Chương 9: Xa


“Ông Khôi, chị Minh, hai người làm gì đấy hả? Gọi mãi mà không buồn đáp một tiếng.”


Mạnh Đăng và Minh Đạt đã chơi xong nên muốn đi khám phá chỗ khác, khổ nỗi ngân sách lại có hạn nên hai cu cậu chỉ đành đến xin ông anh, bà chị mình. Nào ngờ gọi mãi mà hai ông bà này lại chẳng đáp lời, hai cu cậu phải đến tận nơi xem tình hình ra sao.


Mạnh Khôi hồi hồn trước, nhìn hai cu cậu rồi hỏi: “Hai đứa vừa bảo gì?”


Cu cậu Mạnh Đăng lắc đầu nguầy nguậy. “Chán ông lắm cơ, mới hai lăm tuổi đầu mà đã có dấu hiệu nghễnh ngãng rồi. Tôi và thằng Đạt hỏi bây giờ đi xem phim hay xuống tầng năm đánh chén?”


“Thế hai đứa muốn làm gì?”


“Hì hì, lại còn phải hỏi nữa à? Tất nhiên là ăn rồi. Chứ bốn đứa mình mà đi xem phim cái nỗi gì. Tôi và thằng Đạt nghiên cứu trước rồi, hiện giờ ở rạp chỉ có phim tình cảm thôi. Mà cái trò xem phim tình yêu tình báo là dành cho mấy đôi yêu nhau, bốn đứa mình tình đồng chí với nhau mà vào đấy ngồi trông dị lắm.”


“…”


“Ơ kìa, sao tự dưng ông im như thóc thế?” Mạnh Đăng thắc mắc.


Đúng lúc này, Nguyệt Minh lên tiếng: “Thế đi ăn đi. Hai đứa muốn ăn gì? Ăn lẩu không?”


Cu cậu Minh Đạt chỉ chờ lúc này để được nêu lên kế hoạch mình đã vạch ra từ trước. “Vụ này thì bà không phải lo, tôi với thằng Đăng tính sẵn rồi. Xuống tầng năm, trước là ăn xiên nướng chỗ món Nhật, đến trưa đi ăn lẩu Thái là chuẩn luôn, he he. Chốt thế nhé, xuống thôi.”


Nghe vậy, Nguyệt Minh khẽ lắc đầu, bất giác đi theo hai cu cậu đã bắt đầu đi về phía cầu thang.


Bỗng nhiên, cổ tay cô bị người ta kéo lại. Cái níu bất ngờ từ bàn tay ram ráp vết chai khiến Nguyệt Minh giật nảy mình.


“Bà không định nghe câu trả lời à?” Giọng nói bình thản của Mạnh Khôi vang lên từ phía sau.


“Tôi hỏi chơi thôi mà, nghe câu trả lời gì.” Nguyệt Minh quay lại, cười gượng.


Mạnh Khôi nhìn cô một lát, thở dài, thả tay cô ra, đi về phía trước.


Lúc anh đi qua, cô cảm nhận được một mùi hương thanh mát, dịu nhẹ và một âm thanh gì đó cất lên khe khẽ. Giữa trung tâm thương mại ồn ào, huyên náo, âm thanh ấy mang đến thứ cảm giác hư ảo, không chân thực, như vọng tới từ một thế giới mơ hồ. Nhưng cô biết rõ, nó đã vang lên ngay sát bên tai cô. Anh nói: “Có.”


oOo


Suốt quá trình đi ăn xiên nướng Nhật cho tới khi vào quán lẩu Thái, Nguyệt Minh vẫn một mực im lặng và thất thần. Đến lúc nhân viên mang nguyên liệu lẩu lên, tâm hồn Nguyệt Minh vẫn còn đang treo ngược cành cây. Cu cậu Minh Đạt phải đưa tay huơ huơ mấy lần trước mặt chị gái thì Nguyệt Minh mới trở về thực tại.


Cả bữa ăn Nguyệt Minh chẳng động đũa là bao, làm hai cậu chàng Mạnh Đăng và Minh Đạt phải thắc mắc liệu có phải cô khó chịu ở đâu không. Nguyệt Minh lắc đầu, chỉ bảo bụng dạ hơi không thoải mái. Hai cu cậu gật đầu coi như đã biết, sau đó tiếp tục… công cuộc đánh chén của mình. Bà Minh không ăn được, ông Khôi cũng chẳng mấy khi động vào những món này, hai cậu mà không ăn thì chẳng phải phí phạm hay sao!


Thỉnh thoảng, Nguyệt Minh thấy bát mình được gắp thức ăn vào, lúc là miếng thịt bò, lúc là một con tôm, lúc lại là cọng rau muống. Cô ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Khôi vừa quay đầu đũa gắp thức ăn cho mình xong đã lại quay sang nói chuyện với hai cu cậu kia. Chẳng hiểu sao, sống mũi tự nhiên cay cay.


Đến lúc cả bốn lên đường về nhà, Nguyệt Minh mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ừm, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi anh cho rõ ràng rồi!


Về tới cổng nhà mình, Nguyệt Minh gọi Mạnh Khôi lại, rồi bảo hai cu cậu Minh Đạt và Mạnh Đăng cất xe hộ cô và anh, hai người họ có chuyện cần nói. Có lẽ vì hiếm khi thấy Nguyệt Minh lạ như hôm nay nên hai cu cậu vẫn răm rắp làm theo. Có điều, cu cậu Minh Đạt nháy mắt với Mạnh Đăng, giơ điện thoại lên, ý là “Hóng được gì tao sẽ nhắn tin kể với mày”.


Nguyệt Minh và Mạnh Khôi không để ý đến pha nhấm nháy của hai cậu em, chỉ ra khỏi ngõ, tới sân chung mà mọi người thường chơi cầu lông ở gần đó để dễ bề nói chuyện. Bây giờ đang là giữa chiều, mọi người đều ở trong nhà hoặc đi làm việc, vì chưa đến giờ thể thao chiều nên sân vắng tanh. Quả là nơi phù hợp để nói chuyện.


“Hồi trưa, ông nói thế là sao?”


“Nói gì?”


“Thì tôi hỏi ông, rồi ông trả lời ‘Có’ chứ còn gì.”


“Thế bà nghĩ sao?”


Nguyệt Minh ngoảnh mặt đi. “Ai mà biết.”


Cô buột miệng hỏi “Thế ông có thích tôi không?”, rồi anh trả lời “Có”. Giờ bảo cô phải hiểu thế nào? Chẳng lẽ bắt cô phải hỏi lại một lần nữa để xác nhận kiểu “có thích” mà anh nói là kiểu nào ư? Ngại chết đi được.


“Ý trên mặt chữ rồi, bà còn cần tôi giải thích cặn kẽ nữa à?”


“Hôm trước thì bảo mãi mãi là đồng chí, hôm nay lại nói thế, ai biết đường nào mà lần.” Nguyệt Minh nói lí nhí.


“…”


Qua một thoáng im lặng, Mạnh Khôi mới hỏi: “Thế không được thích nhau kiểu đồng chí à?”


Nghe vậy, Nguyệt Minh ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt anh bình tĩnh, dường như chẳng gợn chút cảm xúc nào.


Phải rồi, anh thích cô theo kiểu như một người bạn, chứ đâu nói là thích cô theo kiểu trai gái tìm hiểu nhau. Khi ấy cô đang băn khoăn về việc tính cô như thế thì có ai thích không, nên anh bảo anh có thích để an ủi thôi. Cô suy nghĩ sâu xa gì chứ.


“Hì hì, tôi biết mà, nhưng phải hỏi lại ông cho chắc. Chứ đang là bạn với nhau tự dưng ông nói thế làm tôi sợ hết hồn. Ông mà thích tôi theo kiểu nam nữ thích nhau chắc tôi không dám gặp ông mất.” Nguyệt Minh cười trừ.


“Tại sao?”


“Tại sao gì?”


“Tôi muốn hỏi, nếu tôi thật sự thích bà không phải theo kiểu thích của bạn bè với nhau, bà không gặp tôi nữa à?”


“Chả thế thì sao. Đang là mối quan hệ bạn bè thoải mái thế này tự dưng như thế thì ngại lắm.”


“…”


“À tiền ăn vừa nãy hết bao nhiêu, tôi với ông chia đôi.”


“Không cần, coi như tôi khao hai đứa nó một bữa trước khi chúng nó bước vào kỳ thi.”


“Thế sao được, chia đôi đi…”


“Tôi đã bảo là tôi khao rồi cơ mà!”


Nguyệt Minh giật bắn mình. Đây là một trong vài lần hiếm hoi cô thấy anh to tiếng với cô như thế.


Có vẻ anh thấy mình hơi gay gắt, bèn dịu giọng nói: “Bà cũng chẳng ăn bao nhiêu, bữa này tôi trả. Thôi tôi về đây, bà cũng về đi.”


Thấy Nguyệt Minh gật nhẹ, Mạnh Khôi xoay người đi về nhà. Người ta đã nói từ lâu là chỉ muốn làm đồng chí với mày, mày còn trông mong gì hả Khôi?


oOo


Sau hôm đi chơi trung tâm thương mại về, Mạnh Khôi và Nguyệt Minh lại càng hiếm khi gặp nhau. Nếu như trước đó chỉ có Nguyệt Minh tránh mặt Mạnh Khôi, thì lần này anh cũng tìm cách để không chạm mặt cô.


Ba cuốn sách mượn cô đã đọc xong, anh cũng lựa lúc cô không có nhà để mang sang trả rồi nhắn tin báo cho cô biết. Tin nhắn anh nhận được cũng chỉ vẻn vẹn một chữ “Ừ”. Cô không giới thiệu sách và hỏi anh có muốn đọc thêm cuốn nào không, hoặc giả cô không muốn cho anh mượn sách nữa. Anh cũng không hỏi.


