Chương 8: Tính cách


Thấy Nguyệt Minh trợn mắt kinh ngạc như đang hỏi “Ý ông là sao?”, Mạnh Khôi khẽ lắc đầu. “Thôi, không có gì đâu. Nói tóm lại, dù thế nào thì hai đứa mình cũng là bạn, đúng không?” Không nhận được một phản ứng rõ ràng từ cô bạn vẫn còn như đang lạc ở chốn nào đó chứ không phải thực tại, Mạnh Khôi thở dài. “Cũng muộn rồi, bà vào nhà đi, tôi về đây.”


Câu nói kết thúc, chiếc xe máy của anh cũng đi sâu vào cuối con ngõ nhỏ. Ánh đèn xe cứ xa dần, nhạt dần, đến cuối cùng thì bị bóng tối nuốt chửng.


Bấy giờ, Nguyệt Minh mới hồi hồn, thở dài thườn thượt rồi đi vào nhà.


Cu cậu Minh Đạt toan xuống tầng lấy nước gặp chị gái về thì cái miệng bắt đầu ngứa ngáy, không khỏi trêu một câu: “Đi hẹn hò với anh Khôi về rồi đấy ư?”


“Hẹn hò cái gì? Muốn ăn đòn hả?”


“Đấy, lại thế rồi. Cứ nói một câu không hợp tai là lại dọa đánh dọa giết. Đã bảo rồi mà, cái tính của bà chỉ có anh Khôi chịu được thôi.”


“Sao ai cũng bảo chỉ có tên đó chịu được tao? Chẳng lẽ không có tên đó thì tao không kiếm được ai chắc?”


“Chả thế thì sao? Bà nhìn lại xem, từ nhỏ đến lớn, ai chịu hùa theo mấy trò bà đầu têu? Ai dung túng cho cái tính ngang bướng của bà? Ai chưa bao giờ nặng lời với bà dù bà thì như mụ cọp cái? Một và chỉ một người thôi, còn ai khác ngoài anh Khôi nữa.”


Cứ tưởng nói bà chị một tràng như thế thì bà ấy sẽ đốp chát lại, cuối cùng cu cậu Minh Đạt lại chỉ nghe thấy chị mình hỏi: “Tính tao như thế thì khó có người thích lắm à?”


“Không phải ai cũng ghét, cơ mà nói chứ con trai như bọn này thích mấy cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ bảo hơn.”


“Cho nên người ta mới chỉ muốn làm đồng chí với tao đúng không?”


“Hả? Đồng chí gì cơ?”


Nguyệt Minh lắc đầu, đi vào phòng, bỏ lại cậu em trai đứng ngẩn tò te ở cầu thang chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.


oOo


Dạo này Mạnh Khôi ít gặp Nguyệt Minh, thỉnh thoảng có tình cờ chạm mặt nhau lúc anh đi chạy bộ buổi sáng về còn cô chuẩn bị đi làm thì đôi bên chỉ chào hỏi qua loa. Sau đó, anh cũng chẳng gặp được Nguyệt Minh lúc chạy bộ buổi sáng về nữa, vì hình như cô đã đi làm sớm hơn. Mạnh Khôi láng máng có cảm giác, dường như cô cố tình tránh mặt anh.


Mạnh Khôi ngồi trên giường, nhìn ba cuốn sách Nguyệt Minh cho mượn đã được anh đọc xong cách đây mấy hôm. Cô cứ lảng tránh như thế, nếu anh mang sách sang trả, có lẽ cô sẽ viện cớ đang bận mà bảo anh để sách ở phòng khách rồi cô sẽ xuống lấy sau cũng nên. Nghĩ vậy, Mạnh Khôi thở dài.


Anh cầm di động lên, nhắn tin với cu cậu Minh Đạt về mấy trò chơi, sau đó vu vơ hỏi: Dạo này chị chú mày bận lắm à, sao anh ít gặp nó thế?


Cu cậu Minh Đạt: Ôi chả biết bà ấy lại lên cơn gì anh mình ạ, về nhà lúc nào cũng ủ rũ như cái cây sắp chết khô, hỏi bị làm sao thì bảo dạo này nhiều việc, bận quá. Bà ấy bảo thế thì em biết thế thôi chứ cũng chẳng moi được gì thêm.


Mạnh Khôi: Ừ.


Cu cậu Minh Đạt: Em với thằng Đăng đang định cuối tuần này sang phố giải ngố trước khi thi, định rủ anh đi cùng cho đỡ chán, chứ anh ở nhà mãi cũng không có gì làm. Anh đi không?


Mạnh Khôi: Nghe ổn đấy. Nhưng hai đứa định đi xe buýt à?


Cu cậu Minh Đạt: Ơ ừ nhỉ, em quên mất, chẳng lẽ lại bắt anh đi xe buýt cùng à? Chứ có mỗi xe của anh thì sao đèo được hai đứa bọn em?


Mạnh Khôi: Thế thì rủ thêm cái Minh đi cùng đi. Hai xe là vừa chuẩn. Nhân tiện cũng rủ nó đi cho khuây khỏa.


Cu cậu Minh Đạt: Nghe ổn áp đấy. Quả nhiên ngoài bố mẹ em ra, người đối tốt với bà ấy nhất vẫn là anh.


Mạnh Khôi: …


Cu cậu Minh Đạt: Ý tưởng rủ bả đi cùng là của anh, anh bảo bả nhé. He he…


Mạnh Khôi: Thôi, dạo này anh cũng chẳng mấy khi gặp và nói chuyện với nó, chú mày tiện thì bảo luôn đi.


Cu cậu Minh Đạt: Cũng đúng. Thế chốt kèo nhé anh mình, để em bảo bả.


Mạnh Khôi: OK thằng em.


Nhìn biểu tượng hai chú gà đập tay thể hiện tình anh em thắm thiết mà Minh Đạt vừa gửi cho mình, Mạnh Khôi mỉm cười, khẽ thở phào một hơi. Coi như đã hẹn gặp được Nguyệt Minh, gặp được rồi thì cũng biết dạo này cô có vấn đề gì.


oOo


Cuối tuần, hai anh em nhà Mạnh Khôi và hai chị em nhà Nguyệt Minh gặp nhau ở cổng nhà Nguyệt Minh rồi xuất phát. Nhờ hai cu cậu Mạnh Đăng và Minh Đạt nói luôn miệng mà sự yên lặng giữa Mạnh Khôi và Nguyệt Minh không tới nỗi quá rõ ràng. Nhìn Mạnh Khôi chở em trai ở phía trước, Nguyệt Minh thở dài.


Đúng là dạo này cô tránh mặt anh. Thật ra cũng không hẳn là tránh mặt, chỉ là gặp anh thì cứ thấy băn khoăn và bối rối vì chuyện hôm đi ăn ốc nên cô bất giác lủi đi mỗi khi trông thấy anh. Dần dà, tình trạng thành ra như hiện giờ.


Nghe thằng nhóc Minh Đạt rủ đi chơi, ban đầu Nguyệt Minh không định đi vì vẫn ngại gặp Mạnh Khôi. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cô lại thấy mình hâm hấp. Sao mà tránh mặt anh mãi được, vả lại anh cũng đâu làm gì sai, tự dưng cô làm mình làm mẩy thế này lại thành ra trẻ con và… dở người. Nghĩ vậy, Nguyệt Minh quyết định tham gia cùng mấy anh em kia.


Địa điểm đi chơi là trung tâm thương mại ở nội thành. Theo như hai cu cậu Mạnh Đăng và Minh Đạt đã tìm hiểu kĩ càng, bốn người lên tầng sáu, tầng này có cả rạp chiếu phim và khu thể thao. Hai cu cậu kia muốn thử môn leo tường trong nhà nên hớn hở đi đăng ký. Nếu là lúc bình thường, có thể Mạnh Khôi cũng sẽ tìm cảm giác chinh phục đầy phấn khích bằng cách chơi trò này, nhưng vì anh mới bị chấn thương nên chỉ có thể ở ngoài xem cùng cô gái duy nhất trong cả hội là Nguyệt Minh.


Những tưởng đi cùng hai cu cậu kia thì sẽ bớt lúng túng, nào ngờ vẫn có lúc phải ở riêng với Mạnh Khôi thế này, Nguyệt Minh cảm thấy khá gượng gạo, cứ trân trân nhìn vào bức tường cao kịch trần lỗ chỗ mấu bám xen kẽ với chướng ngại vật nhân tạo mà mấy người chơi đang cố gắng vượt qua. Ngược lại, Mạnh Khôi đã dự đoán được và chờ đợi giây phút này từ trước nên không bỏ qua một cơ hội tốt thế này. Anh không nhìn lên bức tường thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây mà quay sang nhìn cô gái bên cạnh, bắt chuyện: “Dạo này bà bận lắm à mà sao hiếm lắm tôi mới gặp được bà?”


Nghe thấy câu hỏi của anh, Nguyệt Minh quay sang, đáp lời: “Ừ, dạo này công ty sắp phát hành một cuốn về lịch sử, mà lại là một cuốn khá kinh điển nên mọi người đều phải dồn hết tâm trí vào nó.”


“Ừ.”


Tiếp đó, là một khoảng yên lặng. Nguyệt Minh toan quay lại nhìn mọi người tiếp tục leo núi thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Mạnh Khôi vang lên.


“Bà tránh mặt tôi vì chuyện hôm đi ăn ốc à?” Mạnh Khôi quyết định đi thẳng vào vấn đề.


Nguyệt Minh phản bác theo bản năng: “Tránh gì mà tránh? Sao tôi phải tránh ông?”


“Thì đấy, có vấn đề gì đâu mà bà phải tránh tôi, đúng không?” Mạnh Khôi nhìn vào mắt cô, như muốn dùng ánh mắt thẳng thắn ấy giam Nguyệt Minh lại trong một bức tường vô hình, không cho cô trốn tránh hay lẩn lút nữa.


Nguyệt Minh đối diện với ánh mắt ấy mấy giây, rồi ngoảnh mặt nhìn về bức tường mang tính thách thức kia, thấy hai cậu em đã bắt đầu leo lên những mấu bám đầu tiên, trông đứa nào đứa nấy đều phấn khích và chẳng mảy may sợ hãi trước những thử thách mà mình sắp phải đối mặt. Cô khẽ đáp: “Ừ.”


“Này Minh, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?”


Câu hỏi ấy của Mạnh Khôi khiến Nguyệt Minh không thể không quay sang nhìn anh. Lần này, cô quyết định sẽ không ngoảnh mặt đi nữa. “Tự dưng ông hỏi câu này làm gì?”


“Bà nói xem sao tôi phải hỏi câu này?” Mạnh Khôi nhướng mày.


“Thôi được rồi… Hôm đi ăn ốc tôi phản ứng hơi thái quá, nếu có khiến ông khó chịu thì cho tôi xin lỗi. Chuyện qua rồi thì thôi xí xóa nhé.”


“Đâu đến mức phải xin lỗi. Với lại ai định làm gì bà đâu. Mà nói chứ, dù có muốn thì cũng chẳng làm gì được…” Đoạn, anh liếc nhìn cô với vẻ dè chừng và sợ sệt.


Trông khá điêu.


Nguyệt Minh toan đưa tay ra véo anh thì sực nghĩ tới điều gì, sau đó bèn khựng lại, thu tay về. Cô thoáng lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói: “Mấy hôm nay tôi lăn tăn mãi một chuyện. Ông đã gặng hỏi thì tôi sẽ nói vậy. Nhưng tôi nói xong ông không được cười tôi đâu đấy.”


“Nghe xem thế nào đã, chứ chuyện muối mặt của bà từ bé đến giờ đâu có thiếu.”


Nghe vậy, Nguyệt Minh lườm anh một cái sắc lẻm.


Nhưng Mạnh Khôi lại chỉ cười. “Đấy, thế này mới là Phạm Nguyệt Minh chứ, tôi có quen con nhỏ nào tên Minh Mốc Meo vừa nãy đâu.”


Lần này, Nguyệt Minh đã thật sự vươn tay sang véo tay anh một cái, còn Mạnh Khôi chỉ cười để mặc cô.


Bản thân Nguyệt Minh cũng thấy thoải mái hơn, bèn vô thức nở nụ cười.


Cô hít một hơi, ngập ngừng: “Thì… dạo này tôi cứ suy nghĩ đến một vấn đề. Nói ra ông cấm được cười nhé.” Thấy Mạnh Khôi gật đầu như cổ vũ, Nguyệt Minh tiếp tục. “Tôi… xấu tính lắm à?”


“Hả? Bà hỏi gì cơ?”


“Đừng có giả điếc.”


“Ai giả điếc? Người ta thắc mắc sao bà hỏi vậy thật mà?”


“Ý tôi muốn hỏi, tôi đanh đá lắm à? Kiểu con gái như tôi ít người thích đúng không?” Càng về cuối câu, giọng Nguyệt Minh càng giống như tiếng muỗi vo ve, phải căng tai lắm mới có thể nghe trọn được.


“Sao tự dưng bà hỏi chuyện này? Chẳng lẽ bà… muốn tìm người yêu à?”


“Hỏi thì trả lời đi, bận tâm đến lý do làm gì?”


“Rồi rồi rồi, trả lời là được chứ gì. Đấy bà thấy chưa, tôi vừa hỏi lại thôi mà bà đã gắt gỏng rồi. Bà tự nói xem bà có ghê gớm không?”


“Thì… cũng hơi hơi.”


Nghe vậy, Mạnh Khôi bật cười. “Vụ ghê gớm với đanh đá thì thôi không trả lời nhé, vì nhiều người nhận xét bà thế nào bà cũng biết rồi. Á, đau, đừng véo nữa…”


Thấy Nguyệt Minh nhìn mình trừng trừng như uy hiếp, Mạnh Khôi cười nói tiếp: “Còn về việc những cô gái đanh đá như bà có nhiều người thích hay không, tôi chưa làm khảo sát nên không thể đưa ra kết luận chính xác được. Á, bảo đừng véo nữa mà…”


“Ai bảo ông không trả lời cho nghiêm túc.”


“Rồi, lần này nghiêm túc. Chuyện đó thì mỗi người thích một kiểu, có người thích con gái dịu dàng nhưng cũng có người thích con gái có cá tính, chúng ta không thể nói chắc chắn được liệu cô gái thế này thì có người nào thích hay không. Huống hồ, cá nhân tôi không cảm thấy bà xấu tính, còn cái sự ‘bà chằn’ của bà thì cũng không đến mức thái quá, chí ít nó vẫn nằm trong phạm vi mà tôi có thể chịu được. Nhớ lại thì, tuy bà đanh đá nhưng chưa làm gì quá đáng cả. Chẳng hạn như việc thằng Nam nói bị bà cầm thước đánh hồi cấp hai nhé, lúc đó nó mượn vở của bà để chép bài nhưng lại làm bẩn vở, trong khi giáo viên lại bảo nộp vở để kiểm tra, bà bực nó nên cầm thước đánh nó, ờ thì nó bảo đánh cũng không đau. Những vụ khác thì bà thường nổi đóa lên thôi chứ cũng không thật sự ‘xử lý’ ai. Đấy là những chuyện từ bé đến hết cấp hai, chuyện khi bà lên cấp ba thì tôi không rõ lắm vì lúc đó tôi đã đi tập bóng chuyền. Nhưng tôi chưa nghe bố mẹ tôi hay thằng Đăng kể bà có đánh đứa nào đến mức nó phải nhập viện, nên hẳn là bà không làm gì quá đáng quá đúng không?”


Nghe tới đây, Nguyệt Minh bật cười, gật đầu.


Mạnh Khôi cũng cười. “Cho nên, bà đanh đá, ghê gớm, nhưng chỉ cần không làm gì sai trái thì sự đanh đá, ghê gớm của bà chỉ là một kiểu tính cách thôi. Mỗi người một tính cách, không có gì để mà chê trách hay lên án cả. Còn cảm nhận của những người khác về bà thế nào thì là chuyện của bản thân họ, người này không thích thì vẫn còn người khác hiểu tính bà thích bà. Như thằng Nam chẳng hạn, nó luôn miệng chê bà ghê gớm, nhưng nó đâu có nghỉ chơi với bà.”


“Nhưng nó chỉ là bạn thôi, những người khác liệu có thích tôi không?”


“Như tôi đã nói, vẫn có những người hiểu tính bà và thích bà.”


“Thế ông có thích không?” Nguyệt Minh buột miệng.


Bầu không khí thoắt cái đông cứng, cả Mạnh Khôi và bản thân Nguyệt Minh đều đứng hình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout