Đêm ấy, Nguyệt Minh nằm trằn trọc trên giường, mãi mà chẳng ngủ được. Cô bật di động lên, vào ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội, bấm vào biệt danh “Em Về Tinh Khôi” mà cô đã đặt cho anh thay vì sử dụng mặc định tên tài khoản của anh là Nguyễn Mạnh Khôi. Tin nhắn cuối cùng trong lịch sử trò chuyện là tin nhắn cô bảo “Ừ” sau khi anh báo “Tôi sang trả sách cho bà rồi, để ở dưới nhà, bao giờ đi làm về bà nhớ mang lên nhé”.
Cô tiện tay lướt lên trên, mới nhận ra mình và Mạnh Khôi hiếm khi nhắn tin với nhau đến vậy. Cô biết, chính xác là kể từ sau khi Mạnh Khôi đi tập bóng chuyền, cô và anh chẳng còn mấy khi giao lưu, trao đổi với nhau nữa. Hồi anh bắt đầu xa nhà, tụi học sinh choai choai như bọn cô còn chưa được sử dụng điện thoại di động nhiều, muốn liên lạc với nhau cũng lắm rắc rối và bất cập. Anh đi tập xa nhà suốt một khoảng thời gian dài, mỗi năm chỉ được về nhà vài đợt nhân dịp lễ tết, còn lại luôn sinh hoạt trong ký túc xá của câu lạc bộ, cô và anh cũng chẳng mấy khi gặp nhau. Vài năm sau, khi có riêng cho mình một chiếc điện thoại di động, có quá nhiều cách để cô có được số điện thoại của anh, cô lặng lẽ lưu dãy gồm mười chữ số ấy lại, nhưng cũng không có can đảm gọi một cuộc điện thoại hay nhắn một tin nào cho một người mình đã dần xa cách. Sau này, mạng xã hội trở nên phổ biến, cô biết được tài khoản của anh từ Mạnh Đăng nhưng vẫn lần lữa không dám gửi lời mời kết bạn. Cô vẫn nhớ anh là người làm điều ấy trước, cô không rõ anh biết được tài khoản của mình từ đâu vì dù sao cũng có quá nhiều cách, cũng không biết anh thấy nên tiện tay nhấn nút “Thêm bạn bè” hay có lý do sâu xa gì. Song cô cũng không quá bận tâm về điều đó, bởi vì giây phút thấy thông báo “Nguyễn Mạnh Khôi đã gửi cho bạn lời mời kết bạn”, cô gần như ngay lập tức bấm nút “Chấp nhận” với mong muốn duy nhất là níu lấy sợi dây kết nối mỏng manh giữa hai người thật nhanh trước khi nó rão ra rồi đứt phựt. Dù rằng sau khi đã “trở thành bạn bè”, cô và anh gần như không giao lưu gì với nhau ngoài việc bấm “Thích” những bài đăng của người kia, song cô vẫn cảm thấy phần nào thỏa mãn với trạng thái đó.
Trạng thái đó thay đổi kể từ lúc Mạnh Khôi bị chấn thương, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một mốc thời gian ấy. Khi biết hung tin đó, tay chân cô bỗng bủn rủn, đầu óc rối như tơ vò, cô vào hết trang báo thể thao điện tử này, trang tin về bóng chuyền nọ để nghe ngóng tin tức của anh. Trong giây phút ruột gan nóng rực tưởng như sắp bốc cháy, cô lấy hết can đảm, nhắn cho anh một tin: “Ông sớm khỏe lại nhé Khôi”. Sau khi làm vậy rồi, cô mới phát hiện, thì ra chủ động phá vỡ khoảng cách đã ngày một xa giữa hai người họ không khó như cô vẫn tưởng. Đó cũng là lý do cô chủ động bắt chuyện với anh khi anh về nhà nghỉ ngơi. Cô biết, cô vẫn luôn biết, anh là người vô cùng quan trọng với mình, quan trọng đến nỗi chẳng ai có thể thay thế được. Cô không muốn đánh mất anh, không muốn đánh mất tình bạn đã đồng hành cùng cô từ thuở lẫm chẫm biết đi cho đến khi đã có thể bước vững vàng trên con đường đời này.
Nguyệt Minh cứ nhìn mãi, nhìn mãi, chẳng hiểu sao mắt bỗng dưng ươn ướt, dòng chữ trong những khung chat màu xanh cũng như được đặt dưới bộ lọc làm nhòe nên bắt đầu trở nên mờ dần. Nguyệt Minh dụi mắt, thầm nghĩ: Mọi khi vẫn thế này mà, sao lần này người ta quay về câu lạc bộ mà mày lại ủy mị thế này hả Minh?
Đang nghĩ ngợi linh tinh, Nguyệt Minh bỗng sực nhớ ra một vấn đề: Cô chưa mua quà chia tay tặng anh. Quyết định được đưa ra một cách chóng vánh, cô miên man nghĩ, rồi thiếp đi cùng những ý tưởng đã manh nha thành hình.
Ngày hôm sau, Nguyệt Minh đi làm từ sớm và về muộn hơn bình thường khoảng một tiếng. Khi về tới ngõ nhà mình, cô đã thấy những tiếng cười nói vọng đến từ phía cuối ngõ. Nguyệt Minh dắt xe vào nhà để xe, vừa đi vào nhà đã bắt gặp mẹ cô đang cầm chai dầu ăn từ trong bếp vội vã đi ra.
Chạm mặt cô, bà Hạnh bảo ngay: “Sao hôm nay về muộn thế? Tắm ù nhanh nhả lên rồi sang nhà cô Hiền, sắp đến giờ ăn rồi.”
“Vâng.”
“Nhanh lên đấy.” Câu nói vừa dứt, bóng dáng bà đã biến mất.
Nguyệt Minh nhìn dáng vẻ tất tả mà không giấu được nét hớn hở của mẹ mình thì mỉm cười, khẽ lắc đầu, lên tầng cất đồ rồi đi tắm.
Khi Nguyệt Minh sang nhà Mạnh Khôi, mọi người đã ngồi cả vào bàn cỗ. Lần này, nhà Mạnh Khôi làm tám mâm cỗ chia làm tám bàn. Thật ra trong ngõ cả thảy chỉ có khoảng hai mươi người, mỗi bàn sáu người thì chen chúc làm ba mâm cỗ là đủ, nhưng bố mẹ Mạnh Khôi còn mời cả họ hàng thân thiết nên số lượng bàn cỗ tăng lên. Ở nông thôn là vậy, nếu có cỗ bàn gì mà không mời họ hàng đến thì không được hợp tình hợp lý, sẽ có lời ra tiếng vào.
Thấy Nguyệt Minh tới, mẹ cô vội vẫy tay bảo cô qua đây. Bàn này có hai cu cậu Mạnh Đăng, Minh Đạt cùng ba đứa trẻ khác trong ngõ, thêm Nguyệt Minh là tròn sáu người. Hôm nay Mạnh Khôi là nhân vật chính nên ngồi cùng bàn với các chú, các bác chứ không ngồi cùng mâm với họ như lúc bình thường. Nguyệt Minh ngồi xuống, máy móc ăn, thỉnh thoảng nghe hai cu cậu Đăng, Đạt trêu mấy cô cậu nhóc đang học cấp hai còn lại trên bàn.
Bữa ăn kết thúc, Nguyệt Minh và mẹ mình ở lại dọn dẹp cùng mẹ và các bác của Mạnh Khôi. Thấy vậy, bà Hiền vội xua tay. “Thôi bà Hạnh và cái Minh về nghỉ đi, cứ để nhà tôi dọn là được.”
Hai mẹ con Nguyệt Minh vẫn còn cố làm thêm, nhưng bà Hiền khăng khăng bảo họ nghỉ tay, hai mẹ con hết cách, chỉ đành về nhà.
Trước khi về, Nguyệt Minh hỏi bà Hiền: “Cô ơi Khôi đâu ạ?”
“Chắc nó đang ở trong nhà dọn dẹp bếp. Cháu muốn bảo gì nó à?”
“Vâng.”
“Nhớ ngày nào hai đứa còn dính lấy nhau suốt, từ khi thằng Khôi đi tập bóng chuyền thì hai đứa không có thời gian mà chơi với nhau nữa, nó về nhà chẳng được mấy hôm rồi lại đi. Đợt này nó ở nhà lâu, hai đứa cũng có dịp mà tíu tít lại. Nó quay về câu lạc bộ cháu cũng buồn đúng không, chờ tí cô đi gọi nó ra cho hai đứa tha hồ mà tâm sự nốt.”
“… Cô để cháu vào gọi cũng được.”
“Không sao, cô cũng phải vào lấy cái chổi đây.”
“Thế cô bảo Khôi ra cổng nhà cháu, cháu lên nhà lấy đồ rồi xuống ngay nhé ạ.”
“Ừ.”
Nguyệt Minh về nhà mình, lên phòng lấy món quà mà cô đã chuẩn bị để tặng cho Mạnh Khôi.
Khi cô xuống tầng và ra đến cổng, Mạnh Khôi đã đứng ở đó.
Anh đứng yên như một cây cột thẳng tắp, hai tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Trời đã vào hè, dù cái nóng như đổ lửa còn chưa kịp phát huy tối đa sức mạnh của mình, nhưng thời tiết vẫn oi bức với những ngày nắng chói chang nối nhau liên tiếp. Mạnh Khôi đương nhiên không còn mặc đồ mùa đông nữa mà chỉ tròng mình trong chiếc áo phông xám và chiếc quần ngố kaki đen. Bộ đồ đơn giản lại càng làm tôn lên thân hình cao lớn của anh. Dù từng thấy anh mặc đồ thi đấu cũng có độ dài tương tự bộ đồ anh đang mặc, nhưng khi anh đứng trên sân đấu cùng đồng đội đều là những anh chàng to cao khác, trông anh không tới mức “khổng lồ” như hiện giờ khi anh đang đứng ngay trước mặt cô. Mới ngày nào hai người còn cao sàn sàn nhau, mà nay cô đã chỉ còn đứng gần chạm vai anh. Mới ngày nào hai người còn dính nhau như sam, mà nay đã xa cách đến vậy…
Nguyệt Minh chớp chớp mắt mấy cái, ngăn thứ gì đó đừng rơi. Sau đó, cô đến trước mặt anh, chìa một chiếc hộp được bọc bằng giấy kẻ ca-rô màu xanh dương cho anh. “Quà tặng ông.”
Mạnh Khôi nhướng mày, nhận lấy. Hộp quà khá nặng, phán đoán từ hình dáng và khối lượng thì có vẻ giống như đựng mấy quyển sách.
“Sao tự dưng lại tặng quà?”
“Thì quà mừng ông quay lại câu lạc bộ và Đội tuyển. Với cả… tặng trước quà sinh nhật ông luôn. Nghe bảo phải đến Tết ông mới về được mà.”
“Ừ.”
“Thôi xong rồi, ông về đi, tôi cũng vào nhà đây… Lên đường bình an, thuận lợi nhé.”
Nói đoạn, Nguyệt Minh xoay người.
“Minh.” Tiếng Mạnh Khôi gọi, nhè nhẹ, âm ấm.
Nguyệt Minh ngoảnh lại.
“Mình vẫn là bạn thân của nhau chứ?”
Nguyệt Minh thoáng kinh ngạc, rồi chỉ giây lát sau, cô lập tức mỉm cười. “… Hỏi lạ. Không là bạn thân thì ông còn mơ mới được tôi tặng mấy món quà cùng lúc.”
Nghe vậy, Mạnh Khôi cũng nở nụ cười. “Ừm, cảm ơn bà nhé.”
Nụ cười trên môi Nguyệt Minh cũng lan ra rộng hơn.
Mạnh Khôi về đến phòng mình, bóc hộp quà ra, bên trong có hai cuốn sách và một túi giấy nhỏ. Anh nhìn lướt qua hai cuốn sách, một cuốn tên 13.67, cuốn còn lại là Người trong lưới, cả hai cuốn đều của cùng một tác giả tên Chan Ho Kei, đọc phần giới thiệu ở bìa sau thì có vẻ cả hai đều là sách trinh thám. Hẳn là hai cuốn sách mà Nguyệt Minh thấy ổn nên muốn giới thiệu cho anh.
Còn túi giấy kia, anh mở ra, phát hiện bên trong đựng băng bảo vệ đầu gối và băng bảo vệ khuỷu tay – thứ đồ thiết yếu dành cho vận động viên bóng chuyền như anh. Có điều cô mua hơi nhiều, mỗi thứ năm bộ.
Anh mỉm cười lắc đầu, cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô: Sao mua nhiều thế?
Nguyệt Minh trả lời gần như ngay lập tức: Sách thấy hay nên tiện mua cho ông đọc một thể luôn. Còn băng bảo vệ thì đằng nào cũng mua, mua nhiều cho ông dùng dần.
Mạnh Khôi: *mắt long lanh*
Thấy biểu tượng cảm xúc này của anh, Nguyệt Minh bật cười, rồi thở phào một hơi.
Xem ra mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp rồi.
Ngày hôm sau, Mạnh Khôi quay về câu lạc bộ. Nguyệt Minh phải đi làm nên không tiễn anh được, chỉ có thể nhắn tin “Lên đường bình an nhé, đến nơi nhớ báo tin cho tôi”. Mạnh Khôi mỉm cười trả lời cô “Ừ”.
Sau khi trở về câu lạc bộ, Mạnh Khôi bắt đầu quay lại với thời kỳ bận rộn tập luyện: Ban đầu là một vài bài tập hậu chấn thương, sau khi đã bình phục hẳn, anh chuyển sang những bài tập bình thường như đồng đội.
Trong khoảng thời gian này, anh vẫn thường xuyên nhắn tin với Nguyệt Minh. Song vì anh phải tập luyện suốt nên không thể ôm khư khư điện thoại, có những hôm Nguyệt Minh nhắn tin cho anh từ trưa nhưng đến tối anh mới có thể trả lời cô. Cô sẽ hỏi han tình hình sức khỏe của anh và thường xuyên cập nhật tin tức ở nhà cho anh biết. Chẳng hạn như hai cu cậu Mạnh Đăng và Minh Đạt cặm cụi ôn thi đại học nhưng chỉ luôn miệng kêu ca muốn thi quách cho xong để có thể yên tâm chơi game. Hoặc chuyện thằng Tiến và cái Hà cùng lớp cấp hai đã quyết định tiến tới hôn nhân sau mấy năm hẹn hò, nếu anh mà ở nhà thì đã có thể gặp lại “lớp 9D thần thánh” trong đám cưới của cặp đôi đầu tiên trong lớp rồi. Hay cô cũng ca cẩm với anh rằng cô lại phải giải thích cho người ta biết các công ty tư nhân phát hành sách như công ty cô được gọi là đơn vị phát hành chứ không phải là nhà xuất bản, rất nhiều người bị nhầm lẫn trong vấn đề này… Mỗi lần thấy thông báo có tin nhắn của Nguyệt Minh trên màn hình di động, Mạnh Khôi đều vô thức mỉm cười. Tán gẫu với cô về đủ thứ chuyện trên đời dường như đã trở thành thói quen và biện pháp để anh thư giãn sau nhiều giờ tập luyện cật lực rồi.
Hôm nay, sau khi tập luyện, tắm rửa và ăn tối xong, Mạnh Khôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho “Minh Mỹ Miều”.
Mạnh Khôi: Nhận được sách tôi đặt cho bà chưa?
Nguyệt Minh: Nãy mới nhận rồi, đang định nhắn tin hỏi ông đây. Sao đặt lắm thế?
Mạnh Khôi: Đều là những cuốn bà bảo muốn mua. Có mấy cuốn thôi, nhiều gì đâu.
Nguyệt Minh: Những năm cuốn mà ông bảo không nhiều?
Mạnh Khôi: Quà sinh nhật, không biết bà muốn có cuốn nào trước nên đặt mua luôn thể.
Nguyệt Minh: Nghe bạn nói mà tự dưng tôi thấy mình nghèo quá. Tôi bảo, nếu bạn giàu thế thì thay vì tặng những mấy cuốn một lần, bạn có thể tặng một cuốn và chuyển khoản số tiền mua mấy cuốn còn lại cho tôi cũng được. Tôi không chê đâu.