Khi con người ta còn chưa kịp định hình mọi thứ, vẫn mải quẩn quanh với những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí mình, thời gian cứ thế trôi qua. Thấm thoắt, Mạnh Khôi đã về nhà được bốn tháng. Chấn thương của anh phải nghỉ ngơi bốn tháng, sau đó, anh sẽ phải đi khám lại để xem tình hình ra sao.


Nếu không gặp chấn thương, anh đã có thể cùng đồng đội tham dự vòng bảng của Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia năm nay khởi tranh từ giữa tháng Tư rồi. Sau một lượt đấu vòng tròn với bốn câu lạc bộ khác cùng bảng, câu lạc bộ Thành Công có thành tích nhì bảng B đủ điều kiện để cùng các đội nhất và nhì hai bảng A, B tham dự Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương được tổ chức cuối tháng Tư. Cúp Hùng Vương do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức từ năm 2004 đến nay và là một trong những hoạt động để kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương. Vì thế, kết quả của Cúp Hùng Vương không tính vào thành tích của Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia. Sau khi khép lại vòng 1 giải vô địch quốc gia và Cúp Hùng Vương, các đội xếp ở vị trí 1, 3, 5 của bảng A và B sẽ lần lượt nhóm lại với các đội xếp hạng 2 và 4 ở bảng B và A để tạo thành bảng C và D thi đấu vòng 2. Các đội sẽ tiếp tục thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó cộng tổng thành tích ở hai vòng 1 và 2 để tìm ra những cái tên lọt vào vòng chung kết diễn ra vào đầu tháng Chín.


Vì chấn thương nên Mạnh Khôi đã bỏ lỡ vòng 1 và Cúp Hùng Vương, hy vọng lần này kết quả khám sẽ khả quan để anh có thể tham gia vòng 2 và vòng chung kết, cũng như được cùng đồng đội tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á – SEA Games được tổ chức vào cuối tháng Mười hai năm nay và đầu tháng Một năm sau.


Hôm tái khám, bố mẹ anh thuê một chiếc taxi và đi cùng anh. Nhìn bố mẹ, Mạnh Khôi lặng lẽ thở dài. Dù họ không thể hiện quá rõ ràng nhưng anh biết họ thương anh rất nhiều. Song ngoài số tiền lương anh gửi về chu cấp thêm cho bố mẹ hằng tháng, dường như anh chưa làm được nhiều để báo đáp công ơn của họ. Đáng lẽ anh có thể mua một chiếc ô tô để chở họ đi lại vào những lúc thế này, nhưng số tiền tích góp được sau mấy năm thi đấu anh lại có ý định dùng vào việc khác. Khoản tiền ấy dùng vào việc anh muốn làm còn chưa chắc đã đủ nên anh cũng không còn thừa ngân sách để làm việc gì khác nữa. Có điều, đãi ngộ của một chủ công chính trong câu lạc bộ và đã được lên Đội tuyển Quốc gia như anh vẫn còn tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung đãi ngộ của vận động viên bóng chuyền trong nước. Vì thế, anh cũng không mong mỏi gì hơn, chỉ hy vọng có thể thi đấu đến khi nào không thể thi đấu được nữa thì cũng đã cống hiến đủ cho nền thể thao nước nhà, đồng thời cũng kiếm được thêm chút thu nhập cho gia đình.


Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Mạnh Khôi nhận được tin nhắn của cu cậu Mạnh Đăng đang phải ôn thi: Có kết quả chưa?


Mạnh Khôi chỉ nhắn lại: Lo việc học của mày đi.


Mạnh Đăng: *mặt khóc* *mặt khóc* *mặt khóc*


Mạnh Khôi bật cười, trả lời: Bao giờ tao về mày sẽ biết thôi, đừng lo, chú tâm vào học đi.


Hiếm khi cu cậu Mạnh Đăng trở nên nghiêm túc: Có biến gì nhớ báo ngay nhé.


Mạnh Khôi: Biết rồi.


Sau một loạt khâu kiểm tra, bác sĩ thông báo kết quả cho Mạnh Khôi và bố mẹ anh.


Trên đường về nhà, Mạnh Khôi gửi tin nhắn báo tin cho em trai.


Tối hôm ấy, Nguyệt Minh tan làm về thì thấy bố mẹ mình hớn hở ra mặt. Cô tò mò hỏi thì mới biết họ vui vì kết quả khám của Mạnh Khôi khá khả quan, chú Mạnh và cô Hiền mời mọi người trong ngõ mai sang nhà họ ăn một bữa liên hoan để chúc mừng.


“Sao lần này cô chú rình rang thế mẹ?”


“À thì nhân tiện làm bữa tiệc chia tay thằng Khôi luôn. Ngày kia nó quay lại câu lạc bộ, hết mùa giải thì được triệu tập lên Đội tuyển luôn hay sao ấy. Nghe bà Hiền bảo thì có khi đến Tết nó mới về.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout