìn xoáy vào Nguyệt Minh trong im lặng, Mạnh Khôi mới từ tốn nói: “Người muốn chúng ta làm đồng chí trước là bà cơ mà.”
Nguyệt Minh sững sờ.
Bình luận
Chưa có bình luận