Mạnh Khôi bật cười nhìn tin nhắn, tay thoăn thoắt gõ câu trả lời.
Thấy Mạnh Khôi tủm tỉm nhìn điện thoại, anh chàng đồng đội cùng phòng – phụ công Lê Văn Việt chụp một bức ảnh gửi vào nhóm chung rồi lắc đầu nguầy nguậy mà ca cẩm: “Lại nhắn tin với người yêu rồi. Ôi cái kiếp FA như tôi sao lại khổ thế này, toàn phải thấy những cảnh không nên thấy.”
“Người yêu nào? Nói vớ vẩn gì đấy.”
“Thôi đi ông, ông vào nhóm xem có đứa nào nhìn ông mà thấy không phải ông đang nhắn tin với người yêu không?”
“Nhóm? Mày lại gửi ảnh vào nhóm đấy à?”
“Cảnh đẹp quá nên phải khoe với anh em, chứ ngắm mảnh thì lại có lỗi với anh em quá.”
“Cứ liệu hồn.”
“Mà người yêu anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Xinh không? Yêu nhau từ khi nào?”
“Sao tao phải nói cho mày biết?”
“Á à, thừa nhận là có người yêu rồi nhé.”
“… Nói chung không phải người yêu, đừng nói vớ vẩn.”
“Nhưng đang thả thính nhau chứ gì?”
“Không. Tao thích người ta nhưng người ta chỉ coi tao là bạn. Tóm lại là vậy, mày đừng có nói linh tinh nữa.”
“Ơ thật á?”
“Thật chứ tao là trẻ con à mà đùa mày.”
“Ôi đường đường là ‘hot boy làng bóng chuyền’ mà không tán được con gái nhà người ta. Chán ông lắm ông ạ. Cơ mà, sao nghe lại vui thế nhỉ.”
“…”
Mạnh Khôi câm nín, nhưng nghĩ bụng: Kể ra mình cũng chán thật, không biết còn làm “bạn thân” với người ta đến bao giờ đây.
Nguyệt Minh đang ở nhà hắt xì một cái, lắc đầu, ngồi gõ tin nhắn trả lời Mạnh Khôi.
Cuộc sống vẫn trôi qua nhẹ nhàng, bình yên như thế. Mạnh Khôi ngày ngày tập luyện, còn Nguyệt Minh vẫn đi theo nhịp sống của một nhân viên văn phòng bình thường. Chỉ có một điều khác với trước đây, đó là bây giờ hai người thường xuyên nhắn tin trò chuyện, thỉnh thoảng còn gọi video cho nhau. Dường như khoảng cách vô hình sau nhiều năm đã được mỗi người đồng thời xóa đi từng chút một nên càng lúc càng hẹp lại, càng lúc càng nhỏ dần.
Hôm ấy, Nguyệt Minh đi làm về, nghĩ bụng tối nay phải nhắn tin cho Mạnh Khôi mới được. Hôm nay là ngày diễn ra trận bán kết Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia mùa giải này. Vì khi những trận trước diễn ra, Mạnh Khôi chưa khỏe hẳn nên đây cũng là trận đầu tiên Mạnh Khôi chính thức thi đấu trở lại sau khi gặp chấn thương. Tối qua lúc nói chuyện điện thoại với anh, anh bảo cô rằng anh thấy sức khỏe ổn rồi, cô và mọi người đừng lo. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ tới đây, Nguyệt Minh bỗng thấy lòng dạ cứ bồn chồn.
Cô tắm xong, vừa mới xuống tầng đã thấy bố mẹ mình hớt hải đi từ cuối ngõ về. Tự dưng có một cảm giác lo lắng, nóng lòng như lửa đốt trào lên, Nguyệt Minh vội hỏi: “Sao thế ạ?”
“Chú Mạnh với cô Hiền phải vào viện.”
Nguyệt Minh biến sắc. “Cô chú bị làm sao hả mẹ?”
“Không, không phải cô chú, thằng Khôi đang thi đấu thì tự dưng ôm vai ngã ra sân, được đưa vào viện rồi, hình như chấn thương tái phát.”
Nguyệt Minh bàng hoàng, đứng chôn chân nguyên tại chỗ.
Bình luận
Chưa có bình luận